13
Vệ Tự nắm lấy tay ta, đưa ta bước lên kiệu hoa.
Tạ Hạc Lăng đứng bên cạnh sững sờ trong thoáng chốc, rồi đột nhiên đuôi mắt đỏ hoe, sắc mặt tái nhợt, vội bước tới định ngăn cản.
"Khương Kiều, ai cho phép nàng gả cho người khác?"
"Chẳng phải vì ta cưới muội muội nàng, nên nàng cố ý giận dỗi mà gả cho hắn sao?"
Hắn hoảng loạn muốn kéo tay ta, định lôi ta xuống khỏi kiệu hoa.
"Cô… Cô sẽ lập tức xin chỉ, cho nàng làm Thái tử phi."
Hắn vừa gấp gáp vừa ra lệnh: "Ta không cho phép nàng gả cho hắn!"
"Khương Kiều, chờ ta!"
Tạ Hạc Lăng còn chưa chạm tới gấu hồng y của ta, đã bị Vệ Tự ngăn lại.
Vệ Tự giọng nói ôn hòa nhưng không hề khách khí:
"Thái tử muốn cướp vợ của ta sao?"
"Trắc phi của ngài ở kia, còn Kiều nhi là ái thê của ta, Thái tử đừng nhầm lẫn!"
Hồng Trần Vô Định
"Nếu còn dám dây dưa với Kiều nhi, thì đừng trách ta phạm thượng, để đại hôn hôm nay nhuốm máu!"
Khi ta và Vệ Tự bái đường thành thân, người lẽ ra nên ở Đông cung thành thân với muội muội, lại bất chấp ngăn cản, xông thẳng vào.
Hỷ bào trên người hắn rách bươm, kim quan lệch hẳn sang một bên, toàn thân chật vật, vươn tay về phía ta:
"Khương Kiều, là Cô sai rồi."
"Cô không nên ỷ vào thân phận, hết lần này đến lần khác lạnh nhạt với nàng, bỏ mặc nàng, cố tình khiến nàng ghen giận."
"Chỉ cần nàng muốn, tất cả đều là của nàng, kể cả thân phận Thái tử phi, toàn bộ Đông cung, và cả Cô nữa!"
"Khương Kiều, đừng gả cho hắn. Theo ta về Đông cung đi!"
Ta đội khăn voan, khẽ lắc đầu: "Thái tử điện hạ, ta sẽ không theo ngài về."
"Ta lấy Vệ Tự là thật lòng, chưa từng là vì giận dỗi hay muốn khiến ngài ghen."
"Chúng ta đã sớm kết thúc rồi… ta đã không cần ngài nữa."
Tạ Hạc Lăng sững lại, như thể không hiểu, đôi mắt đỏ hoe dường như sắp khóc.
"Tại sao?"
"Chỉ vì ta từng làm ám vệ cho muội muội nàng sao?"
Ta không muốn giải thích nữa.
Không phải vì một chuyện, mà là vì quá nhiều chuyện chồng chất.
Thất vọng tích tụ đủ rồi thì sẽ rời đi.
Đau đến cùng cực rồi thì sẽ buông tay.
Là hắn hết lần này đến lần khác bỏ rơi ta.
Là hắn luôn dẫn theo Khương Chỉ mà đi.
Là hắn không buông được thân phận Thái tử, khiến ta phải nhường nhịn, phải chịu đựng...
Là hắn dùng Khương Chỉ để khiến ta đau lòng, ghen tuông, để chứng minh rằng ta không thể rời xa hắn, vẫn còn để tâm đến hắn.
Khi đau lòng đến tột cùng, sẽ chỉ còn lại chán ghét và mệt mỏi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khuong-kieu/chuong-8-hoan.html.]
Tạ Hạc Lăng còn muốn nói gì đó.
Nhưng Vệ Tự đã nhịn đến cực hạn, rút kiếm, đánh văng hắn ra ngoài.
Khi bị Hoàng đế nổi giận phái người đến áp giải trở về, Tạ Hạc Lăng vẫn còn quay đầu hét lên với ta:
"Khương Kiều, nàng chờ Cô!"
"Cô sẽ chứng minh, trong lòng Cô chỉ có nàng!"
14
Đêm động phòng hoa chúc.
Vệ Tự đỏ bừng vành tai, trông vô cùng ngượng ngùng.
Hắn lấy hết can đảm, nhẹ nhàng hôn ta một cái:
"Kiều nhi, nếu đau thì bảo ta."
Cảm giác đêm ấy rất dịu dàng.
Hắn cẩn thận khống chế sức lực, từng thớ cơ trên người căng chặt như đá.
Ta lại nhớ tới những dòng chữ trước kia – cả người hắn dồn hết sức, đều là để dành cho ta...
Ba ngày sau là tiệc hồi môn.
Ta được Vệ Tự yêu chiều đến mức sắc mặt hồng hào rực rỡ.
Còn Khương Chỉ thì mang vẻ mặt oán phụ, đôi mắt đen kịt nhìn ta đầy ghen tức.
Ta nghe các cung nữ bên cạnh nàng thì thầm mới biết, đêm đại hôn, Thái tử còn chưa từng bước vào phòng tân hôn.
Bao ngày qua, Khương Chỉ chỉ biết lẻ loi trong khuê phòng lạnh lẽo.
Tại Khương phủ, Tạ Hạc Lăng tìm được cơ hội, vội vàng giải thích với ta:
"Cô chưa từng đụng vào nàng ấy."
Giọng hắn khô khốc: "Khương Kiều, hãy cho Cô thêm một cơ hội!"
Chưa kịp để ta đáp lời, thì phu quân hay ghen của ta đã xuất hiện, lạnh lùng liếc Tạ Hạc Lăng một cái, rồi cúi xuống ôm lấy ta, bế đi mà không nói một lời.
Sau này lại nghe kể –
Khương Chỉ không cam lòng chịu cảnh phòng không gối chiếc, còn bị hạ nhân trong Đông cung cười nhạo, nên đã hạ thuốc Tạ Hạc Lăng.
Bị phát hiện, Tạ Hạc Lăng suýt nữa đã phế bỏ thân phận trắc phi của nàng ta.
Trong lúc thuốc phát tác, Tạ Hạc Lăng vẫn cố gắng đến tìm ta:
"Khương Kiều, nàng xem ta khó chịu đến mức này mà vẫn chưa đụng vào nàng ta một chút nào."
"Trong lòng ta chỉ có nàng!"
Hắn vừa muốn chứng minh lòng trung thành với ta, vừa mong ta giúp hắn giải độc.
Vệ Tự khi tới nơi suýt nữa đã phế hắn tại chỗ, may mà ta kịp ngăn lại.
Dù sao thì Tạ Hạc Lăng cũng là Thái tử.
Chỉ là dược tính mà Khương Chỉ hạ quá mạnh, mà Tạ Hạc Lăng lại cố nhịn quá lâu, cuối cùng cả ngự y cũng không cứu vãn được, Tạ Hạc Lăng đã hoàn toàn mất đi năng lực làm nam nhân, rất khó có thể nối dõi.
Khi Hoàng hậu nương nương biết chuyện, giận dữ phế bỏ thân phận trắc phi của Khương Chỉ, lấy tội danh hạ độc mà giam nàng ta vào đại lao.
Còn Tạ Hạc Lăng vì trở thành kẻ phế nhân, bị Hoàng đế thất sủng, cuối cùng cũng bị tước đi ngôi vị Thái tử, đày đến phong địa xa xôi hẻo lánh.
Ta nằm trên ghế tựa trong phủ Tướng quân, mỉm cười nhìn về phía nhà bếp không xa, nơi bóng dáng cao lớn kia vụng về nhưng vẫn cố gắng từng chút một, tự tay sắc thuốc an thai cho ta.
Hoàn.
--------------------------------------------------