Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khương Kiều

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lệnh bài ám vệ có thể tự do ra vào viện của ta.

Ta đã giao cả an nguy, cả điểm yếu của mình cho hắn.

Còn đối với hắn, lại chỉ là một thứ không quan trọng.

"Tỷ tỷ, tỷ đừng trách ta. Ta không biết cái lệnh bài đó lại quan trọng đến vậy…"

Khương Chỉ tiến lại gần, tỏ vẻ xin lỗi.

Nhưng ở nơi Mộ Sơn không thấy, khóe môi nàng cong lên, nhìn ta đầy khiêu khích.

Ta không để tâm đến nụ cười đó.

Bình thản quay người, nói với ám vệ mới chọn tên là Vệ Tự:

"Lệnh bài cũ không lấy lại được nữa."

"Ta sẽ sai người làm cái mới cho ngươi."

Vệ Tự cũng đeo mặt nạ, che đi phần lớn khuôn mặt.

Nhưng giọng nói truyền ra lại trầm thấp, dịu dàng:

"Vâng, tiểu thư. Ty chức không vội."

【Muội bảo đang làm gì vậy? Thật không hiểu nổi. Rõ ràng chỉ cần khóc một chút, làm nũng một câu là giải quyết được, sao lại phải làm cho không thể cứu vãn thế này?】

【Nôn nóng c.h.ế.t mất! Muội không thấy nam chính yêu muội đến mức nào sao? Muội vừa đòi lại lệnh bài, lòng bàn tay hắn đã siết đến nổi gân xanh rồi. Vậy mà muội còn nhẫn tâm làm cái mới tặng cho người khác!】

【Nam chính chỉ vì quá kiêu ngạo thôi. Hắn yêu muội bảo đến phát điên, chỉ là muốn muội nhận thua trước, muốn muội thể hiện rằng không thể sống thiếu hắn. Hắn đâu quan tâm gì đến nữ phụ, cái gọi là bảo vệ đó chỉ là để khiến muội ghen, để trong mắt muội chỉ còn hắn. Muội bảo sao không hiểu?】

【Mau lên, muội bảo chỉ cần xin hắn một tiếng, hắn có làm việc cả đêm cũng sẽ mò xuống hồ mà tìm lại lệnh bài cho muội.】

Ta không để tâm đến những dòng chữ đó.

Dù là lệnh bài, hay là Mộ Sơn, một khi ta đã quyết định từ bỏ, thì sẽ không bao giờ lấy lại nữa.

7

Cứ như cố tình muốn khiến ta khó xử.

Lúc cùng nhau dùng bữa tối, Mộ Sơn một tấc cũng không rời khỏi bên cạnh thứ muội.

Khương Chỉ nép sát hắn, giọng mềm mại nũng nịu:

"Mộ Sơn, ta muốn ăn cá."

"Nhưng sợ có xương cá, huynh giúp ta gỡ hết được không?"

Mộ Sơn hình như liếc về phía ta một cái.

Khẽ đáp một tiếng: "Được."

Những dòng đạn mạc vẫn luôn nói hắn là Thái tử, cao quý kiêu ngạo từ nhỏ, nên sẽ không bao giờ cúi đầu trước ta.

Nhưng thì ra hắn cũng có thể vì người khác ngoài ta mà làm những việc hầu hạ như thế.

Đầu ngón tay thon dài của hắn, sau khi rửa sạch vẫn còn đọng vài giọt nước.

Tỉ mỉ gỡ hết xương cá cho Khương Chỉ, rồi đặt vào bát nàng.

Nhẹ giọng dặn dò: "Nhị tiểu thư, ăn chậm thôi."

Ta cúi đầu khuấy canh, cổ họng như bị nghẹn, tức đau đến không thể nuốt nổi thứ gì.

"Tiểu thư có muốn ăn tôm không?"

Bên tai chợt vang lên một giọng nói dịu dàng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khuong-kieu/chuong-4.html.]

Ta ngẩng đầu ngạc nhiên, bắt gặp ánh mắt ấm áp của Vệ Tự.

"Nếu tiểu thư muốn ăn, ty chức sẽ bóc giúp người."

Tựa như bị điều khiển bởi bản năng, ta khẽ gật đầu.

Vệ Tự đi đến bên ta.

Hắn tháo bao tay đen trên tay, lộ ra những ngón tay trắng trẻo như ngọc.

Động tác gọn gàng, sạch sẽ bóc xong tôm, đưa đến trước mặt ta.

Vỏ tôm hơi cứng, ngón tay hắn bị đỏ lên, nước tôm còn nhỏ giọt xuống.

Ta nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của Vệ Tự.

Hắn cúi đầu, dịu giọng nhắc: "Tiểu thư mau ăn đi, tôm để nguội sẽ tanh, sẽ không ngon nữa."

"Ty chức bóc thêm cho người."

Ta gắp một miếng tôm, còn chưa kịp đưa lên môi.

Bên kia, sắc mặt Mộ Sơn đã sa sầm, lạnh lùng nhìn ta.

Hắn bỗng nhiên hất mạnh thìa canh, đánh rơi đũa trong tay ta, mặt mày u ám quát lớn với ám vệ bên cạnh ta:

"Ngươi không biết sao?"

"Nàng ghét ăn tôm nhất! Ngươi làm ám vệ thân cận kiểu gì vậy?"

Vệ Tự đang bóc tôm cho ta, bị muỗng canh bay tới làm đỏ cả mu bàn tay.

Vì muốn bóc tôm nguyên vẹn cho ta, hắn không tránh né một chút nào.

"Tiểu thư, thứ lỗi. Ty chức không biết..."

Đôi mắt đào hoa long lanh như nước xuân sau mặt nạ của hắn thoáng hiện sự bối rối và tự trách.

"Ta thích ăn tôm."

Ta nhẹ nhàng ngắt lời hắn.

"Con người rồi cũng sẽ thay đổi..."

Ta nhìn vào đôi mắt đỏ lên vì tức giận của Mộ Sơn, khẽ cất lời.

Mộ Sơn vĩnh viễn không biết rằng, ta thích ăn tôm.

Nhưng vì vỏ tôm cứng, bóc sẽ đau tay.

Ta xót hắn, nên chưa từng để hắn bóc dù chỉ một lần...

Ta từng vì hắn mà dè dặt nhường nhịn, mọi thứ đều nhún nhường.

Nhưng cũng chỉ là chuyện đã qua rồi.

8

Hồng Trần Vô Định

Đũa bị Mộ Sơn hất rơi, ta liền dùng tay Vệ Tự đỡ mà ăn lấy miếng tôm đã bóc, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt như muốn g.i.ế.c người từ phía đối diện của Mộ Sơn.

Dòng đạn mạc dường như cũng tức đến phát nổ:

【Sắp tức đến nghẽn mạch đây này. Muội bảo sao thế? Nam chính nói nàng không thích ăn tôm là vì quan tâm nàng mà, muội bảo chẳng phải nên cảm động rồi làm hòa sao? Nam chính đã nhượng bộ vì nàng biết bao lần rồi, rốt cuộc nàng còn muốn gì nữa?】

【Chỉ mình ta thấy muội bảo có hơi làm quá không? Nàng chỉ bị thích khách đ.â.m một nhát thôi, đến giờ cũng nên hết giận rồi. Nam chính yêu nàng đến vậy, dù chọn xương cá cho nữ phụ thì ánh mắt vẫn luôn dõi theo nàng.】

【Nam chính thật ra chỉ cần được dỗ dành một câu, cho hắn một bậc thang là được. Muội bảo vì sao lại không chịu? Đột nhiên cảm thấy muội bảo không xứng với sự yêu thương và quan tâm mà Thái tử dành cho nàng nữa rồi.】

Dùng xong bữa tối, ta còn chưa kịp đọc hết đám chữ lướt qua trước mắt.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khương Kiều
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...