Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Là Em, Vẫn Luôn Là Em

Chương 49

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Nhi à, có thay đổi chiến thuật trong hiệp 2 không?” Lúc này trong phòng nghỉ của đội bóng trường Việt Ba, Hoàng

sau khi tiếp nhận chai nước Bảo Ngân đưa tới thì nhìn Nhi và hỏi.

“Dĩ nhiên là có. Bên đội Ý Yên chắc chắn sẽ tấn công dồn dập. Vì vậy

chúng ta sẽ chuyển đội hình tấn công sang phòng thủ.” Nhi đang chống tay trên bàn nghĩ ngợi, khi nghe Hoàng hỏi tới thì ngẩng đầu nhìn mọi người nói.

“Vì vậy để tránh thương vong nhiều, chúng ta sẽ chuyển sang thế con rùa

rụt cổ ư?” Lợi nhìn Nhi nói, “Chúng ta còn chưa có một bàn thắng, không

lẽ để đến cuối cùng đá luân lưu à?”

“Ừ, thì cứ coi như chúng ta là con rùa rụt cổ đi. Nhưng nếu chúng ta

không thực hiện phòng thủ thì e rằng chúng ta sẽ phải vào lưới nhặt bóng dài dài.” Nhi nhìn về hướng Đông. Lúc này mọi người mới chú ý, khuôn

mặt của Đông đang đổ mồ hôi khá nhiều. Có vẻ như cậu đang bị đau.

“Đông bị thương ư?” Hoàng lúc này mới chú ý tới Đông nên vội hỏi.

“Cậu ta bị thương vào gần cuối hiệp 1 đó cộng thêm thương tích từ hôm

qua nữa. Lúc ngăn chặn cú sút của tên số 10 đội Ý Yên, tên đó nhất định

ăn thua với chúng ta hay sao không biết.” Sơn là người giải đáp thắc mắc cho Hoàng cũng như mọi người trong đội.

“Bóng đá là vậy mà, không thể tránh khỏi các thương tích được.” Đông áy

náy nhìn mọi người. “Em không sao đâu vì vậy mọi người không cần lo

lắng.”

“Nếu tên số 10 đó tiếp tục sút như vậy, e rằng anh sẽ phải điều trị dài

dài ở bệnh viện đó. Anh đưa tay đây em xem nào.” Nhi bước tới gần Đông

và xem xét vết thương trên tay Đông. “Chúng ta cần thay hậu vệ tại hiệp 2 nhưng nếu vậy thì buộc chúng ta cần phòng thủ từ xa nhiều hơn.” Nhi

nhấn mạnh vấn đề cho cả đội.

“Không cần thiết đâu, anh sẽ tiếp tục hiệp 2.” Đông nhìn Nhi nói.

“Đừng có cố quá thành quá cố đấy ông tướng.” Sơn cũng nhìn vết thương của Đông và nói với mọi người.

“Đúng vậy, nếu hôm qua cậu không giúp em gái tôi thì đâu có bị như vậy chứ.” Phước áy náy nhìn Đông nói xin lỗi.

Điều này làm cả đội nhớ lại buổi chiều ngày hôm qua, khi cả bọn đi tập

trung về thì thấy mấy nữ sinh cấp 2 đang đánh hội đồng. Mọi người nhận

ra trang phục đó là đồng phục trường mình, nhìn kỹ thì nhận ra đó là Bảo Ngân trong đội văn nghệ.

Đông là người nhanh chân chạy ra ngăn cản. Một trong những nữ sinh cấp 2 quây đánh hội đồng là em gái của Phước vốn học võ từ nhỏ đã dùng gậy gỗ đánh vào hai cánh tay của Đông. Phước nhận ra em gái mình nhưng ngăn

không kịp.

Sau đó mọi người mới biết rằng đó là một sự hiểu lầm của lũ trẻ, cũng

may người bị thương là Đông vốn là 1 người chơi thể thao chứ nếu Bảo

Ngân thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cả ba người Đông, Nhi và Sơn

nhìn Bảo Ngân nghĩ tới lần trước cô bạn này cũng bị thương có lẽ cùng vì sự hiểu lầm giống như lần này.

Mọi chuyện chiều hôm đó đã được giải quyết. Tuy nhiên, hai tay của Đông

thì đã bị thương. Hôm nay, vì cầu thủ số 10 của Ý Yên là 1 cầu thủ của

đội bóng U16 nên Nhi buộc phải để Đông làm thủ môn trong hiệp 1 nhằm làm giảm khí thế đối thủ và tăng sự tự tin cho các cầu thủ đội VNBL. Nếu

tiếp tục để Đông thi đấu trong hiệp 2 thì nguy cơ thương tích sẽ càng

tăng lên, vì vậy Nhi quyết định thay đổi chiến thuật thi đấu và cả thủ

môn.

“Bọn anh sẽ nghe theo lời của em. Chiến thuật phòng thủ như thế nào?”

Hoàng nhìn Nhi rồi nhìn Đông. “Dù sao không thể vì ham thắng trận này mà bỏ đi một cầu thủ giỏi của đội được, phải rút kinh nghiệm từ trận đấu

năm ngoái của lớp 12.” Nói rồi Hoàng nhìn sang ba người Đông, Sơn và

Nhi, cũng vì hai người trong đội bóng chính lớp 12 năm ngoái bị chấn

thương mà mới biết đến ba con người này. Mọi người theo ánh nhìn của

Hoàng cũng nhìn sang ba người. Những người là học sinh lớp 10 tuy không

rõ vì sao các đàn anh lớp 11, lớp 12 lại nhìn ba người như vậy, nhưng

cũng từng nghe tới vụ chấn thương của thủ môn và hậu vệ năm lớp 12 khi

vào được trận chung kết của thành phố năm ngoái.

“Chúng ta sẽ chuyển sang đội hình 5-4-1. Anh Phước sẽ là tiền đạo, Hà

quay về hàng hậu vệ nhé. Chúng ta buộc phải thay đổi như vậy. Không cần

thiết phải có một bàn thắng nhưng cũng không được để đối phương thực

hiện được bất kỳ 1 bàn thắng nào cả. Tất cả rõ rồi chứ.” Nhi gật đầu với ánh nhìn của Hoàng rồi nói với mọi người.

“Đã rõ.” Cả đội hô hào. “Lâm sẽ là thủ môn thay thế. Bây giờ em cần đưa

anh Đông lên phòng y tế, còn các anh ở lại nghỉ ngơi giữ sức nhé.”

“Anh có thể tham gia trận đấu đến khi kết thúc trận đấu mà”. Đông lắc đầu khi nghe Nhi thay đổi từ tấn công sang phòng thủ.

“Không được, chúng ta mới chỉ là vòng loại lượt đi, vẫn còn cơ hội cho

lần sau, cần chữa trị cái tay của anh hơn.” Nhi phản bác lời Đông.

“Đúng vậy”. Cả đội nhìn Đông nói. Sơn đụng nhẹ vào tay Đông, Đông nhăn

mặt lại một cái. “Thấy chưa, với cái tay này ông bắt bóng bằng niềm tin

à?”

“Nhưng….” Đông còn muốn nói gì đó nhưng đã bị cắt ngang.

“Không nhưng nhị gì cả, cứ theo ý Nhi mà làm đi.” Phước nói chen ngang lời của Đông.

Đông bất đắc dĩ nhìn mọi người, rồi nhìn lại Nhi. Sau đó Đông gật đầu

với mọi người và đi theo Nhi lên phòng Y tế. Cả đội nhìn Đông và Nhi

bước đi. Cũng lúc đó, số 10 và số 15 của Ý Yên cũng đang trên đường đi

tới phòng y tế.

“Làm bộ làm tịch hoài, cậu thích quản lý mà cứ giấu diếm.” Số 10 liếc nhìn số 15 nói.

“Muốn giành cô ấy với tôi ư, cậu lăng nhăng như vậy chưa đủ sao?” Số 15 cáu gắt nhìn số 10.

“Lúc đầu thì đúng là có ý đó, nhưng giờ thì tôi chẳng quan tâm nữa.” Số

10 gật đầu thừa nhận. “Nhưng bây giờ, tôi đã gặp được 1 món đồ chơi còn

thú vị hơn kia.” Số 10 cười khểnh.

“Không biết cô bé nào vô phúc gặp phải loại người như cậu nhỉ? Cậu thật giống với ông già cậu.” Số 15 lắc đầu, trong giọng nói ẩn chứa sự lo

lắng cho cô gái nào đó.

“Ầy, cậu cứ sống theo kiểu nghiêm túc của cậu đi, tôi thích kiểu của tôi mà.” Số 10 vừa bước đi vừa nói. Đoạn đưa tay vỗ vai số 15 đang đi bên

cạnh.

Lúc cả hai bước chân tới phía ngoài phòng y tế thì nghe được tiếng nói

chuyện của bác sĩ với người bên trong. Khi cả hai bước vào thì nhận ra

đó là thủ môn số 1 của đội Việt Ba.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Là Em, Vẫn Luôn Là Em
Chương 49

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 49
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...