Mỗi khi mẫu thân dự yến cùng các quý phụ trong kinh, chỗ ngồi bên cạnh người đã chẳng còn là của nàng.
Phần nhiều thời khắc, người đi theo lại là ta.
Hồng Trần Vô Định
Ta cảm nhận được rõ rệt, đại tỷ đã khác.
Nàng vẫn cười dịu dàng như trước, nhưng nụ cười ấy tựa như cách qua một tầng thủy tinh, vừa mờ nhạt vừa lạnh lẽo.
Đôi lúc tay áo chạm vào nhau, cũng chẳng còn thân mật như thuở xưa, mà giống như một trận đấu ngầm, không tiếng động.
Tháng Chạp, trong cung mở yến thưởng mai.
Ta và đại tỷ theo phụ mẫu cùng tiến cung.
Tiếng nhạc uyển chuyển, khúc “Nghi Thường” được tấu lên rộn rã.
Đại tỷ mang mặt nạ mạ vàng đặc chế.
Tay áo rộng vung lên, thân ảnh phiêu dật như chim hồng, bước đi nhẹ tựa ánh trăng.
Khi vũ khúc kết thúc, nàng tháo mặt nạ, trong điện im phăng phắc, đấng cửu ngũ trên long ỷ cũng quên cả nâng chén.
Ánh nhìn của hoàng đế nóng rực, hồi lâu mới mở lời:
“Khổng ái khanh quả dạy được nữ nhi tốt, khiến trẫm thấy đám công chúa của mình bỗng trở nên tầm thường nhạt nhẽo.”
Phụ thân lập tức rời chỗ, phục xuống dập đầu.
“Thần vô cùng lo sợ.”
“Các công chúa đều là lá ngọc cành vàng, như trăng sáng trên trời. Tiểu nữ nhà thần chẳng qua chỉ là viên đá nhỏ ánh sáng yếu ớt, sao dám so bì cùng nhật nguyệt?”
Thánh thượng vui vẻ, lập tức ban rượu, rồi nhìn sang đại tỷ: “Ngươi, tên là gì?”
“Thần nữ tên là Như Chương.”
Hoàng đế trầm ngâm, ánh mắt dừng lại nơi dáng người mảnh mai như liễu của nàng.
“Chữ ‘Chương’ có phần cứng cỏi. Trẫm thấy điệu vũ của ngươi nhẹ nhàng như mây trôi, hai chữ ‘Phiêu Phiêu’, ngươi có thích không?”
Chỉ ba ngày sau khi được ban tên, thánh chỉ phong phi liền được đưa đến phủ Tể tướng.
Mọi chuyện đã định, ta âm thầm thở phào, tiến lên nắm tay nàng, nghiêng người hành lễ:
“Chúc mừng tỷ tỷ được thánh thượng ưu ái, đây chính là vinh quang của toàn gia tộc họ Khổng chúng ta.”
Đại tỷ khẽ cười nơi khóe môi, nhưng trong mắt là băng giá không thể tan:
“Nhị muội mấy ngày nay thật khéo lấy lòng, nhưng cũng phải cẩn thận, khéo quá hóa vụng.”
Ta vẫn mỉm cười, tay khẽ vén lọn tóc rơi bên thái dương của nàng ra sau tai:
“Tỷ tỷ lại nói đùa rồi, sau này ta còn phải nhờ tỷ nâng đỡ nhiều.”
Đêm trước khi đại tỷ tiến cung, phụ thân dẫn theo các chi đích của Khổng gia tới từ đường tế cáo tổ tiên.
Đến lượt ta dâng lễ, ta nâng bộ cát phục thêu hình công khổng tước ngậm châu do chính tay mình từng mũi kim đường chỉ mà thành.
Nước mắt không hẹn mà trào ra, thấm ướt bộ lông ngũ sắc óng ánh nơi đuôi chim.
Giọt lệ này, là thật lòng.
Giữa tất cả tỷ muội, ta và nàng là thân thiết nhất.
Nàng là người đã nắm tay ta, dìu ta tới học đường thuở nhỏ.
Là người cẩn thận hòa nước phượng tiên, tỉ mỉ giúp ta nhuộm đỏ móng tay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ky-su-thang-tram-chon-khue-phong/chuong-6.html.]
Là người từng xoa đầu ta mỗi khi học xong, khen: “Huệ Huệ của chúng ta giỏi nhất.”
Phủ Tể tướng tựa như một ao sen rộng lớn.
Kẻ ngoài chỉ thấy tầng tầng lá biếc, hoa nở rợp trời, vinh hoa vô hạn.
Nhưng đầu lá sen cao nhất, vững nhất, kỳ thực chỉ vừa đủ chỗ đứng cho một người.
Ai ai cũng muốn đứng đó, đứng cho cao, trụ cho vững, kẻo sa vào bùn đen bên dưới.
Không tiến thì lui. Không tranh thì mất.
Tỷ muội, cũng chẳng khác là bao.
Ta tự nhủ, không thể trách ta.
Tranh đoạt vốn chẳng phải bản tính của ta, nhưng nếu không tranh, chỉ còn con đường tan xương nát thịt.
Con đường này, là phụ thân, là mẫu thân, là những quy củ khắc nghiệt, là danh vọng hào môn ấy, đã từng bước đẩy ta bước tới hôm nay.
Đại tỷ, mong tỷ từ nay về sau như phượng hoàng tắm lửa, thực sự tung cánh giữa trời cao.
09
Sau khi đại tỷ tiến cung, ta với danh phận đích trưởng nữ phủ Tể tướng, theo mẫu thân lui tới các yến tiệc trong kinh, rạng rỡ chẳng ai sánh kịp.
Biết bao đêm, ta nằm mộng thấy mình khoác lên hỉ phục lộng lẫy, đầu đội phượng quan, khăn hồng rực rỡ, gả vào Hàm Vương phủ.
Trong mộng, hắn nắm lấy tay ta, nơi đáy mắt chỉ còn bóng hình ta duy nhất.
Nhiều năm về sau, hắn bước lên ngôi vị chí tôn, mà ta cùng đại tỷ tái ngộ nơi sâu thẳm chốn hậu cung.
Khi ấy, ta là chính thất của tân quân, còn nàng chỉ là di phi của tiên đế, phải nương nhờ ta mới có được một chốn yên thân.
Mỗi lần tỉnh mộng, bên môi ta vẫn còn phảng phất ý cười.
Cuối năm ấy, hôn sự của ta rốt cuộc cũng được định đoạt.
Hôm ấy các tỷ muội tụ họp đến thỉnh an, mẫu thân nắm tay ta, lời lẽ ôn hòa:
“Nhà họ Phùng tuy không phải thế gia vọng tộc, nhưng xuất thân từ võ công chân chính. Quý nhất là trong phủ không có trưởng bối cầm quyền, con vừa gả sang là có thể nắm quyền quản gia.”
Khinh xa đô úy, nghe thì là tước vị chính tam phẩm, thực ra cũng chỉ là hư danh..
Nụ cười trên mặt ta lập tức cứng lại, ta thất thố giữa chốn đông người, bật thốt:
“Chuyện này… là ý của Quý phi nương nương ư?”
Sắc mặt mẫu thân lập tức trầm xuống, quát lớn:
“Nương nương thân nơi cung cấm, sao có thể quản mấy việc vặt này!”
“Vậy… vậy là phụ thân đổi ý rồi sao? Còn bên Hàm Vương phủ…”
Ánh mắt mẫu thân sắc như đao:
“Liên quan gì đến Hàm Vương? Nhà họ Khổng ta đã có một vị nương nương, càng phải biết giữ mình, tránh điều tiếng.”
Sắc mặt ta trong thoáng chốc tái nhợt như tờ giấy.
Giây phút ấy, ta cuối cùng cũng nhìn thấu tâm ý của phụ thân.
Người đem quân cờ quý giá nhất, đặt vào vị trí chắc thắng nhất.
Dù Hàm Vương được thánh thượng sủng ái ra sao, rốt cuộc vẫn chỉ là một con cờ dưới long ỷ kia.
Người thật sự thông minh, chưa bao giờ đặt cược vào bên có khả năng thắng, mà là bên chắc chắn thắng.
--------------------------------------------------