4
Ta gặp Tiêu Thuật Minh.
So với hình ảnh trong kí ức của Lý Trăn Trăn, trên thực tế y còn sống động hơn nhiều - dáng người cao nhã, khí chất lạnh nhạt mà thanh khiết, giống như tuyết đầu mùa rơi lên nhành trúc, vừa cứng cỏi vừa tinh khiết. Khí chất độc nhất vô nhị như vậy, khó trách vì sao Lý Trăn Trăn lại si mê y đến vậy.
Y nhìn ta, ánh mắt lạnh lùng, có lẽ là vì trưởng bối trong nhà ép buộc cho nên không thể không đi, ngữ khí thản nhiên.
“Chuyện mấy hôm trước, ta xin lỗi, là ta nói năng quá đáng… Chỉ là… không biết nói sao, nên tới tạ tội.”
“Không cần đâu.” Ta đáp lại, khẽ cúi người hành lễ, ống tay áo hơi trượt xuống, lộ ra chiếc vòng tay ngọc biếc đeo trên cổ tay.
Y nhìn ta, mày nhíu lại mang theo vẻ nghi hoặc.
Ta cúi người đáp lễ, nghiêm trang nói, từng chữ rõ ràng.
Chuyện ngày trước là ta sai. Là ta một lòng si mê, không biết chừng mực. Nay ta đã tỉnh ngộ, giữa ta và Tiêu đại nhân vốn không có duyên phận, không thể cưỡng cầu. Mong đại nhân rộng lượng, thứ lỗi cho những vô lễ ngày trước của ta.”
“Cũng mong đại nhân quan lộ thênh thang, sớm gặp được người hữu duyên.”
Y thoáng sững sờ, dường như không thể tin nổi, mãi một lúc sau mới ấp úng nói: “Ngươi… ta… thật ra ta…”
Lời còn chưa dứt, ngoài của đã truyền đến tiếng quát.
“Được lắm, Lý Trăn Trăn! Ngươi quả nhiên là đồ lừa đảo. Mới mấy hôm trước còn nói thích ta, hôm nay lại dây dưa với nam nhân khác.”
Ta ngoái lại nhìn, là Thẩm Dịnh An trong bộ tử y rực rỡ, sắc tím sâu như mực. Trong lòng ta rung động. Y nhưng lại cũng thích mặc tử y… mà Bùi Hoài, yêu nhất là màu tím.
Ta vội xách váy, tươi cười chạy lại. Khi ta đi qua, Tiêu Thuật Minh đột nhiên đưa tay nắm cổ tay ta.
Nhàn cư vi bất thiện
Ta ngẩn ra, thấy trong mắt y thoáng hiện ra tia do dự.
Ta cười, chân thành nói:
“Tiêu đại nhân, ta đã không còn thích ngươi nữa. Người ta thích đang ở ngoài kia. Ta muốn gặp chàng, ngươi buông ra được không?”
Tiêu Thuật Minh giật mình, lập tức buông tay như bị bỏng rồi lúng túng hành lễ, mặt thoáng mất tự nhiên.
Hắn bước nhanh ra cửa, đúng lúc ngang qua Thẩm Dịch An. Tầm mắt hai người giao nhau, chỉ một thoáng lặng im mà như có mùi t.h.u.ố.c s.ú.n.g nồng nặc.
Ta bước nhanh đến bên Thẩm Dịch An, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, trong lòng nhói lên, chóp mũi chua xót, vừa muốn cười lại vừa muốn khóc.
Bùi Hoài, chàng có đau không…?
Mũi tên x.uyên qua n.g.ự.c ấy, chia cơ thể chàng làm đôi, nhất định là đau lắm…
“Này, này, ngươi… ngươi khóc cái gì? Ta đã làm gì ngươi đâu? Đừng khóc nữa mà… Để cha ngươi thấy lại cầm gậy đuổi đ.á.n.h ta mất!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kiep-sau-ga-cho-chang/chuong-4.html.]
Thẩm Dịch An luýnh quýnh mà chẳng biết dỗ ta thế nào.
Ta đưa tay sờ lên gò má, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt.
“Thẩm Dịch An, ngươi có người trong lòng chưa?” Ta vội lau nước mắt, ngẩng đầu.
Mặt hắn đỏ bừng, mắt cũng trừng to, ấp úng: “ Liên… liên quan gì đến ngươi chứ? Ngươi lại muốn cười nhạo ta à? Ta chưa có người mình thích thì sao chứ? Duyên phận của ta… chưa tới tôi…”
Ta ngắt lời hắn, khẽ cười.
“Vậy thì, để ta thích ngươi, được không?”
“Cái gì cơ?” Mặt hắn lại càng đỏ hơn, bàn tay cũng không tự chủ siết chặt lại.
“Ngươi… ngươi lại muốn bày trò gì phải không? Ta nói cho ngươi biết, dù ngươi có làm gì ta cũng không mắc mưu đâu…”
Nhưng hắn còn chưa nói dứt đã khựng lại, cúi đầu nhìn chằm chằm. Vì ta đã chủ động nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn.
Gió tuyết dần ngưng, tia nắng vàng nhạt xuyên qua tầng mây nặng trĩu chiếu rọi xuống đất, chiếu lên dung nhan tuyệt mỹ của hắn.
Tay hắn rất ấm áp, hơi ấm chạy dọc theo lòng bàn tay truyền thẳng đến tim ta. Ta giơ ba ngón tay thề: “Ta thề, ta hoàn toàn thật lòng. Thẩm Dịch An, ta thật sự thích ngươi, ta sẽ chứng minh cho ngươi thấy.”
Kiếp trước, mãi cho tới khi Bùi Hoài bỏ mạng, ta vẫn chưa kịp nói một chữ “thích” với chàng. Kỳ thực, ta thật sự, thật sự thích chàng.
Thẩm Dịch An nghe vậy thì chạy trối ch.ết, lúc gần ra đến cửa, vì cuống quá mà chân nọ dẫm vào chân kia, suýt nữa ngã nhào. Ta nhìn bóng lưng hắn, khẽ bật cười.
5
Chiều đến, người trong phủ tề tựu đông đủ dùng bữa. Đại ca của Lý Trăn Trăn, Lý Dục Thành tan triều trở về, thấy ta thì có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Ta đứng bên cạnh, nhỏ giọng: “Đại ca, hôm nay huynh vào triều chắc mệt mỏi lắm.”
Hắn quay phắt đầu nhìn ta, trong mắt là vẻ ngạc nhiên. Từ nhỏ tới lớn, Lý Trăn Trăn sợ nhất vị huynh trưởng này, chẳng mấy khi thân cận với hắn.
“Không mệt, không mệt chút nào. Trăn Trăn, muội khoẻ hơn chút nào chưa?”
Ta vỗ ngực, vững vàng đáp lại: “Tốt rồi ạ, đại ca chớ lo.”
Hắn mỉm cười, đưa tay xoa đầu ta. Ta ngẩng mặt, khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay ấy.
Nụ cười của hắn càng thêm rạng rỡ.
Phủ Thừa tướng trước nay vốn hoà thuận, không có chuyện phòng ai phòng nấy. Ta và vài vị tỷ tỷ ca ca tiểu đệ đều do Thừa tướng phu nhân thân sinh, là huyết mạch chân chính.
Khi dùng cơm, Nhị ca Lý d.ụ.c Khải thao thao bất tuyệt thuật lại chuyện sáng nay ta từ chối Tiêu Thuật Minh, hăng hái sinh động như thật.
Lý Dục Túc chẳng thèm giữ hình tượng, tay cầm đùi gà vừa ăn vừa nói: “Lý Trăn Trăn, cuối cùng muội cũng giống muội muội của ta rồi đó. Khi đó muội bất chấp tất cả theo đuổi Tiêu Thuật Minh, khiến ta muốn độn thổ,ra ngoài cũng chẳng dám nhận là huynh của muội.”
Ta cong khoé môi, gắp thêm cho hắn một cái đùi gà, “Ăn thêm đi Nhị ca, miệng huynh rảnh quá rồi đấy.”
--------------------------------------------------