01
Ta sinh ra trong Khổng phủ, mặc gấm vóc, gối ngọc ngà.
Phụ thân giữ chức nhất phẩm đại thần, mẫu thân xuất thân danh môn thế gia.
Trong bốn tỷ muội cùng dòng chính, ta thân thiết nhất với đại tỷ.
Nàng hơn ta hai tuổi, từ nhỏ đã thông minh tuyệt thế.
Thầy dạy Kinh Thi, nàng chỉ nghe qua một lần đã đọc làu làu; khi học đàn, đầu ngón tay khẽ gảy, liền thành khúc hành vân lưu thủy.
Còn ta thì luôn chậm hơn một nhịp, phải trăn trở nghiền ngẫm thật lâu mới miễn cưỡng theo kịp.
Phụ thân mời về toàn là danh nho đương thời, khi vào phủ đã nói rõ:
“Thầy nghiêm mới dạy được trò giỏi, kẻ biếng nhác, tất phải dùng thước răn.”
Thế nhưng, đại tỷ chưa từng bị đánh một lần.
Bài vở của nàng vĩnh viễn chỉnh tề như chạm khắc, bút son của thầy rơi trên giấy, chỉ toàn lời tán thưởng.
Khi nhìn đến ta, lông mày thầy thường cau lại, lòng bàn tay ta cũng vì thước phạt mà đỏ rát chẳng nguôi.
Gặp lúc phụ thân khảo bài, ta sợ đến mức không dám ngẩng đầu, nửa người trốn sau lưng nàng, ngón tay siết chặt lấy vạt áo nàng không buông.
Ánh mắt phụ thân dừng trên người ta, tựa băng lạnh phủ đầu, như thể giây tiếp theo liền có tuyết lở đổ xuống.
Nàng hơi nghiêng người, chắn ta ở sau lưng.
"Nhị muội tuổi còn nhỏ, việc học quá nặng, xin phụ thân nới cho vài phần."
Phụ thân trầm ngâm giây lát, vậy mà lại mỉm cười.
"Tỷ muội hòa thuận, mới xứng dáng đại tộc phong nghi."
Thế nhưng khi quay sang nhìn ta, trong mắt người vẫn là một mảng thâm u tĩnh lặng.
"Chim ngốc muốn bay sớm thì phải sải cánh sớm, nữ nhi phủ Tể tướng, không được phép có nửa phần sai sót."
Đợi phụ thân rời đi, ta cúi đầu nhìn miếng ngọc bội dê trắng bên hông khắc gia huy Khổng gia, khoảnh khắc kế tiếp, nước mắt đã nhỏ xuống vạt gấm.
"Ngày mai tiên sinh lại tra hỏi bài ‘Đằng Vương Các Tựa’, những câu đối nhau kia như ngọc vỡ vụn, ta làm sao cũng không xâu chuỗi nổi..."
Nàng khẽ lau nước mắt cho ta, giọng nói dịu dàng như nước:
"Sợ gì chứ, trời có sập, cũng đã có tỷ tỷ thay muội chống đỡ."
Nữ nhi Khổng gia đến bảy tuổi sẽ được đặt tên theo thứ bậc, phụ thân đặt cho ta tên là Tương Huệ.
Ngày được ghi danh vào gia phả, phụ thân dùng cành liễu nhúng sương trong bồn ngọc, chấm nhẹ vào mi tâm ta.
"Nguyện con ta thêm phần thông tuệ."
Ta cúi đầu hành lễ, mà bàn tay giấu trong tay áo lại bấu chặt lòng bàn tay đến phát đau.
Thì ra sự ngu đần của ta, đã cần phụ thân khắc vào tên để nhắc nhở.
Từ ấy, nàng gọi ta là Huệ Huệ.
Mỗi khi ta khổ sở học thuộc xong một bài, nàng sẽ dịu dàng chạm vào mũi ta, mỉm cười nói:
"Huệ Huệ học giỏi lắm."
Ta ngước nhìn cây trâm phượng hoàng rực rỡ nơi tóc nàng, trong lòng lạnh như băng.
Đó là vật thưởng của phụ thân ban tháng trước, viên minh châu nơi miệng phượng rơi đúng tầm mắt ta, lấp lánh đến xót lòng.
Thai nhi trong bụng mẫu thân lớn lên từng ngày giữa gấm lụa, nữ nhi trong phủ Tể tướng rồi sẽ ngày một nhiều thêm.
Đến lúc ấy, ta e là kẻ không thể đem ra so bì với ai.
Không rõ từ bao giờ, sự nương tựa vào đại tỷ trong lòng ta dần dần hóa thành oán trách.
Lúc nàng bôi thuốc vào lòng bàn tay rớm m.á.u của ta, ta lại chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc vòng tay mới trên cổ tay nàng.
Đó là phần thưởng vừa được mẫu thân ban cho, trên đó còn chạm khắc hoa văn tinh xảo đẹp mắt.
Còn ta thì chẳng có gì cả.
02
Đêm ấy, ánh nến mờ mờ ảo ảo.
Lý ma ma nâng tay ta, chấm thuốc cao mát lạnh, chậm rãi bôi lên vết bầm trong lòng bàn tay.
Thuốc cao mang theo hương đắng thanh nhẹ, ta thấy khóe mắt bà thoáng ánh lệ quang.
“Thế này còn gọi là dạy dỗ gì nữa, chẳng khác nào giày vò đôi tay ngọc ngà của tiểu thư!”
Ta quay mặt đi, nhìn bóng trúc lay động ngoài song cửa, nhẹ giọng nói:
“Phụ thân răn dạy, chịu được khổ mới thành người trên người.”
Lý ma ma khịt mũi, mang theo mấy phần phẫn uất khó nén.
“Lão nô có lời mạo phạm, đại cô nương đã bao giờ chịu khổ như thế?”
Một luồng gió đêm ào qua hành lang, ánh nến trên án bỗng chập chờn lay động.
Bóng lửa lắc lư dữ dội trên tường, hệt như lòng ta lúc này.
Bà lại ghé sát thêm, hơi thở phả nơi vành tai:
“Tiểu thư đừng trách lão nô lắm lời, nếu đại cô nương thật lòng thương người, thì hẳn nên biết thu liễm tài trí.”
“Dùng sự vụng về của muội muội ruột để tô điểm cho sự khéo léo của mình, vậy thì…”
Lời còn chưa dứt, bà đã nuốt trở vào, chỉ còn lại một tiếng thở dài.
Nếu là ngày thường, hẳn ta đã sớm nổi cáu, quát mắng bà im miệng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ky-su-thang-tram-chon-khue-phong/chuong-1.html.]
Nhưng đêm nay, lời bà lại như kim châm, cắm thẳng vào nỗi đau thầm kín trong lòng ta bao lâu nay.
Lý ma ma thấy nét mặt ta lộ vẻ lay động, giọng càng nhỏ mà gấp gáp:
“Tiểu thư à, người quá thật thà rồi!”
“Tể tướng đại nhân cách dăm ba hôm lại gọi đại cô nương vào thư phòng chỉ dạy, chuyện ấy người trong phủ ai mà chẳng biết. Nếu nàng ấy thực sự xem người là muội muội ruột, sao lại chưa từng nghĩ tới chuyện dẫn người theo một lần?”
“Tiểu thư à, người tuổi còn nhỏ, chẳng hay biết gì về hiểm ác chốn khuê phòng. Dẫu có là tỷ muội ruột, cũng phải đề phòng, kẻo lại bị đem ra làm bậc thang cho kẻ khác!”
Đêm ấy, lòng ta rối loạn như tơ vò.
Lời của Lý ma ma như hòn đá rơi xuống mặt nước c.h.ế.t, khuấy động lớp sóng đục ngầu trong tim ta.
Thư phòng của phụ thân là cấm địa trong phủ, ngay cả mẫu thân cũng chẳng dễ bước chân vào.
Đại ca, nhị ca là nam nhi, được phụ thân dạy dỗ vốn là lẽ thường.
Nhưng còn đại tỷ, nàng dựa vào đâu chứ?
Ta nếu hỏi, nàng chỉ cười dịu dàng mà lảng sang chuyện khác, nói rằng phụ thân chỉ khảo mấy bài vở tầm thường.
Nhưng nếu thật sự tầm thường, cớ sao lại chỉ riêng nàng?
Cớ sao vĩnh viễn chẳng bao giờ đến lượt ta – Khổng Tương Huệ?
Một ngọn lửa pha lẫn uất ức, bất cam và giận hờn, âm ỉ bùng lên nơi đáy lòng.
Hôm sau, lúc trời còn sớm, sương chưa tan.
Từ xa đã thấy đại tỷ đứng dưới hành lang dài dẫn tới học đường.
Nắng mai rọi trên người nàng, váy áo khẽ lay theo gió sớm, cây trâm chu sa cài tóc cũng không át được vẻ thần tiên thoát tục trên người nàng.
Muôn phần phong hoa, đều tụ lại nơi nàng, khiến mắt ta đau như bị đâm.
Một luồng lửa vô danh bỗng dâng lên trong ngực.
Ngay lúc ánh mắt nàng sắp quét tới, ta vội quay người, bước về lối nhỏ yên tĩnh trong hoa viên.
Tố Tuyết vội vàng chạy theo, kéo lấy tay áo ta.
“Tiểu thư, đại cô nương vẫn đang đợi người dưới hành lang đó.”
Ngọn lửa giận vô cớ trong lòng đang không biết phát tiết vào đâu, vừa nghe thế, ta liền giật tay khỏi nàng, lạnh lùng trừng mắt nhìn nha hoàn theo hầu từ thuở nhỏ.
“Ngươi nhớ nàng ta thế cơ à? Hay là ta về bẩm lại mẫu thân, để ngươi sang phòng nàng ta hầu hạ, chẳng phải hợp ý ngươi hơn sao?”
Sắc mặt Tố Tuyết lập tức trắng bệch, "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống nền đá lạnh buốt, trán dập mạnh xuống đất.
“Tiểu thư bớt giận! Nô tỳ biết sai rồi! Nô tỳ không dám nữa!”
Tiếng dập đầu nặng nề như gõ vào tim ta, kéo về chút lòng trắc ẩn còn sót lại.
Ta khép mắt, nén xuống cơn giận đang cuộn trào.
“Đứng dậy đi. Hôm nay không cần theo hầu, về nghỉ ngơi cho tốt. Khi nào vết thương lành hẳn hẵng ra ngoài, kẻo để người ta dị nghị rằng ta nghiêm khắc với hạ nhân.”
03
Trong học đường, kim chỉ giờ của chiếc đồng hồ Tây Dương đã điểm đến thời khắc vào học.
Chỗ ngồi của đại tỷ vẫn còn trống.
Trong lòng ta chợt dấy lên một tia khoái ý kín đáo.
Tiên sinh mặt lạnh bước vào, liếc qua ghế bỏ trống, đoạn bắt đầu giảng bài.
Mãi đến giữa tiết, cửa mới vang lên tiếng thở dồn dập mà nén nhịn.
Đại tỷ vịn lấy khung cửa, hơi thở rối loạn, mồ hôi lấm tấm nơi trán.
Nàng cúi đầu đứng ngoài cửa, giọng nói mang theo nhịp thở gấp gáp:
"Thưa tiên sinh, học trò tới trễ."
Tiên sinh như chẳng nghe thấy, cứ thế giảng bài.
Nàng cứ đứng cứng đờ như vậy, lặng lẽ nghe trọn một tiết học.
Niềm vui nhỏ nhoi trong lòng ta tựa như mặt nước bị ném xuống một hòn đá, từng vòng gợn lan ra.
Theo phép tắc, đến trễ là phải bị phạt thước.
Nàng đã được yêu chiều và rạng rỡ bấy lâu, cũng nên nếm thử mùi vị này.
Ý nghĩ đó khiến chính ta cũng giật mình, nhưng chẳng cách nào ngăn được sự mong đợi âm thầm.
Cuối cùng, tiên sinh buông sách, khẽ nhướng mi: "Vào đi."
Đại tỷ như được đại xá, bước vào có phần lảo đảo.
Ánh mắt nàng quét qua ta, mang theo vài phần dò hỏi.
Ta cúi đầu chăm chú nhìn sách, không mảy may lay động.
Tiên sinh đảo mắt nhìn giữa hai người chúng ta, nhưng lại chẳng nhắc tới thước phạt, chỉ thong thả hỏi:
"Bài vở hôm qua đâu?"
Hồng Trần Vô Định
Tập vở của đại tỷ vẫn chỉnh tề đẹp đẽ như thường.
Những điều tiên sinh hỏi, nàng đều đối đáp trôi chảy, rành mạch rõ ràng.
Ta trơ mắt nhìn đôi mày nhíu của tiên sinh dần giãn ra, cuối cùng biến thành vuốt râu gật đầu.
"Bài vở tiến bộ, cũng tạm được."
Giọng điệu của tiên sinh cũng dịu lại:
"Đi học trễ vốn đáng trách, nhưng xét ngươi thường ngày cần mẫn, lại là lần đầu vi phạm, hôm nay miễn phạt. Nhưng lấy nhỏ răn lớn, bài vở hôm nay phải làm gấp đôi, không được có sai sót."
Đại tỷ cúi người thật sâu, dáng vẻ cung kính: "Học trò xin ghi nhớ lời dạy của tiên sinh."
--------------------------------------------------