Những năm 90, cha tôi nằm mơ cũng muốn có một đứa con trai.
Khi mẹ sinh tôi thì bị băng huyết, ông quay đầu bỏ đi.
Ông nói với mọi người bên ngoài rằng, mẹ tôi bị băng huyết c.h.ế.t là vì sinh ra tôi – đứa con gái khắc tinh.
Khi còn nhỏ, tôi từng giống như em họ, nhào vào lòng cha làm nũng đòi kẹo.
Ông liền đá tôi một cái, bảo tôi đừng có làm ông thấy ghê tởm.
Từ khi đó, tôi đã hiểu, có những thứ——
Con trai chỉ cần làm nũng là có, còn con gái thì phải tự mình giành lấy.
Đến khi tôi có thể kiếm tiền rồi, cha tôi lại như một đứa trẻ con, làm nũng với tôi.
Ông nói em họ là huyết mạch duy nhất của nhà họ Lưu, bắt tôi mua nhà, mua xe cho gã ta.
Tôi cười cười nói: “Ba, ba có thể đừng làm con thấy ghê tởm được không?”
01
Khi mẹ sinh tôi, m.á.u chảy thành từng vũng đỏ cả căn nhà.
Bà đỡ đi ra hỏi cha tôi: “Giữ mẹ hay giữ con?”
Cha tôi không nghĩ ngợi mà nói ngay: “Nếu là con trai thì giữ con, nếu là con gái thì giữ mẹ!”
Nhưng lúc đó, chẳng ai biết trong bụng mẹ là trai hay gái.
Xác suất năm mươi năm mươi, cha tôi nghiến răng chọn giữ con.
Khi tôi ra đời, cha tôi vừa nhìn thấy là con gái thì sắc mặt tối sầm lại.
Lúc ấy, mẹ vẫn còn một hơi thở.
Bà đỡ khuyên cha tôi đưa mẹ đến trạm y tế, biết đâu còn có một tia hy vọng.
Cha tôi ngồi xổm ở góc tường suy nghĩ vài giây.
Nhà thì nghèo, cho dù có cứu được người, thì sau này cũng chẳng làm nổi việc nặng, lại phải nuôi không một miệng ăn cơm.
Hơn nữa, thân thể mẹ đã bị tổn hao nghiêm trọng, khó mà sinh thêm con trai cho ông.
Nghĩ đến đó, cha tôi lại càng tức giận đến mức không kiềm chế nổi.
Ông chẳng thèm liếc nhìn mẹ một cái, quay đầu bỏ đi.
Duyên phận giữa tôi và mẹ đến đó là hết — ngắn đến mức tôi thậm chí còn chưa kịp b.ú được một ngụm sữa của bà.
Cha tôi sợ bị mang tiếng là người hại c.h.ế.t vợ mình.
Ông lấy mười quả trứng vốn chuẩn bị cho mẹ ở cữ, bịt miệng bà đỡ lại, rồi nói với mọi người bên ngoài rằng tôi là đứa khắc tinh đã hại c.h.ế.t mẹ mình.
Vào thời đó, ở nông thôn, sinh con gái là chuyện mất mặt nhất.
Lời nói ác ý dành cho con gái, chỉ cần buột miệng nói ra là đã có người tin.
Cha tôi chẳng buồn liếc nhìn tôi lấy một lần, tiện miệng đặt cho tôi một cái tên —— Lưu Khắc Tinh.
Nhưng ông ta cũng không ngờ rằng, cái tên này sau này lại trở thành một lưỡi d.a.o sắc bén.
02
Thời đó, sữa bột là thứ hiếm có, mà đứa con gái xui xẻo như tôi thì chẳng bao giờ được uống.
Bà nội thấy tôi đáng thương, bèn bế tôi đi khắp làng, từng nhà từng nhà cầu xin người ta cho tôi b.ú nhờ một ngụm sữa.
Uống sữa của trăm nhà, tôi cứ thế mà lớn lên.
Khi còn nhỏ, tôi không hiểu vì sao dân trong làng luôn cười nhạo cái tên của tôi.
Thím hàng xóm nói, cha tôi ghét tôi, thấy tôi chướng mắt nên mới đặt cho tôi cái tên đó.
Tôi khóc chạy về nhà tìm bà nội, nhưng bà lại mỉm cười hiền lành ôm tôi giải thích:
“Đứa ngốc, đó là vì cha con hy vọng con giống như ngôi sao trên trời, đi đến đâu cũng tỏa sáng lấp lánh.”
Tôi tin thật.
Cho đến khi thím út sinh em họ, đặt tên là ——
Lưu Diệu Tổ.
Ngày đầy tháng của Lưu Diệu Tổ, cậu út vay tiền mở tiệc linh đình.
Vừa khoe khoang chuyện mình sinh được con trai, cậu vừa châm chọc cha tôi, nói ông là kẻ không có hậu.
Còn nói rằng, sau này ruộng đất và nhà cửa của nhà tôi đều sẽ thuộc về Lưu Diệu Tổ.
Cha tôi nghe vậy tức đến mức mặt đen lại, nhưng không tìm được lời nào để phản bác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kieng-chan-voi-toi-mat-troi/1.html.]
Ông ngồi xổm ở góc tường, cầm điếu t.h.u.ố.c lào hút liên tục.
Khi đó tôi còn nhỏ, bước lên vỗ vai cha, nói:
“Ba ơi, con là ngôi sao, sau này con sẽ sáng hơn cả Diệu Tổ nữa…”
“Bốp!” Tôi chưa nói hết câu, cha đã tát mạnh vào mặt tôi, mắng: “Sáng cái gì mà sáng! Sinh ra cái thứ con gái xui xẻo như mày, đã không có cái của quý giờ đến cái đầu cũng không có nốt à? Mày là khắc tinh!”
Cái tát ấy, đ.á.n.h bay luôn hai chiếc răng cửa của tôi.
Khi tôi ngậm đầy miệng m.á.u chạy đi tìm bà nội, thì thím út đang chống nạnh mắng bà.
Con gà dùng để nấu cho thím ở cữ, bà nội lén giấu một cái đầu cánh nhỏ cho tôi, bị thím út phát hiện ra.
Cô ta nổi trận lôi đình, chỉ tay vào mũi bà nội mà mắng rằng bà già không c.h.ế.t, vô dụng, còn thiên vị đứa khắc tinh như tôi.
Bà nội cúi đầu như một đứa trẻ phạm lỗi, im lặng không nói một lời.
Tôi thấy rất lạ.
Rõ ràng tôi từng thấy bà nội cãi nhau, đến cả bà Vương dữ nhất trong làng cũng không cãi lại được bà.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Đợi đến khi thím út đi rồi, tôi hỏi bà vì sao lại để mặc cho cô ta mắng như vậy.
Bà nội vừa lau m.á.u trên miệng tôi vừa nói:
“Tinh Tinh à, mình phải nhịn, nhà có hòa thì mới vạn sự hưng thịnh được.”
Lúc đó tôi không hiểu ý câu nói này.
Tôi chỉ nghĩ, bà nội làm vậy là vì muốn tốt cho tôi.
03
Rất nhanh, tôi đến tuổi đi học.
Bà nội khuyên cha cho tôi đi học, biết chữ.
Tôi cũng bắt chước em họ, nhào vào lòng ông làm nũng nói: “Ba ơi, con muốn đi học.”
Nhưng ông lại đá tôi một cái, phun nước bọt vào tôi.
“Mày đừng làm tao thấy ghê tởm nữa, con gái thì học cái gì mà học?”
“Nếu mày giống như Diệu Tổ, là con trai, thì đừng nói là mày muốn đi học, cho dù mày muốn cả mặt trăng trên trời, tao cũng hái xuống cho mày!”
Tôi ngã xuống vũng bùn, khóc nức nở, cha tôi lại bước tới đá thêm hai cái nữa.
“Khóc, khóc, khóc! Cái nhà này bị mày khắc cho tan nát rồi!”
Cuối cùng, bà nội thấy không đành lòng, mới bước tới ngăn ông lại.
Bà không dám đòi cha tôi bỏ ra một xu nào, mà lấy số tiền nhiều năm nay đan giỏ tre tích cóp được, gửi tôi đi học.
Tôi vui mừng khôn xiết, đeo chiếc cặp rách nát mà bà nội nhặt về, háo hức đến trường.
Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được bao lâu, cậu út và thím út ngồi chiếc xe van cũ kỹ của làng đi chợ, trên đường về thì lao xuống khe núi.
Anh em của cha tôi không còn nữa, nhưng ông lại chẳng buồn chút nào.
Ông ôm em họ tôi, đứa trẻ còn nhỏ dại, giơ cao lên khỏi đầu.
“Thằng hai ngày nào cũng giành ruộng với tao, thì có ích gì?”
“Giờ thì hay rồi, con trai, ruộng đất đều là của tao hết!”
Hôm đó, là ngày cha tôi vui nhất kể từ khi tôi chào đời.
Bầu trời của em họ không sụp, nhưng bầu trời của tôi thì sụp xuống rồi.
Tôi, khi đó đang học lớp một được nửa học kỳ, bị cha xách tai lôi về nhà.
Ông nói, để tôi ở nhà trông em họ.
Khi nào em họ đủ tuổi đi học, tôi mới được đi học lại theo.
Lần này bà nội cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể khuyên tôi nhẫn nhịn, chờ đợi.
Khi ấy, trong làng ai cũng nói cha tôi có phúc, một lúc có đủ cả con trai lẫn con gái.
Nhưng trong mắt cha tôi, chỉ có em họ mà thôi.
Trong nhà hễ g.i.ế.c gà, cha ăn đầu và chân gà, phần còn lại đều dành cho em họ, ngay cả bà nội cũng chẳng được ăn.
Còn chuyện cho gà ăn, cho heo ăn, chặt củi, cắt cỏ cho heo thì đều là việc của tôi.
Bà nội chân yếu, không giúp được gì, chỉ có thể lén lau nước mắt, khuyên tôi ráng nhịn, ráng chờ.
Bà nói, đợi tôi lớn rồi, cuộc sống sẽ khá hơn.
Lời bà khuyên tôi khi ấy vẫn là câu nói ấy:
“Tinh Tinh, mình ráng nhịn đi, nhà có hòa thì vạn sự mới hưng thịnh được.”
--------------------------------------------------