Lại có hơn chục bóng đen lao tới tấn công ta.
Thứ muội Khương Chỉ hét lên đầy sợ hãi:
"Mộ Sơn… cứu ta!"
Người từng luôn lao đến bảo vệ thứ muội mỗi lần có chuyện, lần này chỉ nhìn nàng một cái.
Ngay lúc Vệ Tự chắn trước mặt ta, người đã trở thành ám vệ của thứ muội, vậy mà cũng chọn bảo vệ ta.
Đến khi hơn mười tên thích khách bị giải quyết xong.
Cánh tay Vệ Tự bị c.h.é.m một đường.
Mộ Sơn cũng ngã xuống không xa ta.
Hắn thấy ta vội vã bước về phía mình, hai mắt lập tức sáng lên.
Giọng nói khẽ khàng, mang theo run rẩy gọi tên ta: "Khương Kiều… ta đau quá."
Nhưng ta lại chẳng liếc hắn một cái.
Cũng giống như mỗi lần ta rơi vào nguy hiểm mà chỉ thấy bóng lưng hắn rời đi, ta bước vòng qua hắn, bước nhanh đến chỗ Vệ Tự.
Thấy một vết thương dài nơi mu bàn tay hắn.
Ta cau mày: "Chắc đau lắm nhỉ?"
"Không biết có bị tẩm độc không, ta đưa ngươi đi xử lý vết thương…"
Cánh tay rắn chắc của Vệ Tự bị ta nắm chặt.
Giọng hắn thấp và nhẹ, an ủi ta: "Không sao đâu, chủ nhân."
"Mạng của ty chức vốn là của người… chỉ cần người bình an, chút thương tích ấy chẳng đáng gì."
Ta khựng lại một chút.
Đây mới là ám vệ đúng nghĩa, trong mắt chỉ có chủ nhân là ta.
Chứ không phải như Mộ Sơn, lúc ta cần cứu giúp, lại chỉ nhìn thấy hắn ôm người khác rời đi.
Mũi ta cay xè.
Uất ức nhẫn nhịn bao lâu suýt nữa đã trào ra.
"Mạng của ngươi là của ta! Ta không cho phép ngươi có bất kỳ chuyện gì."
"Đi! Theo ta đi băng bó!"
Ta kéo Vệ Tự đi theo một cách cứng rắn.
Hồng Trần Vô Định
Dáng người cao gầy của hắn ngoan ngoãn theo sau lưng ta.
Khi đi ngang qua Mộ Sơn.
Mới nhìn thấy gương mặt hắn trắng bệch không còn chút máu.
"Khương Kiều, lần này ta đã bảo vệ nàng rồi, không bỏ rơi nàng nữa mà…"
Đôi mắt lạnh lẽo sau mặt nạ đã đỏ bừng, như sắp đọng thành sương mù.
Giọng hắn khàn đặc, mang theo tủi thân và hoang mang.
9
Ta khựng lại một chút, khuôn mặt đầy vẻ khó hiểu:
"Ngươi đã là ám vệ của Nhị tiểu thư rồi, thì có liên quan gì đến ta nữa chứ?"
Ta nắm lấy những ngón tay rõ nét của Vệ Tự, kéo hắn đến bên cạnh, để hắn nhìn cho rõ.
"Bây giờ, hắn mới là ám vệ thân cận của ta."
Khương Chỉ, người vẫn trốn trong góc, đợi đến khi thích khách c.h.ế.t sạch mới dám bước ra, xách váy nhỏ chạy đến bên cạnh Mộ Sơn.
Nước mắt nàng rơi như chuỗi hạt đứt dây.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khuong-kieu/chuong-5.html.]
Đặc biệt là khi thấy vết thương nơi bụng của Mộ Sơn.
"Mộ Sơn, tất cả là do ta không tốt…"
"Ta khiến huynh lại bị thích khách tấn công."
Nàng ta đột nhiên lấy tay che miệng, kinh hô một tiếng:
"Máu chảy ra mang sắc tím sẫm, chắc chắn là đã trúng độc rồi."
"Mộ Sơn, đừng cử động. Để ta hút độc ra giúp huynh."
Vết thương của Mộ Sơn nằm ở phần bụng dưới.
Khương Chỉ chẳng màng đến lễ giáo nam nữ, bất chấp tất cả, chỉ quan tâm đến Mộ Sơn.
Ánh mắt Mộ Sơn lại dừng trên người ta, miệng thì nói:
"Không cần đâu, Nhị tiểu thư. Ty chức chỉ cần tìm đại phu trị thương là được, không cần người phải làm chuyện như vậy."
Nhưng hắn lại không hề đẩy Khương Chỉ ra.
Mặc cho nàng ta quỳ một chân xuống trước mặt hắn, giúp hắn hút m.á.u độc.
Không biết là vì đau, hay vì cảm xúc gì đó, hắn khẽ rên một tiếng.
Khương Chỉ phun ra vết máu, gò má cũng đỏ bừng.
Ta không thể tiếp tục nhìn nữa.
Ngực nghẹn lại, có cảm giác buồn nôn, khó thở.
Ta kéo Vệ Tự rời đi.
Dòng đạn mạc lại nhảy ra hàng chữ:
【Thật hết chịu nổi muội bảo rồi. Không tranh giành giúp nam chính trị thương, giờ bị nữ phụ giành mất rồi phải không? Hai người đã có tiếp xúc thân thể, lửa gần rơm thế kia, đến lúc Khương Chỉ vào Đông cung, muội bảo chỉ có nước khóc!】
【Đừng nói thế. Nam chính rõ ràng cố tình chọc giận muội bảo nên mới để nữ phụ hút máu. Vừa nãy chỉ cần muội bảo quan tâm hắn một chút, cho hắn một ánh mắt thôi, thì còn đến lượt nữ phụ sao? Không cần hút độc, chỉ một câu quan tâm, hắn cũng sẵn sàng làm cún cho muội bảo.】
【Muội bảo đừng đau lòng. Nam chính vẫn luôn nhắm mắt, để nữ phụ hút máu, rõ ràng là đang tưởng tượng người kia là muội bảo. Ai bảo muội bảo cứ giận hoài, không chịu tha thứ cho hắn chứ? Muội bảo, chỉ cần muội chịu dỗ hắn thêm lần nữa thôi, hắn đã bí mật chuẩn bị hôn phục rồi. Chỉ cần muội đồng ý để hắn làm ám vệ lại, hắn sẽ lập tức cưới muội làm Thái tử phi, cưng chiều muội lên tận trời xanh!】
Ta không liếc mắt nhìn lấy một dòng nào.
Ta đưa Vệ Tự trở về phòng.
Kẻ từng g.i.ế.c người không chớp mắt kia, yết hầu khẽ chuyển động.
"Cởi áo ra."
Hai vành tai hắn lập tức ửng hồng.
Giọng nói dịu dàng cũng trở nên lắp bắp:
"Tiểu… tiểu thư, ta chỉ bị thương ở cánh tay thôi, những chỗ khác không sao cả."
Ta liếc hắn một cái, giọng nghiêm khắc hơn:
"Đến lệnh của chủ nhân cũng không nghe nữa à?"
Vệ Tự lập tức quỳ một gối xuống trước mặt ta.
"Ty chức tuân mệnh!"
Vệ Tự cởi áo.
Ánh nến chiếu lên làn da màu mật của hắn, vai rộng eo thon, cơ bắp rõ ràng, đường nét mạnh mẽ.
Vừa nhìn thấy, ánh mắt ta khựng lại.
Hơi thở cũng bất giác trở nên gấp gáp.
Trên lưng hắn, quả nhiên còn một vết thương nữa.
Lúc chắn trước người ta, đã bị thích khách rạch trúng.
Ta lấy thuốc mỡ, nhẹ nhàng thoa thuốc cho hắn.
Vết thương rất sâu, sợ hắn đau, ta khẽ thổi từng ngụm gió vào.
--------------------------------------------------