1
Nghe thấy ta cố chịu đau, nhẹ giọng nói một tiếng "Được".
Không giống như trước đây, không giữ hắn lại.
Mộ Sơn sững người, không thể tin nổi mà nhìn ta một cái.
【Muội bảo không cần vậy chứ! Rõ ràng hắn đang khiến muội ghen, lời nói chỉ là giận dỗi thôi. Chỉ cần muội khóc một chút, hoặc nói cho hắn biết muội bị thương, ta dám đảm bảo hắn lập tức quay đầu lại làm con ch.ó nhỏ của muội!】
【Nam chính là Thái tử, vốn cao cao tại thượng, vì muội bảo mà nén giận làm thị vệ. Muội bảo không thể thông cảm cho hắn một chút sao? Giận dỗi như vậy, có phải hơi quá rồi không? Muốn bỏ luôn vị trí Thái tử phi à? Cẩn thận bị người khác cướp mất!】
【Dỗ hắn một chút đi, hắn chưa đi được bao xa là trốn đi khóc rồi. Đường đường là Thái tử mà vì yêu mà khóc sưng cả mắt. Thật ra hắn hoàn toàn không biết muội bảo bị thương, vừa sắp xếp xong cho nữ phụ là lập tức quay về. Nhìn mà cũng thấy đau lòng...】
【Rất muốn nói giúp nam chính một câu, hắn là Thái tử, từ nhỏ đã sống trong vinh hoa phú quý, căn bản không biết dỗ ai. Nhưng vì muội bảo mà làm thị vệ, đã là chuyện không phải ai cũng làm được rồi. Con người không thể vừa muốn thế này, vừa muốn thế kia. Hắn không cam tâm hạ mình nhận sai, nhưng nhất định là yêu muội bảo bằng cả tính mạng.】
Mộ Sơn đứng trước mặt ta, đeo mặt nạ thị vệ, chỉ lộ nửa khuôn mặt tuấn tú phi phàm.
Bên dưới lớp mặt nạ, sắc mặt hắn tái nhợt, đuôi mắt hơi đỏ lên...
Thấy dáng vẻ ấy của hắn, ta không kìm được, có chút mềm lòng.
Mộ Sơn là thị vệ thân cận của ta, nhưng tính khí lại rất tệ.
Hắn không thích bên cạnh ta có thị vệ khác.
Hễ không vừa ý là hờn dỗi, gặp nguy hiểm thì chẳng nói chẳng rằng bỏ đi, để mặc ta lại phía sau.
Vài lần trước, ta và muội muội cùng cha khác mẹ là Khương Chỉ gặp nguy hiểm.
Mộ Sơn đều chọn cứu muội muội, cố tình để ta lại, đợi ta sợ hãi mà chủ động cầu xin hắn.
Có một lần, xe ngựa của chúng ta đột nhiên mất kiểm soát.
Chỉ còn chút nữa là rơi xuống vực, Mộ Sơn vẫn chọn ôm muội muội rời đi.
Muội muội ôm chặt eo hắn, dựa vào lòng hắn mà khóc như mưa:
"May mà có huynh, Mộ Sơn, huynh lại cứu ta một mạng."
"Nhưng còn tỷ tỷ thì sao? Huynh là thị vệ của tỷ ấy, không đi cứu tỷ ấy sao?"
Lúc rời đi, hắn liếc nhìn ta một cái, dường như đang đợi ta cầu xin hắn ở lại.
Không thấy ta khóc lóc nhận sai cầu hắn quay lại.
Mộ Sơn cứ thế ôm muội muội đi, không ngoảnh đầu lại.
May mà những thị vệ khác kịp tới, khống chế được con ngựa điên cuồng.
Ta bị văng khỏi xe ngựa, tuy không bị thương nhưng cũng lấm lem đầy bụi đất.
Mộ Sơn đứng trong bóng tối không xa, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ta.
Ngày hôm đó, ta sợ hãi đến mức mắt đỏ hoe, hỏi hắn vì sao không cứu ta?
Lỡ như xe ngựa rơi xuống vực, hắn thật sự không quan tâm sao?
Hồng Trần Vô Định
Mặt nạ che đi vẻ mặt của hắn.
Ta chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng xen lẫn châm chọc của Mộ Sơn.
"Bên cạnh cô chẳng phải lúc nào cũng có thị vệ khác bảo vệ sao? Cần gì tới ta?"
"Hơn nữa xe ngựa cũng đâu có rơi, ta biết chừng mực. Ta đứng ngay gần đó, cô sợ cái gì?"
Cuối cùng, vẫn là ta tha thứ cho hắn.
Cảnh cáo hắn là không được có lần sau.
Nếu còn tái phạm, ta sẽ không cần hắn làm thị vệ nữa.
Nhưng rồi đến lần sau.
Và lần sau nữa, ta vẫn chọn thỏa hiệp.
Ta cũng không nhớ nổi đã phá lệ vì Mộ Sơn bao nhiêu lần.
Cho đến sinh thần của ta.
Ta muốn cho hắn một bất ngờ, quyết định điều tất cả thị vệ khác đi chỗ khác, chỉ để lại mình hắn.
2
Ngày sinh thần hôm đó.
Lại một lần nữa gặp thích khách.
Mộ Sơn vẫn chọn bảo vệ muội muội cùng cha khác mẹ.
Đến một ánh mắt cũng không dừng lại nơi ta.
Vì vậy hắn không thấy, kiếm của thích khách đã xuyên thấu lồng n.g.ự.c ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khuong-kieu/chuong-1.html.]
Nước mắt và máu, cùng lúc nhỏ xuống "tí tách tí tách".
Vì là sinh thần, ta mặc váy lụa màu đỏ thẫm, đó là màu hắn thích.
Hắn từng nói ta mặc màu tía rất đẹp.
Máu loang ra, hòa vào lớp áo đỏ, trông cũng không rõ rệt.
Ta đau đến tái nhợt cả khuôn mặt, ngã xuống đất, đứt quãng gọi tên Mộ Sơn.
Vì hắn, ta đã cho lui tất cả thị vệ, không còn ai khác đến cứu ta nữa, chỉ còn hắn thôi...
Đúng lúc hắn định quay lại, thì bị muội muội kéo tay áo.
Nàng rúc vào lòng hắn, run rẩy đáng thương:
"Ở đây nguy hiểm quá, ta sợ những tên thích khách kia lắm, đưa ta đi trước có được không?"
Mộ Sơn thân là ám vệ, ánh mắt xưa nay luôn lạnh lùng, nay lại như tan chảy, ánh lên nét dịu dàng chiều chuộng.
Hắn ôm muội muội rời đi.
Chỉ để lại cho ta một bóng lưng tuyệt tình và lạnh lẽo.
Ta chờ hắn suốt một ngày, tự mình băng bó vết thương.
Hắn mới từ chỗ Khương Chỉ quay về…
Vừa mở miệng, vẫn là giọng điệu hờn dỗi như xưa:
"Ta muốn làm thị vệ cho muội muội của cô, nàng ấy không giống cô, không được sủng ái, lại nhát gan, cần người bảo vệ."
Đã là thị vệ, năm giác quan lẽ ra phải rất nhạy bén.
Nhưng Mộ Sơn không ngửi ra mùi m.á.u trong không khí, cũng không chú ý đến lớp băng dày lộ ra dưới tà áo ta.
Bất chợt, ta cảm thấy mệt mỏi.
Vết thương trước n.g.ự.c như bị xé toạc thêm một lần nữa.
Nhát kiếm của thích khách c.h.é.m lên người ta, cũng c.h.é.m đứt luôn sự nhún nhường cuối cùng ta dành cho hắn.
Dòng đạn mạc hiện ra từ đâu đó lại khuyên ta dỗ dành hắn, giữ hắn lại thêm một lần nữa.
Ta do dự trong thoáng chốc, cổ họng khẽ động, còn chưa kịp cất lời, thì nha hoàn bên cạnh muội muội đã vội vã chạy đến, quỳ "bộp bộp" mấy cái trước mặt Mộ Sơn:
"Ám vệ đại nhân, tiểu thư nhà nô tỳ vết thương đau đớn, không chịu bôi thuốc, xin đại nhân hãy đến bầu bạn với người..."
Mộ Sơn khẽ nhíu mày, vẻ lo lắng trong mắt chẳng thể che giấu.
Hắn quay người, định rời đi.
Ta gọi hắn lại: "Mộ Sơn, ngươi đừng quên, ngươi là ám vệ của ta."
"Ngươi phải luôn luôn ở bên cạnh ta, bảo vệ sự an toàn của ta!"
Bóng lưng Mộ Sơn khựng lại, hắn nghiêng người, lạnh lùng nhìn ta:
"Nhị tiểu thư cũng là tiểu thư trong phủ."
"Nàng bị thương, ty chức chỉ qua nhìn một chút, chuyện nhỏ thế này, tiểu thư cũng muốn quản sao?"
Dưới lớp mặt nạ, dường như hắn khẽ nhếch môi giễu cợt:
"Tiểu thư khi nào lại trở nên vô tình như thế?"
Ta ôm lấy n.g.ự.c mình, vết thương nơi lồng n.g.ự.c như bị xé rách, càng thêm đau đớn.
"Mộ Sơn, nếu ngươi dám đi… vậy từ nay đừng làm ám vệ của ta nữa."
3
Bóng lưng khoác y bào đen kia chỉ khựng lại một thoáng, rồi vẫn quay đi không ngoảnh đầu, theo nha hoàn bên cạnh muội muội rời đi.
Sau khi Mộ Sơn rời khỏi, ta lặng lẽ ngồi yên một lúc, rồi gọi quản sự đến.
"Chiêu mộ lại một nhóm ám vệ."
"Yêu cầu phải một lòng một dạ với ta, trung thành tuyệt đối."
Những kẻ không trung thành, không quan tâm đến sự sống c.h.ế.t của ta, cho dù có lý do gì, dù là mấy lần bỏ rơi ta, ta cũng không cần nữa.
【Không cần vậy đâu muội bảo!!! Muội định bỏ luôn nam chính thật sao?Muội làm thế này là không còn đường quay lại nữa đó!】
【Ta cũng thấy muội bảo có hơi ghen quá, nam chính chỉ qua nhìn nữ phụ một chút thôi, chẳng phải do muội luôn tỏ ra không để tâm, đẩy hắn ra xa sao.】
【Muội bảo bình tĩnh lại đi, sau này nam chính sẽ theo đuổi lại muội khổ sở c.h.ế.t đi được, sẽ đền bù cho muội, lúc ấy muội muốn đ.â.m hắn cũng được... Đừng bỏ rơi hắn mà! Khó khăn lắm bên muội mới chẳng có ai, giờ lại chiêu mộ ám vệ mới, hắn sẽ đau lòng đến phát bệnh mất! Đối xử tốt với hắn chút được không?】
Ta chẳng buồn liếc nhìn những hàng chữ ấy lấy một lần.
Chợt nhớ ra lệnh bài thống lĩnh ám vệ vẫn còn trong tay Mộ Sơn.
Hắn đã không còn là ám vệ của ta nữa, giữ lệnh bài cũng không hợp lý.
--------------------------------------------------