Tôi là đứa con của mẹ, mẹ yêu tôi, mặc dù tôi là một quái vật.
Tôi không hiểu tình yêu là gì, nhưng tôi vẫn quyết định nghe lời mẹ. Kiềm chế bản tính là một việc rất đè nén, rất đau khổ, tôi đã mong chờ ngày được giải phóng bản thân này rất lâu rồi, cuối cùng... nó đã đến.
6.
Lão Hắc theo dõi tôi đến tận cửa nhà, livestream cũng chưa từng dừng lại.
Khoảnh khắc trước khi mở cửa, tôi quay đầu lại hỏi anh ta một câu cuối cùng: "Anh vẫn không đi sao?"
Lão Hắc nhe hàm răng vàng khè cười khẩy, nụ cười ngông cuồng và thô tục.
"Tôi nói này em gái, em lạnh lùng quá đấy, tôi tốt bụng đưa em về tận nhà, em không muốn mời tôi vào nhà uống chén trà sao? Tôi cũng chẳng có ý gì khác, chỉ là bạn bè trong livestream muốn xem phòng con gái trông như thế nào thôi."
Tôi gật đầu, lâu lắm rồi mới nở nụ cười.
"Được thôi, nhưng vào đây thì cần vé vào cửa."
"Vé vào cửa gì?"
"Mạng của anh, có đưa không?"
Nghe vậy, Lão Hắc như nghe được chuyện cười gì đó, đứng tại chỗ cười phá lên.
Bình luận chạy cũng điên cuồng cười:
[Có phải con nhỏ này xem video nhiều quá không, còn đòi mạng nữa. Lão Hắc, cho cô ta đi, đừng để tôi coi thường anh. Nhận cái gì cũng được chứ đừng nhận thua!]
[Tôi đã bảo sao con nhỏ này không báo cảnh sát, có phải cô ta mê Lão Hắc rồi không? Còn uống trà, uống trà ở đâu thế? Sau này Lão Hắc còn livestream được nữa không? Tôi muốn xem tiếp.]
[Con nhỏ này kiêu căng cái quái gì không biết, nhìn khó chịu vãi, đã tìm thông tin cá nhân rồi nhé, tên tuổi đơn vị địa chỉ nhà tôi để bên dưới rồi, có thằng nào ở gần tát cho cô ta hai phát giùm tao, tao chịu trách nhiệm!]
Ngay sau đó là màn bình luận chạy hiển thị địa chỉ nhà tôi liên tục, xen kẽ là vài bình luận chạy khiêu khích:
[Lão Hắc đừng cười nữa, nhanh vào đi, đừng để mỹ nữ đợi sốt ruột.]
[Đúng đấy, đúng đấy, cũng để tụi tôi xem phòng mỹ nữ có gì nào, tôi chuẩn bị giấy vệ sinh sẵn rồi.]
[Thêm một phiếu, thêm một phiếu.]
Thấy khán giả trong livestream đã bị kích thích đến cực điểm, Lão Hắc mới thu lại nụ cười, giơ điện thoại đi theo tôi vào nhà.
7.
Trong phòng tôi tối đen như mực, Lão Hắc chẳng nhìn thấy gì. Anh ta loay hoay sờ soạng trên tường mấy lần cũng không tìm thấy công tắc đèn, lập tức bắt đầu gọi tôi: "Cô gái à, công tắc đèn nhà cô ở đâu vậy? Tối om thế này thì uống trà kiểu gì? Không phải cô lừa tôi đấy chứ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/livestream-phan-sat/chuong-3.html.]
Tôi vừa lấy kính nhìn đêm ra đeo, vừa giải thích cho anh ta.
"Đèn nhà tôi hỏng rồi, anh cứ tự tìm chỗ ngồi đi, tôi phải vào phòng thay đồ ngủ."
Nói xong, tôi đi vào phòng ngủ. Cánh cửa đóng “cạch” lại, Lão Hắc bị bỏ lại một mình trong phòng khách.
Bình luận chạy và Lão Hắc thoáng đồng loạt im lặng, rồi lập tức bùng nổ. Các bình luận chạy lướt quá nhanh khiến tôi hơi khó nhìn rõ, nhưng vẫn có thể bắt được vài dòng:
[Đệt đệt đệt! Kịch tính vậy sao?]
[Lão Hắc, mày ngây người ra đó làm gì, không nghe cô ta nói về phòng thay đồ sao? Nhanh theo vào xem đi!]
[ Lão Hắc mày có phúc ghê, sao chuyện tốt gì cũng đến tay mày vậy?]
[Cơ hội tốt thế này mà không tiến tới? Đừng để tao coi thường mày!]
[Lão Hắc đừng quên livestream nhé, cho anh em chút phúc lợi đi, mẹ kiếp, sắp điên rồi.]
Ngay sau đó, tôi thấy tài khoản có ID Lão Hắc lên tiếng trong bình luận.
"Đây là cô ta ám chỉ tôi đấy nhé, không phải tôi cố ý vào quay cô ta đâu, cho dù có quay được gì đó riêng tư thì cô ta cũng không thể trách tôi đâu ha."
Nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần ở cửa, nhịp tim tôi cũng đập nhanh hơn. Là vì phấn khích.
Chỉ nghe một tiếng "cạch", tay nắm cửa bị vặn mở. Ngay sau đó, một tiếng hét thất thanh vang lên trong phòng khách.
Tôi đẩy cửa đi ra. Trong phòng khách đâu còn bóng người, chỉ còn trơ lại một cánh cửa bên cạnh cứ đóng mở liên tục.
Lão Hắc đã c.h.ế.t, ngã từ trên lầu xuống mà c.h.ế.t.
8.
Căn nhà này do bà tôi để lại cho tôi, vừa tiếp nhận là tôi đã sửa sang lại toàn bộ. Căn nhà này có hướng Bắc - Nam. Hướng Nam có một phòng ngủ, cánh cửa cũ đã bị tôi tháo ra, thay bằng cánh cửa có chất liệu và màu sắc y hệt bức tường.
Nhìn từ bên ngoài, đây chỉ là một bức tường bình thường, thậm chí trên đó còn có vài dấu vân tay bám vào. Thực ra, những dấu vân tay đó đại diện cho vị trí tay nắm cửa, đẩy một cái là mở được.
Mà bên cạnh cánh cửa này cũng là một cánh cửa khác. Đằng sau cánh cửa đó, không có gì cả. Là khoảng không bên ngoài. Chỉ cần đẩy cửa ra là sẽ bị cánh cửa kéo theo, bước hụt chân rồi ngã xuống.
Tôi sống ở tầng sáu. Hai cánh cửa này, tôi gọi là cửa sinh và cửa tử. Còn về đèn phòng khách thì chỉ có thể bật bằng điện thoại, tôi không hề lắp công tắc trên tường.
Phòng khách không có ban công, cửa sổ duy nhất cũng bị tôi bịt kín, không một tia nắng nào lọt vào được từ bên ngoài.
Tôi thích giải phẫu, mà lại không muốn bị người khác phát hiện. Phòng khách hoàn toàn chìm trong bóng tối chính là phòng thí nghiệm tốt nhất của tôi.
Tôi đeo kính nhìn đêm đi lại trong đó, cầm d.a.o lam từ từ rạch qua con cá vẫn còn đang giãy giụa, nhìn nó dần dần trở lại yên tĩnh. Lòng tôi cũng mãn nguyện hơn rất nhiều. Khi không thể g.i.ế.c người, g.i.ế.c cá cũng coi như một thú vui nhỏ.
Lúc này, các bình luận chạy vốn đã biến mất lại xuất hiện trở lại trước mắt tôi:
--------------------------------------------------