Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kiếp sau gả cho chàng

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thuộc hạ lục soát hồi lâu, quả nhiên tìm được một bộ y phục dính máu.

Tiêu Thuật Minh cầm lấy, ngón tay lướt qua vệt đỏ sẫm, hỏi, “Các ngươi ở phòng này từ khi nào?”

Ta ước chừng: “Khoảng giờ Tỵ sáng nay, Vu nương tử…”

Nàng nói tiếp: “Ta tới sớm hơn Trăn Trăn khoảng một khắc.”

Y chắp tay cảm ơn chúng ta đã hợp tác, sau đó cầm bộ đồ dính m.á.u kia đi ra.

Chỉ là khi đi ngang qua người ta, y dừng lại, hỏi “Bệnh ngươi… đã khỏi hẳn chưa?”

Ta vội đáp: “Tạ ơn Tiêu đại nhân, đã khỏe rồi.”

Y mím môi, chẳng nói thêm gì, xoay người đi thẳng.

Vu nương tử vỗ ngực, thở dài: “Tiêu Thuật Minh này đúng như tảng băng. Đến gần hắn thôi cũng thấy khó thở. Ngươi khi xưa sao lại thích người như thế?”

Ta thật thà đáp: “Hắn từng cứu ta một mạng. Tỷ còn nhớ năm ấy Từ Phượng Lâu cháy lớn không? Trùng hợp là ta lại mắc kẹt ở đó, nhưng lửa quá lớn, ta không dám chạy ra. Chính hắn cõng ta ra, nếu không chỉ sợ ta đã bỏ mạng vào hôm đó.”

“Mặc dù hôm đó cháy lớn, khói lửa mù mịt, ta không nhìn rõ người cứu mình, nhưng khi tỉnh lại, người đầu tiên ta nhìn thấy chính là hắn, trên lưng hắn còn có vết bỏng vì cứu người.”

Vu nương tử nghe vậy cảm thán: “Thì ra là thế, ân cứu mạng… cũng khó trách. Nhưng thôi, hắn không muốn nhận, thì lỗi chẳng ở muội. Muội từng vì hắn làm nhiều lắm rồi, xem như báo đáp xong.”

8

Khi cùng Vu nương tử đi ra, ta đang định cáo biệt với nàng, thì một ngựa thong thả chạy đến.

Thiếu niên ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, mặc một bộ tú vân cẩm y tử sắc, tay phe phẩy roi ngựa, vạt áo tung bay, phong tư hiên ngang, khí độ đường hoàng, khiến người khác không thể không ngoái nhìn.

Nhàn cư vi bất thiện

Thẩm Dịch An nhẹ nhàng nhảy xuống, chìa tay về phía ta: “Lên ngựa đi, ta dẫn ngươi đến chỗ này.”

Ta nhìn Vu nương tử, nàng che miệng cười: “ Đi đi, xe ngựa của ta cũng vừa đến, lần sau hẹn muội đi du ngoạn cùng nhau.”

Ta ngồi lên xe ngựa, Thẩm Diachj An dắt cương thong dong dắt ngựa đi qua một khu phố xá sầm uất, đến trước một tửu lâu.

“Ngươi dẫn ta đến nơi này làm gì?”

Tửu lâu này ngoài thịt nướng danh tiếng ra thì các món khác đều tầm thường.

Thẩm Dịch An đỡ ta xuống ngựa, “Ngươi không biết đó thôi, tử lâu này gần đây đổi mới cách ướp thịt, nghe nói mùi vị càng thêm ngon, không bằng thử một lần xem sao?”

Ta nửa tin nửa ngờ theo hắn đi vào, vui vẻ ăn thử một miếng, quả nhiên mùi vị tinh tế hơn xưa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kiep-sau-ga-cho-chang/chuong-7.html.]

Sau đó, hắn lại dắt ta sang trà lâu đối diện.

“Ngươi lại muốn làm gì vậy?”

Hắn nâng cằm, “Ngươi nói xem, vị nữ tiên sinh kia có một câu chuyện mới, ngươi không muốn nghe ư?”

Thế là ta lại ngồi xuống cùng hắn nghe một câu chuyện xưa.

Ta không rõ hắn muốn làm gì, chẳng qua có thể ở chung với hắn như vậy, trong lòng ta vẫn cảm thấy vui vẻ.

Nghe xong kể chuyện, lại dẫn ta đi xem kịch, nghe khúc, xem đấu ca, đến khi sắc trời tối sầm.

“Thẩm Dịch An, muộn rồi, ta phải về phủ rồi.” Ta kéo ống tay áo hắn.

Vẻ mặt hắn có chút mất tự nhiên, “Lát nữa được không, còn nốt một nơi ta muốn dẫn ngươi tới.”

Ta nhìn người qua đường thưa dần, chỉ còn toà thành cao ngất trước mặt.

Ta theo hắn bước lên bậc đá, đứng giữa tòa thành, nhìn ra phía xa xa liền thấy sững sờ.

Ngoài cửa thành vốn dĩ là núi đồi ảm đạm tối tăm, giờ phút này như biển hoa đăng đỏ rực, vô số ngọn đèn nối tiếp nhau như dải ngân hà, lung linh chập chờn trong gió, tựa như sao sa khắp non sông.

Ta ngẩn ngơ nhìn đến quên cả hít thở, thất thần.

“Đây là… cái gì?” Ta nghiêng đầu hỏi Thẩm Dịch An.

Hắn tức giận đến bật cười, gõ đầu ta: “Lý Trăn Trăn, ngươi tức ch.ết ta rồi.” Hắn vò đầu, có chút bất đắc dĩ.

“Từ lần rơi xuống hồ lần trước, trí nhớ ta không được tốt, có thể đã quên mất vài chuyện rồi. Nhươi nói cho ta biết được không?” Ta lập tức dỗ dành hắn.

“Được rồi, coi như ta đây rủ lòng từ bi nhắc cho ngươi nhớ.” Hắn ho khan vài tiếng. “Không phải trước kia ta với ngươi từng thách đố nhau rằng nhất định sẽ không thích đối phương. Ai nghĩ rằng kẻ kia động tâm trước thì sẽ thắp ba nghìn ngọn đèn trên sườn núi này.”

Ta nhớ ra rồi. Đúng là như vậy. Thẩm Dịch An ngươi tưởng ta đã quên liền nhắm mắt nói bừa sao?

Lời lúc trước chính là, ai thích người kia trước thì phải thắp đèn. Cho nên, ba nghìn ngọn đèn này phải do ta đích thân thắp mới đúng.

Ta mỉm cười nhìn hắn, gật đầu, “Ồ, hóa ra vậy. Cho nên, ngươi đã thật sự tin là ta thích ngươi rồi chứ?”

Hắn có chút không phục, cố ngẩng đầu kiêu ngạo nói, “Từ nhỏ ngươi đã là của ta, vốn chúng ta có hôn ước từ nhỏ, chỉ là giữa đường ngươi bị hồ ly tinh mê hoặc mà thôi.”

Ta gật đầu, nhìn ánh đèn rực rỡ, lại nhì Thẩm Dịch An. Dường như Bùi Hoài trong trí nhớ của ta nhạt dần, chàng như hoà làm một với Thẩm Dịch An trước mắt, hắn, chính là chàng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kiếp sau gả cho chàng
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...