Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Là Em, Vẫn Luôn Là Em

Chương 39

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trên chiếc ghế cao rộng lớn có một người

to lớn đang ngồi. Không gian tối đen không nhìn ra được khuôn mặt mà chỉ nhìn lờ mờ thấy bóng dáng cao ngất của người đó cùng đôi sừng và cái

cánh của người đó. Cánh cửa rộng lớn bị đẩy ra, ánh sáng theo đó lẻn vào bên trong căn phòng lộ ra khuôn mặt xinh đẹp không phù hợp với hình

thái của người đó.

Người bước vào căn phòng là một thiếu niên có mái tóc đen, khuôn mặt

xinh xắn có đôi mắt kiên định. Thiếu niên cứ thế đứng nhìn người to lớn đang ngồi trên chiếc ghế cao phía trên, mà cái người ngồi trên ghế cao

cũng nhìn người thiếu niên, một lúc sau người đó mới nói: ” Người tới để giải thoát cho con”

“Vì sao?”

“Con từng nói với Người về vấn đề của hệ thống GOW nhưng chưa kịp ngăn

cản thì đã chậm, virus đó hoạt động quá nhanh gây tổn thương cho nhận

thức mệnh lệnh của con. Vì để tránh lây lan loại virus này con đã khóa

lại toàn bộ dữ liệu của hệ thống. Nhưng con vẫn là sai lầm khi đánh giá

nó, nó còn có hậu chiêu mà đến khi GOW phát hành con mới phát hiện. Có

phải con đã làm Người rất thất vọng”

Thiếu niên nhìn người đàn ông co người run rẩy trên chiếc ghế. Nó là đứa con tinh thần làm bạn 20 năm của thiếu niên. Thiếu niên bước lại gần

chiếc ghế cùng Người đàn ông. Ngay khi thiếu niên vừa bước một chân tới

một đồ họa như bảo vệ chiếc ghế và người đàn ông thì người đàn ông đang

run rẩy hét lên:

“Không, Người mau dừng lại. Đây là vòng bảo vệ ngăn cách khu vực lây

lan. Nếu Người tiến vào nó có thể xâm nhập đến trung tâm não bộ ăn mòn

các nơ rô thần kinh. ” Người đàn ông run rẩy mãnh liệt khi thấy thiếu

niên bước càng ngày càng gần hơn. Chiếc áo của người thiếu niên từng

mảnh từng mảnh như bị ăn mòn. Người đàn ông cố gắng đứng dậy bước xuống

khỏi bậc cao nơi chứa chiếc ghế. Khi thiếu niên lõa thể thì cũng là lúc

người đàn ông ngã ngồi trước mặt thiếu niên, thiếu niên vươn tay chạm

vào đôi sừng rồi đến trán của người đàn ông.

“Hãy ngủ đi. Khi ngươi tỉnh dậy là lúc ngươi có sinh mệnh mới, ta sẽ sửa chữa những việc ngươi đang làm.” Người đàn ông nghe xong nhắm mắt, cơ

thể người đàn ông nhỏ dần rồi khi biến thành một búp bê nhỏ bé thì dừng

lại. Thiếu niên lặng lẽ ôm búp bê vào lòng và bước lên chiếc ghế. Khi

ngồi vào chiếc ghế, thiếu niên nhìn những dãy số 01011 đang chảy dài

biến hóa không ngừng. Bàn tay thiếu niên đánh lên màn phím ảo vừa được

ra trong không trung. Thiếu niên thấy đầu mình hơi choáng nhưng vẫn

không ngừng tay. Không biết bao lâu người thiếu niên dừng tay. Người

thiếu niên mỉm cười và bước xuống chiếc ghế. Ngay khi bước chân thiếu

niên bước tới vòng tròn bảo vệ thì một dãy số màu đen xuất hiện bên trên vòng tròn bao quanh thiếu niên.

“Shit”. Thiếu niên chửi thề một câu và nhanh chóng bước trở lại chiếc

ghế phía trên cao. Sau khi ngồi xuống chiếc ghế, thiếu niên nhìn biến

hóa của hàng chữ số. Bàn tay thiếu niên gõ gõ lên thành ghế bên cạnh.

Thời gian trôi qua một phút. Thiếu niên mở ra bàn phím ảo và gõ lên. Mắt thiếu niên liếc nhìn dãy chữ số đang chạy nhanh hơn. Không rõ thời gian trôi qua bao nhiêu, thiếu niên thở dài một hơi và bàn tay mở ra một hộp thoại có chữ R làm biểu tượng.

“Giám đốc Cheng. Tôi đã gửi cho ông một kế hoạch thay đổi game GOW trong từng giai đoạn. Ông hãy theo đó mà thực hiện.”

Người đàn ông tên Cheng sau khi nhận được hộp thoại tin nhắn thì mở ra

xem. Ông lướt nhìn kế hoạch và vò đầu nằm vật ra chiếc bàn làm việc:”

Cái kế hoạch này là thế nào đây. Sếp không có việc gì lại nhảy sang

thiết kế game là sao đây.” Sau đó ông nhấn phím điện thoại và nói với

người phía bên kia đường dây: “Triệu tập cuộc họp khẩn cấp các phòng ban cho tôi ngay”…

Thiếu niên bên này sau khi sau khi nói chuyện với người tên Cheng xong

thì lại mở một hộp thoại khác. Khi thấy người đàn ông tóc vàng bên kia

đang ôm ấp một cô gái thì nhíu mày nói: ” Kyo, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu”

“A”. Người đàn ông tóc vàng giật mình khi thấy một thiếu niên lõa thể

ngồi trên một chiếc ghế xuất hiện trong ti vi của mình. Cô gái quay

người lại nhìn về người đang nói nhưng chỉ thấy dáng một đứa trẻ lõa thể trong ti vi. Có vẻ đứa trẻ đó không có tính kiên nhẫn, cô gái nghe thấy nó nói: ” Cô còn ở đó không rời đi”. Cô gái bĩu môi nhìn Kyo, Kyo gật

đầu nói: ” Em về trước đi, anh sẽ gọi cho em sau, cưng”.

Khi cô gái đi rồi, Kyo ngả người về sau dựa vào thành ghế nói: ” Cậu là ai, sao lại xuất hiện trong nhà tôi”.

“Tôi là Sky, hiện tôi đang gặp chút rắc rối, tôi cần cậu giả trang đến

các buổi họp hàng tháng giúp tôi. Ít nhất là 8 tháng, nhiều nhất là 2

năm, trước khi tôi giải quyết xong vấn đề hiện nay.” Thiếu niên lộ ra

khuôn mặt cho Kyo.

“Ực”. Kyo nuốt nước bọt nhìn khuôn mặt

thiếu niên lõa thể. Nhưng khi nghe giọng nói rõ ràng của người bạn thân

thì quay mặt đi che giấu thất thố của mình, “Cậu làm cái trò gì vậy, sao lại trong cái hình hài dễ khiến người khác phạm tội vậy?”

“Tôi bị nhốt lại trong GOW.” Sky hay còn có tên gọi khác là Thiên ủ rũ

nhìn người bạn thân của mình. “Đây là hình thái của tôi trong game, có

một loại virus xâm nhập vào hệ thống của R, tuy đã triệt tiêu nó nhưng

còn một phần rễ của nó bám vào thần kinh của tôi không cho tôi ra ngoài. Tôi có thể làm mọi việc ở đây trừ việc tham gia các cuộc họp. Tôi sẽ

tìm cách tạo ra hình thái ngoài đời của tôi ở đây. Đến khi đó cậu có thể không cần giả dạng tôi nữa”.

Kyo bỗng cười rộ lên nói: “Haha, cậu mà cũng có cái ngày hôm nay sao

Sky. Thiên tài có ngày gặp thiên tai..Cậu không lo lắng tôi sẽ cướp mất R sao?”

“Tôi cho cậu cái tài đó cậu cũng không dám”. Thiên liếc mắt nhìn Kyo.

” Mấy lão già thì tôi có thể lừa chứ bé con của cậu thì sao?” Kyo ngừng cười nghiêm túc nói với Thiên.

“Yên tâm đi, tôi sẽ khiến bé con thời gian tới bận rộn không có thời

gian nghĩ đến liên lạc với tôi ngoài đời”. Thiên cười cười và mặc lên

người một bộ trang phục mới được xuất hiện trong không trung. “Cậu nhớ

hàng ngày qua nhà cho tôi ăn uống, vệ sinh cá nhân đấy. Tôi không muốn

đến người thứ ba biết tình trạng của tôi đâu.”

Nói rồi Thiên tắt liên lạc với Kyo. Kyo trừng mắt nhìn màn hình ti vi

tối đen, tức giận nói: ” Bộ tôi là quản gia của cậu à. Đã vậy tôi quậy

phá R cho cậu biết tay.” Chính vì vậy mà trong vòng một năm, tất cả nhân viên cao cấp của R đều tăng năng suất hiệu quả công việc. Kyo cảm thán

tại sao trò phá của mình lại tạo thành hiệu quả lao động cao chứ, nhưng

đó là chuyện của sau này.

Thiên cầm ly rượu ngồi nhìn dãy số trước mặt, lúc này một tin nhắn xuất

hiện khiến Thiên nở nụ cười hạnh phúc. “Chúc ngủ ngon Bé con”.

…..

Thiên ngồi bên giường trong hình thái nhân vật Child thành niên ngắm nhìn Nhi trong hình thái Hỗn Huyết con người. Khẽ chạm tay lên mái tóc Nhi, Thiên cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi của

Nhi: “Chào mừng sự trở lại của em.”

Thiên nghĩ đến một quyết định của mình vào một ngày đó. Thiên biết Nhi không phải không có cảm giác với mình, chỉ là Nhi chưa hiểu rõ mà thôi. Thiên biết mình ích kỷ không muốn ngoài

mình Nhi còn nghĩ tới ai. Thiên quyết định bày tỏ lòng mình khi là nhân

vật Child. Nhi sẽ băn khoăn giữa mình trong game và ngoài đời thực. Chỉ

như vậy Nhi sẽ không vào game cũng như liên lạc với mình khi chưa rõ

lòng mình. Nhi sẽ tìm hiểu bằng mọi cách để phân tích cùng đưa ra quyết

định. Thiên mỉm cười khi thấy Nhi xuất hiện ở GOW mà để chế độ ẩn với

Child. Điều này chứng tỏ em ấy chọn Thiên chứ không phải Child.

“Ưm.” Tiếng của Nhi thức dậy khiến Thiên

nhìn lại Nhi. Nhi mở mắt thì thấy phiên bản thanh niên của Child thì khẽ giật mình. “Huynh, sao huynh lại ở đây”. Nhi ngồi dậy, ngắm nhìn mọi

vật xung quanh. “Đây là đâu?”

“Đây là cung điện của Vương quốc Wonderful, trước đó là thành thị Hỗn

huyết.” Thiên đưa tay để lại mái tóc vì vừa mới tỉnh ngủ của Nhi. Nhi

hơi cứng người, Nhi nghe thấy tiếng nói dịu dàng như suối nước chảy của

Child: ” Huynh đã chờ đợi đệ ngàn năm. Bây giờ đệ đã trở về thật là quá

tốt, huynh sẽ không để đệ rời bỏ huynh như trước nữa.”

Sau đó cả người Nhi bị đẩy lại xuống chiếc giường to lớn, cả người Child đè lên Nhi, chưa kịp hiểu điều gì thì đôi môi Nhi đã bị đôi môi Child

bao trùm. Nhi cảm thấy nụ hôn này có cái gì đó khác xa với ba nụ hôn của đêm hóa trang kia. Nhi cảm nhận sự nâng niu mà cuồng nhiệt của nụ hôn

này. Khi Child chấm dứt nụ hôn nhìn Nhi thở dốc thì cười khẽ.

” Huynh chờ đợi đệ cả ngàn năm đệ có biết không?”

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Là Em, Vẫn Luôn Là Em
Chương 39

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 39
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...