Ta là công chúa mất nước, lưu lạc chốn phong trần, ch.ết trong đêm băng thiên tuyết địa.
Lần nữa mở mắt ra, ta đã sống lại trong cơ thể của nhi nữ nhà Thừa tướng.
Tiểu thư nhà thừa tướng ấy, một lòng say đắm bị Đại Lý Tự Thiếu khanh Tiêu Thuật Minh, người đoan chính nghiêm cẩn. Nàng thích hắn suốt bảy năm, đến tận khi ch.ết vẫn chẳng được hắn để ý lấy một lần.
Ngoảnh lại, ta bỗng thấy thiếu niên vận tiên y, tuấn nhã như tranh, trong lòng chợt sinh hoan hỷ.
Chỉ là khi ta bước ngang qua người Tiêu Thuật Minh, y lại chẳng theo khuôn phép, siết c.h.ặ.t t.a.y ta.
Nhàn cư vi bất thiện
“Lý Trăn Trăn, ta… hối hận rồi.”
—
Từ ngày xúc động đuổi theo Thẩm thế tử thổ lộ rồi bị hắn cự tuyệt đến nay đã ba ngày.
Hôm đó trong mắt ta chỉ còn lại khuôn mặt kia, gương mặt giống hệt với Bùi Hoài kiếp trước, khiến lòng ta vui sướng không thôi.
Ta xách váy chạy đến trước mặt hắn, chẳng e dè gì mà hỏi:
“Ngươi… Đến lúc trở về ngươi sẽ tới thú ta chứ?”
Thẩm Dịch An nghe vậy thì lảo đảo, gương mặt trắng nõn nhất thời đỏ rực, đến cả hai vành tai cũng đỏ như tôm luộc. Hắn trừng mắt nhìn ta, dường như không chấp nhận nổi, ấp úng.
“Ngươi… ngươi nói bậy cái gì vậy! Ta mới không cưới ngươi đâu! Ta không thích người như ngươi, thật sự… thật sự thô tục, vô lễ!”
Ta còn chưa kịp phản ứng, phụ thân bên cạnh, Thừa tướng đại nhân vừa nghe những lời này thì nổi giận đùng đùng, xắn tay áo xông lên.
“Tên xú tiểu tử này, dám nói nữ nhi nhà ta thô tục vô lễ! Xem ta có đ/ánh ch.ết ngươi không! Đứng lại đó cho ta. Nàng đó là hoạt bát phóng khoáng, cái gì mà thô tục vô lễ chứ?”
Haizz, là do ta tự chuốc lấy. Hóa ra thân thể này, đích tiểu thư phủ Thừa tướng Lý Trăn Trăn cùng vị Thế tử Thẩm Dịch An kia từ nhỏ đã oan gia đối đầu, như nước với lửa chẳng ai nhường ai.
Trong đầu ta hiện lên trọn vẹn kí ức của Lý Trăn Trăn.
Nàng cùng Thẩm Dịch An từ nhỏ đã chành chọe, nguyên nhân bắt đầu từ năm tám tuổi, khi cả hai còn ở học đường.
Khi ấy, bọn họ cùng nhau tranh giành sự chú ý của tiểu thư nhà Thượng thư - một cô nương dịu dàng, ai cũng yêu mến, chưa kể lại thông tuệ, thành tích học tập vô cùng tốt. Thẩm Dịch An không chiếm được lòng nàng, từ đó sinh hờn, trong lòng kết oán.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kiep-sau-ga-cho-chang/chuong-1.html.]
Từ ngày ấy trở đi, Lý Trăn Trăn cùng Thẩm Dịch An trở thành oan gia, gặp mặt là đấu khẩu, không chịu nhường nhau lấy nửa phần.
Nàng lén uống rượu, bị Thừa tướng trách phạt, là do Thẩm Dịch An cáo trạng.
Thẩm Dịch An trèo tường bắt chim bị Hầu gia đ.á.n.h cho m.ô.n.g nở hoa, tất nhiên là do nàng lén mách.
Lại sau nữa, chẳng hiểu vì gì nàng lại si mê vị Thiếu khanh Đại Lý tự cao ngạo lạnh lùng, Tiêu Thuật Minh. Sẵn sàng sống ch.ết vì y, nhưng ngay cả một ánh mắt y cũng chẳng buồn cho nàng. Thẩm Dịch An thấy vậy lại càng khoái trá, cười nhạo nàng suốt không thôi.
Ta day day huyệt thái dương, nhất thời choáng váng. Lý Trăn Trăn này vì Tiêu Thuật Minh kia không tiếc cả tính mạng. Nàng quả thật đã đem mạng mình giao cho y, một thân lao thẳng xuống hồ nước lạnh như băng, cứ thế lìa đời không một tiếng động.
Khi ấy, u hồn của ta mới vô tình nhập vào thân xác nàng.
Trong phòng than hồng cháy rực song ta vẫn cảm thấy rét buốt. Cái lạnh ấy chẳng phải do bên ngoài, mà là từ trong lòng dâng lên từng đợt.
Bởi vì kiếp trước, ta ch.ết trong một đêm tuyết rơi trắng trời.
Ta vẫn còn nhớ như in cảm giác cơ thể ấm áp dần lạnh toát rồi tê dại đến ch.ết cứng. Cảm giác ấy, đến nay ta vẫn chẳng thể nào quên.
Nhưng mà, ta đưa mắt nhìn một lượt căn phòng ấm á, khẽ bật cười. Ắt hẳn vì ta ch.ết quá thảm, cho nên ông trời mới ban cho ta cơ duyên được sống lại.
2
Kiếp trước, ta là Công chúa của Vân Nguyệt quốc.
Chỉ tiếc, thân phận cao quý ấy cũng chẳng mang lại cho ta chút ân sủng nào.
Từ khi ta có ký ức, đã luôn sống cùng ma ma ở nơi cung điện hẻo lánh, xa cách phồn hoa chốn hậu cung.
Người trong cung đều nói, là bởi khi sinh ra ta, mẫu hậu bị tổn thương nguyên khí, từ đó thân thể yếu nhược, chẳng thể sinh thêm hoàng tử. Mà trong hậu cung, nữ nhân không thể vì đế vương nối dõi, vốn là tội lớn. Bởi thế, nàng đành đem tội ấy đều quy hết lên đầu ta.
Ma ma thường nói, Hoàng thượng và Hoàng hậu thật bất công. Rõ ràng đều là công chúa, vậy mà Đại công chúa thì cao quý vô cùng, được cưng chiều như châu như ngọc.
Còn tiểu công chúa như ta, chỉ có thể khoác lên mình áo vải thô sờn cũ, áo trắng bạc màu, sống trong cung điện heo hút - nơi khi đông đến, ngay cả một lò than ấm cũng chẳng có nổi.
Khi ấy, ta từng nói với ma ma rằng, ta thật không hiểu cảm giác bị đối xử bất công là như thế nào. Bởi dường như, ta chưa bao giờ được đặt ngang hàng với người khác - ta và vị tỷ tỷ cùng phụ mẫu thân sinh kia, ngay cả tư cách để sánh cùng nàng, ta cũng không có.
Ma ma nhìn ta cười, rồi lại bật khóc.
--------------------------------------------------