“Đủ rồi! Tống Kim Hòa, ngươi chỉ là nữ nhi nhà buôn, dùng hết thủ đoạn mới có được thứ mình muốn, rồi lại cho rằng ai cũng giống như ngươi sao?”
“Ta nói cho ngươi biết, Vân Ý không giống! Ngươi có tư cách gì mà đem mình ra so sánh với nàng ấy?”
Tạ Dục vừa mở miệng đã muốn giẫm ta xuống tận xương tủy.
Vân Ý nép vào lòng hắn, nước mắt rơi như không cần tiền, giọng nói mềm yếu nức nở:
“Tạ lang, đều là lỗi của thiếp, hại chàng vừa về đã cãi nhau với phu nhân, hay là chàng cứ để thiếp đi đi.”
Tạ Dục đau lòng ôm chặt nàng ta vào lòng, ánh mắt nhìn ta vừa hung ác vừa cảnh cáo:
“Nàng chính là mạng của ta, kẻ nào muốn nàng rời xa ta, ta liền g.i.ế.c kẻ đó!”
Hai người bọn họ tình nồng ý mật đến mức khiến ta buồn nôn.
Ta lười nói thêm lời thừa, chỉ ném lại một câu:
“Tạ Dục, ngươi thật sự ngu không cứu nổi!”
Nói xong, ta đứng dậy rời đi.
Hai ngày sau, toàn kinh thành đều biết Tạ Dục muốn cưới Vân Ý làm bình thê.
Đúng như ta dự liệu, quả nhiên có ngự sử vạch tội Tạ Dục.
Lý Hạc Ngôn âm thầm triệu kiến Tạ Dục.
Không biết hai người đã mật đàm những gì, chỉ biết rằng Tạ Dục vẫn ngông cuồng làm theo ý mình.
Đám hạ nhân trong phủ dần dần không còn coi ta ra gì nữa, quay sang tôn Vân Ý làm phu nhân.
Sự nâng đỡ này khiến Vân Ý càng thêm tự cao tự đại.
Dần dần, nàng ta không còn che giấu được dã tâm và địch ý trong lòng.
Cuối cùng, nàng ta xông thẳng vào Hành Vu viện.
“Tống Kim Hòa, ta đã biết bí mật của ngươi rồi!”
Trên mặt nàng ta tràn đầy vẻ đắc ý dương dương.
Ta đang tỉa cành mai đông, nghe vậy lại thấy có chút buồn cười.
Đến chính ta còn không biết trên người mình có bí mật gì kia mà.
Ta đặt kéo xuống, thong dong nhìn nàng ta:
“Ồ? Vậy sao?”
Có lẽ bị thái độ khinh miệt của ta chọc giận, Vân Ý đột nhiên lao tới trước mặt ta, cố nén cơn giận, âm trầm uy hiếp:
“Tạ lang đều đã nói hết với ta rồi! Năm đó ngươi chẳng qua dùng thủ đoạn độc ác mê hoặc lão tướng quân, ép Tạ lang phải cưới ngươi.’
“Tạ lang vốn ghét nhất kẻ leo cao bám quyền thế, nay hắn đã lông cánh đầy đủ, Tạ phủ này sẽ không còn chỗ cho ngươi đặt chân nữa!”
Thì ra là chuyện này.
Lập tức ta mất hứng, uể oải cầm kéo lên lại.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Vân Ý đột nhiên túm lấy cổ tay ta, khiến lưỡi kéo sắc bén đ.â.m về phía bụng nàng ta.
Một nhát này dĩ nhiên không thành.
Vân Ý đã tính toán chuẩn xác thời gian.
Để Tạ Dục kịp chạy tới cứu nàng ta.
Đồng thời cũng khiến trước mặt hắn, ý đồ hại người của ta được “xác thực”.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kim-hoa-bat-ngon/5.html.]
Tạ Dục giận đến không thể kiềm chế, một tay đẩy ta ngã xuống, ánh mắt nhìn ta như muốn g.i.ế.c người.
“Độc phụ! Trong bụng Vân nhi còn mang cốt nhục của ta, ngươi… ngươi lại ác độc đến vậy! Ta thật hận mình năm đó mù mắt, vậy mà lại yêu phải một nữ nhân lòng dạ rắn rết như ngươi!”
Vân Ý khóc như hoa lê trong mưa:
“Tạ lang, thiếp chỉ là muốn làm bằng hữu với tỷ tỷ, thiếp muốn con của chúng ta được thừa nhận, thiếp… đều là lỗi của thiếp.”
Nàng ta càng khóc không thành tiếng, lửa giận trong mắt Tạ Dục càng bốc cao.
Hắn đột ngột chộp lấy bình hoa trên bàn, hung hăng ném thẳng vào cổ tay ta.
“Tống Kim Hòa, ngươi ghen tuông ác độc, không có chút lòng dung người nào, ta muốn hưu ngươi!”
Cơn đau gần như gãy xương nơi cổ tay khiến hốc mắt ta đỏ lên.
Ta nghiến răng thật chặt, ép xuống sự yếu mềm, lạnh lùng nhìn về phía Tạ Dục.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
“Hưu thê ư? Tạ Dục, ngươi dám sao?”
6
Ta cười nhạt, giễu cợt kéo khóe môi, không chút lưu tình x.é to.ạc lớp vải che mặt kia.
“Tạ Dục, mấy ngày nay ngươi ra ngoài miệng lúc nào cũng nói Vân Ý cùng ngươi sống c.h.ế.t có nhau, là nàng ta giúp ngươi một bước lên mây. Vậy ngươi đã từng tính qua ba năm nay, ta đã đưa bao nhiêu tiền bạc, lương thảo ra biên quan chưa?”
Ta cố gắng đứng dậy, từng bước một đi tới trước mặt hai người họ, lạnh lùng nhìn hắn:
“Cầm bát ăn cơm, buông bát mắng mẫu, ngươi đoán bệ hạ sẽ nghĩ thế nào? Ngươi Tạ Dục muốn cùng ta ân nghĩa đoạn tuyệt, vậy thì những thứ đã nuốt vào bụng, hãy nôn ra cho ta!”
“Ngươi!”
Tạ Dục nhất thời cứng họng, vẻ xấu hổ trên mặt gần như không che giấu nổi.
Ta lười để ý đến hắn nữa, thản nhiên cúi người nhặt chiếc kéo rơi dưới chân.
Nhân lúc cả hai đều không kịp đề phòng, ta đột ngột ra tay, đ.â.m thẳng nó vào bàn tay vừa rồi Vân Ý kéo giật ta.
“A——”
“Đau quá, Tạ lang, tay thiếp…”
Nàng ta đau đến kêu t.h.ả.m liên hồi.
Những giọt nước mắt giả tạo kia rốt cuộc cũng có thêm mấy phần chân thật.
Ta nhanh chóng lùi lại một bước, tránh khỏi cánh tay Tạ Dục vung tới, lạnh lùng nhìn bọn họ.
“Tạ Dục, ta từ trước đến nay ân oán phân minh. Hôm nay ngươi vì nàng ta mà định phế một bàn tay của ta, vậy thì ta đương nhiên phải trả lại.”
“Năm đó ta có thể khiến lão tướng quân ép ngươi cưới ta, hôm nay cũng có thể không cần thủ đoạn mà lấy mạng nàng ta.”
“Nếu ngươi còn muốn sống yên ổn với ta, thì quản cho tốt người của mình, bằng không ta không ngại làm lớn chuyện đến trước ngự tiền, để bệ hạ và thiên hạ phân xử cho rõ.”
“Ngươi… ngươi điên rồi!”
Tạ Dục vừa tức vừa giận, hận ý trong đáy mắt gần như tràn ra ngoài.
Người ta vẫn nói, yêu đến cực điểm rồi sẽ hóa hận.
Tạ Dục không hiểu đạo lý này, nhưng Vân Ý thì rất rõ.
Nàng ta không dám lại gần trước mặt ta để khiêu khích nữa, nhưng lại có thể dùng lời ngon tiếng ngọt lừa Tạ Dục nâng đỡ nàng ta.
Chỉ tiếc, nàng ta không hiểu rằng, ta vốn là kẻ thù dai.
Ta sống không thoải mái, thì cũng chẳng muốn để bọn họ dễ chịu.
--------------------------------------------------