Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ký Sự Thăng Trầm Chốn Khuê Phòng

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc nghỉ giải lao, nàng đến bên ta, nhẹ kéo tay áo, giọng có chút uất ức:

"Huệ Huệ, sáng nay ta đợi muội ở hành lang đã lâu, mà chẳng thấy muội tới. Ta cuống quá liền chạy sang viện muội tìm, Lý ma ma lại nói muội đã đến học đường rồi, chẳng hay muội có chỗ nào không khỏe?"

Ta đè nén vị chua chát và ghen tỵ nghẹn nơi cổ họng, trên mặt nở nụ cười ngoan ngoãn có chút áy náy, khẽ rút tay áo về:

"Đa tạ tỷ tỷ quan tâm. Sáng nay ta dậy muộn, sợ lỡ giờ học nên liền rẽ lối hoa viên mà tới, lúc đi vội vàng quên sai người báo với tỷ, là lỗi của ta.”

Đại tỷ nhìn ta hồi lâu, mới khẽ gật đầu, môi nở nụ cười dịu dàng:

"Không sao, muội không sao là tốt rồi."

Tia đố kỵ âm ỉ trong lòng ta, như rêu xanh mọc nơi ẩm thấp, âm thầm sinh sôi, ngày càng dày đặc.

Một quãng thời gian sau đó, ta cố tình xa lánh đại tỷ.

Bất luận là nàng mời ta thưởng hoa, uống trà hay tán gẫu, ta đều lấy cớ "bài vở chất chồng, không dám xao lãng" mà khéo léo từ chối.

Nàng vẫn như mọi khi, mỉm cười ấm áp, đưa tay muốn xoa đầu ta:

"Học hành chăm chỉ là điều tốt, nhưng cũng phải giữ gìn thân thể. Cho dù trời có sập xuống, đã có đại tỷ thay muội gánh vác.”

Ngẩng đầu lên, tay áo nàng mang theo hương thơm quen thuộc, nhẹ nhàng rơi xuống.

Nhưng mùi hương đó lọt vào mũi ta, lại chợt trở nên ngọt ngào ngấy ngán, khiến lòng dạ cuộn trào.

Ta bất giác nghiêng đầu tránh tay nàng, mượn cớ vội vã rời đi.

Hôm ấy vừa ra khỏi học đường, đã thấy Hà tổng quản đứng cúi người đợi dưới hành lang.

Hồng Trần Vô Định

Vừa trông thấy Hà tổng quản, ta liền biết phụ thân lại muốn triệu kiến đại tỷ.

Khoé môi đại tỷ mang theo ý cười, trong thần thái thấp thoáng vẻ tự hào khó nhận ra.

"Bẩm phụ thân, nữ nhi xin lập tức tới ngay."

Nàng quay đầu nhìn ta, tay trắng như ngọc lại theo thói quen muốn xoa đầu ta, nhưng dừng lại giữa chừng, chỉ khẽ nói:

"Nước cốt hoa phượng vĩ mới hái, đợi ta trở về, chúng ta cùng nhuộm móng tay được không?"

Ta ngoan ngoãn gật đầu, lặng lẽ tiễn nàng rời đi theo Hà tổng quản.

04

Bóng dáng nàng dần khuất nơi hành lang, mà mối nghi hoặc trong lòng ta lại như dây leo điên cuồng mọc rễ ——

Phụ thân gọi nàng vào thư phòng, rốt cuộc là vì chuyện gì?

Đến lúc bừng tỉnh, ta đã lặng lẽ đi theo phía sau tự lúc nào không hay.

Từ xa nhìn lại, thấy cánh cửa thư phòng nặng nề đã khép lại sau lưng nàng, không một tiếng động.

Lạnh lẽo bỗng tràn dọc sống lưng!

Thư phòng của phụ thân là nơi cấm địa, bốn phía tai mắt rình rập.

Ta mà lại tới gần như thế, chưa tới nửa canh giờ, e rằng đã truyền đến tai phụ thân rồi!

Ánh mắt ta quét sang phía sau, nơi Tố Tuyết và Linh Nguyệt đang theo hầu.

Ta hạ thấp giọng, mang theo cả giận dữ lẫn sợ hãi khó che giấu:

“Hai đứa ngốc kia! Thấy ta đi lạc vào nơi cấm, sao không ngăn lại?”

Hai người sắc mặt trắng bệch, đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức muốn quỳ xuống.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ky-su-thang-tram-chon-khue-phong/chuong-2.html.]

Cơn giận trong lòng ta bốc lên, vừa sợ vừa vội:

“Định đứng đây chờ bị phạt sao? Không mau cút về đi!”

Lời còn chưa dứt, sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân vững chãi.

Quay đầu nhìn lại, thấy Lâm ma ma – người hầu cận bên cạnh mẫu thân – chẳng biết đã đứng nơi cuối hành lang từ bao giờ.

Bà nghiêm mặt hành lễ, đâu ra đấy: “Nhị tiểu thư vạn an. Phu nhân cho mời người đến một chuyến.”

Mẫu thân sắp tới kỳ sinh nở, phụ thân đã có lệnh phải tĩnh dưỡng, đã miễn cho chúng ta việc thỉnh an sớm tối.

Tim ta chợt trĩu xuống, nhưng chẳng dám chậm trễ nửa bước.

Ta cúi đầu thu mắt, ngoan ngoãn theo sau Lâm ma ma.

Trong Đông viện, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Mẫu thân nằm nghiêng trên ghế mỹ nhân, bụng đã cao cao nhô lên.

Hai nha hoàn hai bên nín thở, thay phiên xoa bóp chân cho người.

Ta tiến lên vài bước, theo đúng khuôn phép, quỳ xuống hành đại lễ:

“Nữ nhi thỉnh an mẫu thân.”

Mẫu thân khép mắt như đang chợp nghỉ, chẳng hề lên tiếng bảo ta đứng dậy.

Thời gian trôi qua trong không khí nặng nề.

Lạnh buốt từ nền gạch bạch ngọc thấm qua lớp váy áo, lan vào tận xương đầu gối, dần dần hóa thành tê dại.

Trán rịn mồ hôi, tim đập dồn dập.

Cuối cùng, từ trên ghế truyền đến một tiếng nói khẽ như gió thoảng:

“Biết mình sai ở đâu chưa?”

Lòng ta chấn động, biết rằng chuyện ta theo sau đến thư phòng, rốt cuộc cũng không giấu được.

“Nữ nhi sai ở chỗ không nên tự tiện đến gần nơi trọng địa trong phủ.”

Nhà cao cửa rộng, quy củ nghiêm minh, từng bước đi, từng lời nói, đều có phép tắc.

Đường nào được phép đi, lối nào bị cấm kỵ, từ nhỏ đã được khắc sâu vào m.á.u thịt.

Hôm nay đi sai một bước, đúng là do ta hồ đồ, không thể biện bạch.

“Sai rồi.”

Người khẽ hé mắt, đôi mắt phượng như muốn xuyên thủng lòng ta.

“Con sai ở chỗ, đem tâm tư đặt không đúng chỗ.”

Ta bỗng ngẩng đầu, trong mắt là hoang mang và nghi hoặc.

Lâm ma ma bên cạnh dâng tổ yến nóng hổi, mẫu thân chẳng hề đón lấy.

Người đẩy chén tổ yến sang một bên, ánh mắt lại dừng trên người ta, thâm sâu từng trải như những năm dài lặng lẽ trong hậu trạch:

“Là nữ nhi, học kém hơn người thì cùng lắm mang tiếng tư chất tầm thường. Nhưng nếu không biết thời biết thế, mới thật là khuyết điểm chí mạng.”

“Ghen tuông như độc dược, dò xét chẳng khác nào lưỡi dao. Dùng vào tỷ muội ruột, chẳng những không làm gì được người ta, mà ngược lại sẽ khiến chính con bị thương, còn làm hỏng quy củ và vận khí trong phủ. Đây mới là điều khiến ta giận con nhất.”

Ánh mắt mẫu thân tựa băng giá rũ xuống từ mái hiên mùa đông, đ.â.m thẳng vào lòng ta.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ký Sự Thăng Trầm Chốn Khuê Phòng
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...