Vì đại chưởng quỹ phụ trách việc buôn trà ở kinh thành gặp chuyện, ta buộc phải vội vàng lên đường xử lý rắc rối.
Rồi trong một lần tình cờ, ta nhìn thấy công t.ử phủ tướng quân Tạ Dục cưỡi ngựa dạo phố.
Hắn giống Tạ Cảnh Uyên đến mức quá đáng.
Giống đến mức khiến ta không kìm được mà tiếp cận, muốn dò xét bí mật trên người hắn.
Tạ Dục cũng giống như mọi công t.ử ăn chơi khác, quen thói trêu hoa ghẹo nguyệt, đối với những nữ t.ử liên tiếp lao tới không hề kháng cự.
Ban đầu ta cũng giả vờ giống họ, làm ra vẻ chỉ vì quyền thế mà nương tựa.
Hắn chẳng hề có tâm cơ.
Chỉ mất nửa tháng, ta đã dò hỏi rõ ràng, Tạ gia không hề có người tên là Tạ Cảnh Uyên.
Có lẽ sự tương đồng giữa họ chỉ là trùng hợp.
Mục đích đã đạt được, ta liền dứt khoát rút lui.
Không ngờ nam nhân xưa nay lướt qua muôn hoa ấy, lại phát hiện ra sự rời đi của ta.
Khi đó ta đang bận rộn mở chi nhánh thứ hai của Như Ý lầu, Tạ Dục ngày ngày lượn lờ trước mắt, muốn không chú ý cũng khó.
Mà ta, vì gương mặt kia của hắn, cũng thật sự rất khó lòng nặng tay đuổi đi.
Cứ dây dưa như vậy nửa năm, Tạ lão tướng quân đột nhiên âm thầm đến Như Ý lầu gặp ta.
“Cô nương đã vô tâm với tiểu nhi, cớ sao còn muốn tiếp cận nó?”
Ông lão râu tóc bạc trắng, nhưng đôi mắt lại sắc bén đến khiến người ta kinh hãi.
Ta mơ hồ có một dự cảm, trước khi đến đây, ông nhất định đã hiểu khá rõ về ta.
Sự thật đúng như ta đoán.
Ngay sau đó, lão tướng quân đổi vẻ nghiêm khắc, giọng nói dịu xuống:
“Người cô nương muốn tìm, lão phu biết đang ở đâu.”
“Ở đâu? Ngài biết Tạ Cảnh Uyên sao?”
Ta lập tức kích động.
Nhưng Tạ lão tướng quân lại không nhắc thêm một lời nào về người ấy, ngược lại đưa ra cho ta một lựa chọn.
“Ngươi cùng tiểu nhi kết làm phu thê, dốc lòng nâng đỡ hắn ba năm. Đến khi ấy, lão phu sẽ nói cho ngươi biết tung tích của Tạ Cảnh Uyên.”
Ta vốn không muốn đáp ứng, lại bị một câu nói của lão tướng quân giữ chân.
“Rời khỏi Tạ gia, người mà hiện tại ngươi tìm không thấy, sau này vẫn sẽ không tìm thấy.”
Cứ như vậy, ta động lòng.
Tạ Dục lại hoàn toàn trái ngược, bắt đầu lạnh nhạt và oán giận ta.
Đêm tân hôn, hắn đầy vẻ thất vọng, giọng nói thê lương lẩm bẩm:
“Tống Kim Hòa, ta cứ nghĩ nàng khác với tất cả nữ t.ử khác, nào ngờ… đến nàng cũng chỉ là kẻ ham leo cao bám quyền thế.”
“Ta không biết nàng dùng thủ đoạn gì mê hoặc phụ thân ta, ép ta cưới nàng. Nhưng nữ nhân đầy toan tính như nàng, không xứng với ta!”
Tạ Dục vành mắt đỏ hoe, hung hăng ném phăng khăn hỷ, rồi xoay người rời khỏi tân phòng.
Sự lạnh lùng xa cách của hắn, lại vừa khéo hợp ý ta.
Không lâu sau, Tạ Dục bị Tạ lão tướng quân đưa đến doanh trại biên quan.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/kim-hoa-bat-ngon/3.html.]
Tạ gia những năm đầu đã bị thánh thượng kiêng dè, buộc phải giao ra binh quyền.
Từ sau khi sinh mẫu của Thái t.ử qua đời, gia thế liền bắt đầu suy tàn.
Tạ lão tướng quân tuổi cao sức yếu, chỉ có thể đặt hy vọng tương lai của gia tộc lên người nhi t.ử duy nhất.
Biên quan là con đường mới mà lão tướng quân lựa chọn cho Tạ Dục.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Cũng chính trong năm đó, lão tướng quân lâm trọng bệnh.
Trước lúc lâm chung, ông từng trải lòng với ta.
“Kim Hòa, con tâm tư linh hoạt, lại giỏi ứng biến, là người thông minh bậc nhất. Bất kể mục đích ban đầu của con là gì, đem Tạ gia và Dục nhi giao cho con, ta đều yên tâm.”
Nhìn ông lão đã như ngọn đèn trước gió, lòng ta nặng trĩu, cười nhạt hỏi ngược lại:
“Lão tướng quân đã biết ta lòng mang ý đồ khác, sao còn dám đặt niềm tin nơi ta?”
Tạ lão tướng quân đáp:
“Bởi vì con là người mà Uyên nhi tin tưởng.”
Đồng t.ử ta đột ngột co rút.
Gần như trong khoảnh khắc, ta liền nghĩ đến Tạ Cảnh Uyên.
Trong ánh mắt chấn động của ta, lão tướng quân đứt quãng nói tiếp:
“Thái t.ử đương triều Lý Hạc Ngôn, tự là Cảnh Uyên, hai năm trước từng đổi họ Tạ, xuống Giang Nam cứu tế…”
4
Những lời phía sau ông ấy nói gì, ta đã không còn nghe lọt tai một chữ nào nữa.
Trong đầu chỉ còn vang vọng một ý nghĩ duy nhất:
Thái t.ử đương triều Lý Hạc Ngôn chính là Tạ Cảnh Uyên mà ta vẫn luôn tìm kiếm!
Thảo nào khi xưa lão tướng quân lại nói, chỉ bằng sức của ta thì không thể tìm được người.
Bao nhiêu nghi hoặc từng nghĩ mãi không thông, giờ đây đều có lời giải thích hợp lý.
Bởi vì hắn là Thái tử, cải danh đổi họ xuống Giang Nam, lấy thân phận khâm sai tuần tra tai tình, nên mới không ai dám ngăn cản hắn.
Bởi vì hắn là Thái tử, nên mới có thể dễ dàng xóa sạch mọi dấu vết thuộc về “Tạ Cảnh Uyên”.
Bởi vì hắn là Thái tử, từ nhỏ đã quen nhìn các khuê nữ danh môn cúi đầu lấy lòng, nên mới có thể hời hợt đùa giỡn với một tấm chân tâm của ta như vậy.
Từ đầu đến cuối, người ta yêu, người ta tìm kiếm, vốn dĩ là một kẻ không tồn tại.
Ta chỉ là một dân nữ áo vải, đương nhiên cũng chẳng thể gặp được dung nhan của vị trữ quân kim tôn ngọc quý kia.
Trong khoảnh khắc, đôi mắt ta liền ngập tràn nước mắt.
“Nghiệt duyên… toàn là nghiệt duyên cả…”
Lão tướng quân bất lực thở dài.
“Sao lại không phải chứ?”
Ta cười khổ lẩm bẩm.
Ông ho khan mấy tiếng, khó nhọc nắm lấy tay ta:
“Kim Hòa, lão phu không cầu con ở lại Tạ gia cả đời, chỉ cần ba năm, năm năm là đủ. Nếu Tạ Dục quả thật là kẻ không thể nâng đỡ, con tùy thời có thể rút lui.”
--------------------------------------------------