Ta thong thả bước trong khu vườn tĩnh mịch, suy nghĩ từng màn đã xảy ra trong đêm nay. Khi đi ngang qua chủ viện nơi Tạ Dục ở, ta bỗng hỏi Phương Nhược:
“Họ về chưa?”
Phương Nhược theo phản xạ liếc nhìn sân viện yên ắng:
“Hẳn là chưa đâu ạ.”
“Ừ.”
Ta hờ hững đáp một tiếng, bước chân không dừng, đi thẳng về Hành Vu viện nằm nơi hẻo lánh nhất trong phủ.
Phương Nhược lại có phần bất bình:
“Năm đó khi người gả vào Tạ phủ, thiếu tướng quân tìm đủ mọi cớ đẩy người đến Hành Vu viện vừa xa vừa nhỏ. Còn họ Vân kia chỉ là một di nương, giờ lại chiếm lấy vị trí vốn dĩ thuộc về người! Cô nương thật sự không tức giận sao?”
Nghe vậy, ta thản nhiên nói:
“Thể diện của Vân Ý trong phủ, là do Tạ Dục nâng đỡ.”
Phương Nhược không cam lòng:
“Chẳng lẽ nàng ta thật sự không có lỗi gì sao?”
“Đúng sai trên đời vốn khó phân rõ, huống chi ta cũng chẳng phải thật lòng.”
Ta vỗ nhẹ lên vai nàng, không nói thêm nữa.
Đêm ấy, ta nằm trong chiếc chăn gấm lạnh lẽo, lại một lần nữa mơ thấy đêm tuyết năm năm về trước.
Ta đi thuyền đến cửa tiệm ở Tô Châu để kiểm tra sổ sách, trên thuyền bị kẻ gian tập kích, rơi xuống sông.
Nước sông lạnh thấu xương thấm ướt lớp áo bông trên người, nặng như ngàn cân.
Ta vùng vẫy tuyệt vọng giữa dòng, nhưng vẫn bị sức nặng kéo từng chút một chìm xuống đáy sông.
Ngay khi không khí trong lồng n.g.ự.c sắp cạn kiệt, một tiếng nước b.ắ.n vang lên từ xa đến gần.
Một đôi cánh tay ấm áp hữu lực luồn qua nách, ôm lấy eo ta, kéo ta trở về từ cửa quỷ.
Người cứu ta tên là Tạ Cảnh Uyên.
Hắn mang gương mặt đào hoa, bụng đầy kinh luân, tài hoa kinh diễm.
Năm ấy, phủ Kim Lăng gặp phải trận đại tuyết hiếm thấy trong mấy chục năm.
Rất nhiều người đã c.h.ế.t cóng.
Tạ Cảnh Uyên đến để cứu họ.
Tiện thể, cứu luôn một ta.
Khi được đưa đến y quán, ta đã hôn mê bất tỉnh.
Hắn giao ta cho y quán rồi rời đi.
Sau khi người nhà tìm được ta, ta lại mê man mấy ngày liền, vừa miễn cưỡng đi lại được liền muốn ra ngoài tìm ân nhân cứu mạng.
Nhưng ngày đó, ta nghe rất nhiều người ở đầu đường cuối ngõ gọi hắn là “Tiểu Thanh Thiên”.
Nghe nói hắn phụng mệnh triều đình xuống phía nam cứu tế.
Vừa đến nơi đã bắt đầu trừ gian diệt ác, tống hết đám cẩu quan tham ô ngân lượng cứu tế vào ngục.
Lại nghe đồn hắn không chỉ cứu tế có phương pháp, mà còn xử án như thần.
Có người quỳ trước mặt hắn kêu oan, hắn liền dứt khoát lật lại toàn bộ án cũ tồn đọng nhiều năm, trả lại sự trong sạch cho dân lành vô tội.
Ta ngày ngày chen trong đám đông, nhìn bóng dáng bận rộn của hắn, bỗng nhiên cũng muốn làm chút gì đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kim-hoa-bat-ngon/2.html.]
Ta về nhà khuyên phụ mẫu, thề rằng số bạc bỏ ra cứu tế hôm nay, ngày sau nhất định sẽ kiếm lại gấp đôi.
Ta dựng lên từng quán phát cháo ở khu dân chạy nạn phía tây thành.
Lần gặp thứ hai với hắn, chính là ở khu dân chạy nạn.
Về sau, dường như mỗi lần gặp nhau, đều đang bận rộn vì cùng một việc.
Dân chạy nạn ở phủ Kim Lăng được an trí thỏa đáng, mọi công việc sắp xếp sau đó, đều do một tay ta gánh vác.
Tạ Cảnh Uyên kinh ngạc trước quyết đoán của ta:
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Cô nương định tiếp nhận hàng vạn nạn dân, không sợ sao?”
“Có công t.ử chắn gió tuyết phía trước, ta còn sợ gì?”
Ta mỉm cười kiên định, trong lòng đã sớm hình thành từng kế hoạch an trí.
Tạ Cảnh Uyên nhìn ta thật sâu, trong đôi mắt tĩnh lặng ấy nhiều thêm vài phần ấm áp.
Vài ngày sau, hắn lại phải lên đường đến nơi khác tuần tra tình hình tai họa.
Ngày chia tay, vừa hay là mồng tám tháng Chạp.
Ta tiễn hắn ra ngoài thành, giữa trời tuyết mênh mang, thổ lộ tâm ý:
“Tạ Cảnh Uyên, ta yêu mến chàng. Nếu chàng cũng có ý, mồng tám tháng Chạp năm sau, chúng ta gặp lại ở sông Tần Hoài.”
3
Một năm sau đó, chúng ta thường xuyên thư từ qua lại.
Ta dần dần tiếp quản việc buôn trà của gia đình, theo thương đội đi Nam xông Bắc, tìm kiếm cơ hội mới để hoàn thành lời hứa đã giao ước với phụ mẫu.
Theo thương đội nếm qua mỹ thực khắp trời Nam đất Bắc, cuối cùng ta quyết định mở một tửu lầu hội tụ thiên hạ mỹ vị, đặt tên là Như Ý lầu.
Như Ý lầu đầu tiên được mở tại phủ Kim Lăng.
Trong thư, ta thường than thở với Tạ Cảnh Uyên về đủ thứ khó khăn gặp phải trên con đường buôn bán.
Tạ Cảnh Uyên chưa bao giờ kể tỉ mỉ về những gì hắn trải qua, chỉ mỗi lần đến một nơi mới lại gửi cho ta một món đồ chơi nhỏ mang đặc trưng địa phương.
Chớp mắt đã đến mồng tám tháng Chạp năm sau.
Ta đứng trên sông Tần Hoài hứng gió sông suốt một đêm, cuối cùng chỉ chờ được một miếng ngọc bội vỡ nát.
Người đã dẫn ta bước ra khỏi phong tuyết ấy, c.h.ế.t rồi.
Chốn quan trường chìm nổi, đao kiếm vô tình.
Ngay từ lần đầu gặp gỡ ở phủ Kim Lăng, ta đã sớm đoán được con đường phía trước của hắn ắt sẽ gian nan trùng trùng.
Nhưng ta không thể chấp nhận kiểu chia ly này.
Ta nhốt mình trong phòng, suy nghĩ suốt ba ngày ba đêm, thu dọn lại cảm xúc rồi một lần nữa lên đường.
Ta muốn men theo những nơi hắn từng đi qua, đi lại một lượt.
Ta muốn biết, rốt cuộc là ai đã g.i.ế.c hắn.
Nhưng ta phát hiện, con người mang tên “Tạ Cảnh Uyên” ấy, một khi rời khỏi phủ Kim Lăng liền như bốc hơi khỏi cõi đời này.
Ta không cam tâm, lần theo chút manh mối ít ỏi hắn từng để lại, mấy phen vòng vèo tìm kiếm.
Ta tìm suốt tròn một năm, vẫn không thu hoạch được gì.
Ngay lúc ta đã không còn hi vọng gì, thì nhận được hung tin truyền đến từ kinh thành.
--------------------------------------------------