Phùng Diên Vũ túm lấy búi tóc của Mạn di nương, ấn nàng ta quỳ rạp xuống đất.
"Trước mặt chính thất mà còn dám lẳng lơ làm trò, trong mắt ngươi còn biết thế nào là quy củ nữa không? Mau quỳ cho tử tế cho ta!"
Ta lạnh lùng ngồi xem vở hí kịch này, trong lòng khoái ý như núi lửa phun trào.
Nam nhân mà.
Bất kể ngươi có là bảo bối trên giường đến đâu, chỉ cần chạm đến quyền thế, thể diện – điều mà hắn thực sự coi trọng, thì một khắc trước còn như bảo vật, khắc sau đã vứt bỏ như giẻ rách.
Ta căn bản chẳng cần tự mình ra tay, chỉ cần khẽ chạm đến sợi dây mang tên "tự tôn" và "lợi ích" trong lòng hắn, thì chính hắn sẽ là người chủ động dọn dẹp cửa nhà.
Ta thong thả đứng dậy, tay nhẹ kéo tay áo hắn, giọng pha chút tinh nghịch vừa đủ:
Hồng Trần Vô Định
"Thiếp thấy là lỗi ở phu quân. Ai bảo đại nhân nhà ta anh tuấn oai hùng, khiến nữ nhân gặp rồi đều đỏ mặt tim run, mơ được chàng sủng ái chứ?"
Ta xưa nay hiếm khi nói những lời trêu đùa lấy lòng thế này, quả nhiên đã khơi đúng tâm ý Phùng Diên Vũ.
Ánh mắt hắn rơi xuống chiếc áo lông khổng tước mà Tố Tuyết vừa mang ra.
Hắn phất tay, đắp áo lông khổng tước lên người ta:
"Thứ bảo vật này, sao có thể để mèo chó đụng đến? Vẫn là ái thê khoác lên mới xứng tầm."
Ta ngoan ngoãn vuốt lấy áo lông, nép mình vào lòng hắn.
Tam thúc công à, đây chính là "lễ vật" mà ông hao tâm tổn trí đưa đến sao?
Muốn dùng một tiện phụ thấp hèn để ly gián ta và Phùng Diên Vũ?
Đáng tiếc, ông đã rời quan trường quá lâu, quên mất rằng trước mặt quyền thế, mỹ sắc vốn là quân bài rẻ mạt nhất.
Phùng Diên Vũ thường ngày làm ra vẻ hồ đồ, mặc cho các ngươi sai khiến, ấy là vì quy củ của các ngươi còn có lợi cho hắn.
Còn giờ phút này hắn tỉnh ngộ, là bởi vì thân phận ta, giá trị ta, cùng thế lực sau lưng ta, đối với hắn càng hữu dụng hơn!
…
Chưa tới hai ngày, tiểu đồng đã đến báo, ả Mạn di nương quả thật là hạng kỹ nữ mà tam thúc công từ bên ngoài đưa vào.
Ta làm bộ không hay biết, trong đầu một kế hoạch đã hình thành rõ rệt.
Thánh thượng ba lần bảy lượt nghiêm cấm quan viên kết giao kỹ nữ, thu nhận kỹ nữ vào phủ làm thiếp, mà tam thúc công lại dám ngang nhiên làm trái!
Chỉ vì ghen ghét nhà họ Khổng được lợi lộc, con cháu nhà hắn chẳng được gì, nên việc gì cũng muốn xen vào, ly gián giữa ta và Phùng Diên Vũ.
Chỉ là, hắn rốt cuộc đã đánh giá thấp mạng lưới thân thích chằng chịt của nhà họ Khổng.
Dù hắn làm kín đáo đến mấy, cũng không qua nổi sự điều tra của ta.
Lần này, ta chẳng cần vòng vo nữa.
Ta chỉ dùng một kế rất khéo léo.
Giả vờ viết một phong thư tố cáo, dùng sáp đỏ niêm phong, lại tự tay bóc ra.
Phong thư được làm cũ đi, các vết trầy xước cũng vừa phải, nhất định khiến người ta tưởng thật.
Đợi Phùng Diên Vũ hồi phủ sau giờ trực, ta cho tất cả lui ra, đưa thư cho hắn, nét mặt vừa đủ hoảng hốt:
"Phong thư này bị ai đó ném trước cổng phủ Cấm vệ quân, được một viên biên tu nhặt được. Mở ra xem, lại là đơn tố cáo phu quân có hành vi cấu kết kỹ nữ đưa vào phủ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ky-su-thang-tram-chon-khue-phong/chuong-12.html.]
"May sao người ấy là môn sinh cũ của phụ thân thiếp, hiểu rõ lợi hại bên trong, mới âm thầm chuyển thư đến tay Khổng gia…"
Những lời sau, ta không cần phải nói tiếp.
Bàn tay Phùng Diên Vũ nắm lấy thư đã bắt đầu run rẩy, sắc mặt dần xám ngoét.
Những năm qua, hắn cẩn thận dè dặt, đến cả cưới xong còn không dám nghỉ đủ ngày phép, chỉ e bị Thánh thượng bắt lỗi, mất luôn chức quyền ít ỏi trong tay.
Tội kết giao kỹ nữ, nếu để kẻ xấu dâng tấu buộc tội, đủ khiến hắn mất mũ ô sa!
Nếu không nhờ môn sinh của Khổng Tể tướng âm thầm ra tay, e rằng giờ này hắn đã rơi đầu vào ngục!
16
Thấy mồ hôi lạnh rịn nơi thái dương hắn, ta biết thời cơ đã chín.
Bèn cố ý hỏi:
"Đại nhân, chuyện này hệ trọng phi thường, kẻ đứng sau bụng dạ hiểm ác! Có nên âm thầm tra xét, truy ra kẻ mật báo?"
Ta cố ý gọi hắn là "đại nhân", chính là muốn dẫn dắt sự việc này lên quan trường.
Phùng Diên Vũ lập tức ngẩng đầu.
Tra? Tra thế nào?
Đứa con trai không nên thân của tam thúc công, chẳng phải đang làm việc ngay dưới mí mắt hắn đó sao?
Nếu nó ngã xuống, ai là người có khả năng thế chỗ nhất, chẳng phải đã rõ rành rành?
"Không!"
Hắn đưa bức thư đến bên ngọn nến, nhìn nó từng tấc, từng tấc hóa thành tro bụi.
"Việc này đến đây là dừng! Một chữ cũng không được nhắc lại!"
Một khi hạt giống sợ hãi đã gieo xuống, ắt sẽ tự mình nảy mầm, bén rễ.
Những ngày tiếp theo, ta lạnh lùng nhìn Phùng Diên Vũ đứng ngồi không yên, hết nghi ngờ người này lại ngờ kẻ khác.
Hắn sẽ không ngừng nghiền ngẫm trong đầu từng chi tiết:
Là ai làm lộ tin? Kẻ tố giác là ai? Mục đích là gì?
Dẫu hắn có suy đoán thế nào, thì cuối cùng cũng không thể tránh khỏi mà nghĩ đến lão già kia, kẻ một tay che trời trong tộc!
Còn Mạn di nương?
Chẳng qua chỉ là đoá phù dung sớm nở tối tàn, một con cờ đã dùng thì nhất định sẽ bị vứt bỏ.
Trong lời nói của Phùng Diên Vũ đã có ngầm ý giao phó việc xử lý.
Ta dĩ nhiên sẵn lòng giúp đỡ.
Lấy cớ là ho lao, đêm ấy liền sai người nhét ả đang khóc lóc không thôi vào kiệu, đưa đến trang viện hẻo lánh nhất dưới danh nghĩa của ta để "tĩnh dưỡng".
Sau đó, ta lại tìm thời cơ bí mật chuyển ả đi nơi khác.
Từ đây, người này trở thành một lá bài tẩy nằm trong tay ta.
Nếu mai sau có ngày gặp biến cố, thì nàng ta chính là một lớp phòng thân của ta.
--------------------------------------------------