“Vừa mới đỗ đại học đã không nhận tao là cha nữa à?”
“Sống nhờ nhà cậu mày bao năm, người ngoài không biết còn tưởng tao ngược đãi mày đấy!”
Mợ tôi bước lên, cũng nắm lấy tay kia của tôi, cãi lại cha tôi:
“Đồ vô lương tâm! Ngày xưa chẳng phải chính ông nói là không cần con bé nữa sao?”
“Giỏi rồi thì giờ ông lại muốn giành về à?”
“Trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế?”
Hai người cãi qua cãi lại, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy buồn cười.
Trong ký ức của tôi, đi đến đâu tôi cũng là kẻ bị người ta ghét bỏ.
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Đây là lần đầu tiên có người tranh giành tôi.
Không biết sức lực từ đâu ra, tôi hất mạnh tay cha ra, lần đầu tiên đối mặt trực diện với ông.
“Con sẽ không về!”
“Ông nói ông là cha tôi, vậy những năm qua ông từng làm tròn bổn phận làm cha chưa?”
Ông bị tôi chặn họng, sắc mặt thay đổi mấy lần: “Lưu Khắc Tinh!”
“Những năm mày học cấp ba, chẳng phải tao đã mang đồ ăn, thức uống, tiền bạc đến cho mày rồi sao?”
Ông giơ cao tay định đ.á.n.h tôi, nhưng tôi không còn sợ như hồi nhỏ nữa, cũng không né tránh.
“Đánh đi, dù sao từ nhỏ đến lớn ông cũng chỉ biết đ.á.n.h tôi thôi!”
Thế nhưng bàn tay giơ cao ấy cuối cùng vẫn không vung xuống.
Tôi biết mà.
Trên đời này, nếu có ai đó bỗng dưng đối xử tốt với bạn, nhất định là vì có mưu đồ.
Tôi vào nhà, lấy ra một cuốn sổ nhỏ cùng một xấp tiền nhàu nát.
“Đây là toàn bộ số tiền ông từng đưa cho tôi, tôi trả lại hết.”
“Còn những thứ đò ăn đồ uống kia, là do ông ép đưa, nhưng tôi cũng đã ghi lại, sau này tôi sẽ trả lại tất cả!”
Tôi nhét tiền trả lại cho ông, y như cách ông từng nhét vào tay tôi trước đây.
Ông không nhận, những tờ tiền nhàu nát rơi vương vãi khắp mặt đất.
Những người hàng xóm đứng xem khuyên tôi rằng, dù sao ông cũng là cha ruột của tôi, đừng nên nhẫn tâm như thế.
Làm gì có cha mẹ nào lại không thương con mình chứ?
Đúng vậy, nhưng tại sao lại có những bậc cha mẹ không hề yêu con mình?
Chỉ vì ông muốn có con trai, còn tôi lại là con gái sao?
Con gái thì không xứng đáng được cha mẹ yêu thương à?
Thế nhưng đạo lý “không chịu nỗi khổ của người khác thì đừng khuyên người khác phải hiền lành”, họ không hiểu — mà tôi cũng chẳng buồn tranh cãi nữa.
Tôi không còn quan tâm nữa.
Không quan tâm đến tình yêu, cũng không quan tâm đến ánh mắt của người đời.
Tôi chỉ muốn nhanh chóng tốt nghiệp đại học, để kiếm tiền cho mợ.
Hôm đó, ông khom người, nhặt từng tờ tiền một lên.
Trước khi rời đi, ông lại nhét tiền vào tay mợ tôi.
Hai người giằng co hồi lâu, mợ tức giận ném thẳng xấp tiền ra xa.
Ông vừa lúng túng vừa cuống quýt chạy đi nhặt lại.
Khi quay đầu lại, mợ đã đóng cửa rồi.
15
Khi tôi tốt nghiệp đại học, đã xảy ra hai chuyện lớn.
Một là em gái họ sắp kết hôn.
Hai là Lưu Diệu Tổ đ.á.n.h nhau với người ta và bị phế mất một chân.
Nhưng đối với tôi, chuyện em gái họ kết hôn mới là chuyện quan trọng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kieng-chan-voi-toi-mat-troi/6.html.]
Sau khi trở về, tôi đem toàn bộ số tiền năm nghìn tệ mình dành dụm suốt những năm qua đưa cho mợ.
Khi đó, năm nghìn tệ là một khoản tiền rất lớn. Mợ cầm tiền mà tay run lên không ngừng.
Bà hỏi tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.
Tôi giả vờ nhẹ nhàng đáp: “Con đi dạy thêm kiếm được đó!”
“Số tiền này để mua đồ cưới cho em gái, mua tivi màu, tủ lạnh to!”
“Để em được gả đi thật vẻ vang, không bị nhà chồng coi thường!”
Đó là lần đầu tiên tôi thấy mợ khóc.
Nghe xong lời tôi, bà quay lưng đi, khóc đến vai run rẩy.
Vừa khóc bà vừa nói: “Một đứa con gái như con, vừa học vừa dành được từng ấy tiền… chắc khổ lắm nhỉ…”
Câu nói ấy khiến tôi không kìm được, nước mắt tuôn trào.
Đúng vậy, thật là khổ, thật là khổ mà.
Không dám ăn, không dám uống, không dám mua quần áo mới, phải chịu lạnh, chịu đói, chịu ánh mắt khinh thường của người ta.
Nhưng tôi không muốn để mợ buồn hơn nữa.
Tôi c.ắ.n môi, cố nén nước mắt lại, học theo lời mợ từng nói:
“Khóc cái gì chứ? Đây là chuyện vui mà!”
Số tiền đó, mợ nhất quyết không chịu nhận, cuối cùng tôi lén đi mua đồ cưới cho em gái họ.
Nhìn em mang theo của hồi môn đầy ắp lên xe về nhà chồng, mợ cười rất vui.
Đến khi khách khứa đã về hết, mợ lại mắng tôi một câu:
“Con đó, chỉ biết phí tiền thôi!”
“Sau này phải biết dành tiền cho bản thân, nghĩ cho mình một chút đi!”
Nhưng tôi lại cảm thấy rất vui.
Vì đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, tôi được làm điều gì đó cho gia đình này.
Đám cưới của em gái họ, cha tôi cũng đến dự.
Nghe người ta nói tôi mua cho em một xe đồ cưới, ông lập tức tỏ vẻ khó chịu.
Khi ra về, ông gọi tôi lại bảo có rảnh thì về nhà thăm một chút.
Ông nói Lưu Diệu Tổ bị người ta đ.á.n.h què một chân, không có tiền đưa đi bệnh viện tốt chữa trị.
Tôi hiểu ngay ý ông muốn nói gì.
Chẳng qua là muốn tôi bỏ tiền ra chữa cho Lưu Diệu Tổ mà thôi.
Tôi giả vờ không hiểu, qua loa đáp một tiếng: “Ồ.”
Từ sau khi bà nội mất, căn nhà đó đã không còn là nhà của tôi nữa.
Còn những người ở đó, cũng chẳng phải là người nhà của tôi nữa.
Tôi sẽ không bao giờ muốn quay về nữa.
16
Sau khi tôi tìm được việc, tinh thần cố gắng trong người tôi vẫn như trước.
Từ việc liều mạng học tập đến liều mạng làm việc, tôi chưa từng dám thả lỏng dù chỉ một chút.
Sự cố gắng ấy giúp tôi được thăng chức, tăng lương, cũng khiến tôi cảm thấy an toàn hơn.
Mợ thường gọi điện dặn tôi phải cậu ý sức khỏe.
Bà nói hai em trai họ cũng đã ra ngoài làm việc, nợ trong nhà cũng đã trả xong rồi.
Mợ bảo tôi đừng quá cố sức nữa.
Nhưng bà không biết —
Khi còn nhỏ tôi đã liều mạng để sống, liều mạng để học.
Tôi đã quen với việc phải liều mạng rồi, không thể thay đổi được nữa.
Cha tôi không biết từ đâu có được số điện thoại của tôi, cũng thường gọi đến.
Chỉ cần tôi bắt máy, ông sẽ bắt đầu kể lại chuyện hồi nhỏ.
--------------------------------------------------