Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Livestream Phản Sát

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đúng là ra vẻ khuyên nhủ ân cần, nếu bỏ qua vẻ xấu xa trong mắt anh ta.

Tôi lười nói nhảm với anh ta, lấy điện thoại ra định báo cảnh sát. Kết quả, ngay sau đó, điện thoại đã bị gã đàn ông nhanh tay đoạt lấy.

Anh ta dựa vào việc cao hơn tôi khá nhiều, cố tình giơ điện thoại của tôi lên đầu khiến tôi không thể với tới.

Anh ta đắc ý nói: "Không đưa cho cô đấy, không đưa cho cô đấy! Cô thật sự muốn báo cảnh sát đấy à? Chỉ có chút chuyện nhỏ thôi mà cô làm quá lên thế? Với lại cô có báo cảnh sát thì làm sao? Tôi cũng có làm gì cô đâu, cùng lắm thì đuổi tôi đi, vậy thì ngày mai tôi vẫn đến, dù sao tôi cũng nhớ chỗ cô làm việc."

Tôi bị tức đến bật cười, chưa từng thấy ai mặt dày đến thế.

Tôi tung một cước vào chân anh ta, nhân lúc anh ta đau đớn cúi người xuống thì lập tức giật lại điện thoại của mình.

"Anh chưa được sự cho phép của tôi đã chụp lén tôi, còn đăng tôi lên mạng đã xâm phạm quyền riêng tư của tôi rồi, Lão Hắc đúng không? Chờ mà bị kiện đi!"

Nói xong, tôi cũng chẳng thèm quan tâm anh ta phản ứng thế nào, ba chân bốn cẳng chạy đi.

Bình luận không ngừng nhấp nháy trước mắt:

[Mẹ kiếp, con nhỏ này có tiện không chứ, chụp ảnh cô ta là cho cô ta mặt mũi rồi còn dám kiện streamer?]

[Streamer mà nhịn được lần này thì tôi khinh anh thật đấy.]

[Thế này rồi mà còn không đ.á.n.h cô ta? Cô ta đá anh trước mà, trả lại cô ta hai cái tát cũng không quá đáng đâu nhỉ? Dạy cô ta cách làm người đi.]

[Đã nói là có lòng tốt đưa cô ta về nhà, con nhỏ này làm cái quái gì vậy? Có phải bị hoang tưởng bị hại không chứ? Đồ thần kinh.]

4.

Tôi khựng lại. Có một câu trong bình luận chạy nói đúng, tôi có bệnh thần kinh, nhưng không phải hoang tưởng bị hại, mà là nhân cách phản xã hội.

Nếu Lão Hắc còn tiếp tục theo dõi, e là tôi tôi không thể giả vờ được nữa rồi.

Đúng vậy, từ đầu, sự sợ hãi khi bị theo dõi đến đôi khi tỏ ra yếu đuối, đến việc cố gắng khuyên anh ta đừng theo tôi nữa, tất cả những phản ứng đó đều là tôi giả vờ. Tất cả đều là để che giấu sự phấn khích sâu thẳm trong lòng tôi.

Tôi đã nhịn không g.i.ế.c người từ rất lâu rồi. Cảnh m.á.u tươi b.ắ.n tung tóe trước mắt dường như vẫn còn sống động, khiến mỗi khi nghĩ đến, tôi lại thấy sôi máu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/livestream-phan-sat/chuong-2.html.]

Nghĩ đến đây, tôi quay đầu nhìn Lão Hắc vẫn đang đuổi theo tôi không buông. Tôi l.i.ế.m môi, vốn còn đang đau đầu vì gần đây tìm mãi không ra chuột bạch để làm thí nghiệm giải phẫu cơ thể người. Không phải đây là tự dâng đến tận cửa sao?

5.

Tôi tên là Lý Mạn, từ nhỏ đã khác những đứa trẻ khác. Lúc nhỏ, lũ trẻ cùng nhà trẻ thích xem kiến tha mồi, còn tôi thích dẫm xác kiến. Chúng nó thấy chuột thì sợ đến mức nhảy dựng lên, tôi thì tay không bắt chuột rồi giải phẫu. Chúng nó thấy ch.ó dại thì chạy trốn, ch.ó dại thấy tôi cũng trốn.

Chúng nó cho rằng tôi là một con quái vật. Còn có những thằng nhóc nghịch ngợm chỉ vào tôi rồi mắng quái thai, nói tôi không bình thường, muốn bắt nạt tôi. Kết quả là bị tôi cho mỗi đứa một đá bay vào hố cát không bò dậy nổi.

Cũng từ ngày đó, tôi mới nhận ra sức lực của mình lớn hơn người bình thường rất nhiều.

Những cuốn truyện cổ tích mà những đứa trẻ khác đọc trước khi ngủ, nhà tôi cũng không có một quyển nào. Bố mẹ tôi đều là pháp y. Trong nhà toàn là các loại sách y học, nhiều nhất là về giải phẫu.

Người khác trước khi ngủ nghe Bạch Tuyết, Công chúa ngủ trong rừng, tôi trước khi ngủ nghe giải phẫu nên bắt đầu từ bộ phận nào.

Người khác chơi ô tô, búp bê Barbie, tôi chơi bộ xương người và xương ống lớn, thậm chí còn lén mang đến trường chơi, khiến đêm đó giáo viên phải tìm bố mẹ tôi nói chuyện, bảo rằng có lẽ cần đưa tôi đi gặp bác sĩ tâm lý.

Bố mẹ tôi vốn rất vô tư, cho rằng vì từ nhỏ tôi đã tiếp xúc với những thứ không giống trẻ con bình thường nên mới có tính cách như vậy, chứ không phải có vấn đề tâm lý.

Cho đến một lần tôi bị kẻ buôn người bắt cóc lên xe. Tôi không biểu cảm gì, đá thẳng tên buôn người từ trên chiếc xe đang chạy tốc độ cao xuống. Nhìn thấy tên buôn người bị chiếc xe phía sau cán nát, m.á.u chảy lênh láng khắp mặt đất, tôi không những không sợ hãi, ngược lại còn nở một nụ cười vui sướng.

Lúc này bố mẹ tôi mới giật mình nhận ra tôi thật sự có vấn đề, sau đó ngay lập tức đưa tôi đi khám bác sĩ tâm lý.

Sau khi biết tôi là người có nhân cách phản xã hội, bố mẹ tôi im lặng một lúc, cũng không hề sợ hãi, chỉ là yêu thương tôi nhiều hơn một chút.

Họ cố gắng dạy tôi những cảm xúc của người bình thường. Tôi không học được, m.á.u trong người tôi vốn đã lạnh, nhưng tôi biết giả vờ, giả vờ như một người bình thường.

Lâu dần, tất cả mọi người đều cho rằng tôi đã bình thường trở lại, đã tốt hơn rồi, bao gồm cả bác sĩ tâm lý. Cứ thế giả vờ cho đến năm mười tám tuổi, bố mẹ tôi qua đời vì t.a.i n.ạ.n giao thông, tôi không muốn giả vờ nữa.

Nhưng khi dọn dẹp di vật của bố mẹ, tôi thấy lá thư mẹ để lại cho tôi. Mẹ nói mẹ biết tôi vẫn luôn giả vờ, nhưng mẹ không muốn vạch trần tôi. Mẹ hy vọng tôi có thể tiếp tục giả vờ, không phải vì sợ ánh mắt kỳ thị của người ngoài mà mẹ chỉ muốn tôi sống tốt.

Đừng phạm pháp, đừng ngồi tù, hãy sống thật tốt.

Cuối thư mẹ cũng nói, nếu một ngày nào đó gặp nguy hiểm thì không cần giả vờ nữa. Bởi vì từ đầu đến cuối, điều mẹ muốn chỉ là tôi được sống.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Livestream Phản Sát
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...