Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lôi Phong Hệ Thống

Chương 120

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Xe chở phòng phẫu thuật di động dừng trước cửa khu lều chữa bệnh, cửa xe in chữ thập đỏ to đùng mở ra, mặt phẳng nghiêng gắn dưới gầm xe cũng tự động kéo ra, đèn mổ treo ở trần xe sáng lên, tất cả các thiết bị y tế cũng đã sẵn sàng.

Sau hai phút khởi động, vòi phun gắn ở vách xe bắt đầu nhô ra, phun dung dịch acid peroxyacetic để khử trùng.

Trong lúc chờ đợi, Hàn Trác Vũ nhìn bác sĩ Lâm, “Xin hỏi mọi người có ảnh chụp X quang của bệnh nhân không?”

Căn phòng phẫu thuật di động này tiên tiến chẳng khác gì bệnh viện quân đội trung ương, bác sĩ Lâm hoàn hồn, vội vàng nói, “Có có, tôi lấy cho cậu ngay.” Bệnh viện huyện Ngọc Sơn không bị đổ, tổ cứu viện tìm được vài thiết bị y tế còn dùng được bên trong, nhưng những thứ đó không đủ để phẫu thuật.

Tất cả những người bệnh nặng đều được chụp X quang, nhưng vì thời gian quá mức gấp rút, góc độ, số lượng, sự rõ ràng đều không đạt yêu cầu. Nhưng cái này cũng không gây ra bất kì trở ngại gì cho Hàn Trác Vũ, 9527 chính là thiết bị kiểm tra tiên tiến nhất trên thế giới, dưới mắt điện tử của nó, từng tế bào của con người đều hiển hiện rõ ràng.

Nhìn qua phim Xquang rồi giao cho trợ thủ của mình, Hàn Trác Vũ xoay mặt nhìn người bệnh nặng. Lúc này, trên đỉnh đầu họ hiện lên những con số đỏ lơ lửng do 9527 tạo ra, những con số này không ngừng đếm ngược, đấy là thời gian còn lại của sinh mạng họ.

Hàn Trác Vũ đi đến chỗ người đàn ông trung niên có con số sắp đến cuối, lại nhận ra thanh niên bị vỡ đầu cạnh ông cũng chỉ còn nhiều hơn ông chừng 15 phút. Một cuộc phẫu thuật phải mất ít nhất 45 phút, cứu người này thì không thể nào cứu người kia.

Bước chân Hàn Trác Vũ thoáng dừng lại.

Người nhà đang chờ đợi cạnh bệnh nhân dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn cậu, có người thậm chí còn muốn bước lên van xin, lại bị vệ sĩ cao to ngăn cản. Ánh mắt sắc bén mang theo sự hung dữ của họ khiến mọi người chùn bước.

Hàn Trác Vũ quay đầu nhìn lại phòng cấp cứu tạm thời ngoài lều, bác sĩ đi cùng cậu đang nối điện cho các thiết bị, sau đó chuẩn bị đèn và giường bệnh, các góc đang được phun dung dịch khử trùng. Hiển nhiên, phòng cấp cứu chưa thể dùng ngay.

Thời gian không còn kịp rồi, con gái người đàn ông trung niên khóc lóc, “Bác sĩ, bố tôi hộc máu rồi, mau cứu bố tôi với!” Lúc này, người đàn ông lại hộc máu tiếp, thở hổn hển, tứ chi run lên. Ông bị gãy năm chiếc xương sườn, hai chiếc đâm vào phổi, khiến cho máu tràn vào, ông sắp không qua khỏi rồi.

“Đẩy ông ấy vào phòng phẫu thuật!” Hàn Trác Vũ biết rõ mình không còn sự lựa chọn, lúc đi ngang qua phòng cấp cứu, cậu dặn, “Mọi người chuẩn bị xong thì phẫu thuật cho Tào Uông Dương luôn.” Cậu chỉ giường của thiếu niên, mẹ thiếu niên kia vui mừng vô cùng.

Các bác sĩ gật đầu ngay, cậu lại nhìn về phía 15 người vệ sĩ, ra lệnh, “Các anh canh ở ngoài này, khu phẫu thuật cấm người không có phận sự vào.”

Cửa phòng phẫu thuật khép lại, đèn đỏ báo ‘Đang phẫu thuật’ sáng lên.

Có một chiếc cửa thủy tinh ngăn cách phòng thay đồ và phòng phẫu thuật, Hàn Trác Vũ cùng ba người mổ phụ nhanh chóng thay bộ đồ phẫu thuật màu xanh, rửa sạch tay bằng dung dịch khử trùng rồi đeo găng tay bước vào.

Đặt ảnh chụp X quang lên giá, Hàn Trác Vũ nhanh chóng tính toán liều thuốc tế, để bác sĩ Lâm tiêm cho người bệnh.

Người đàn ông đang run rẩy liền yên tĩnh lại, Hàn Trác Vũ hít sâu, cầm con dao giải phẫu sắc bén lên. Người đời chỉ biết cậu say mê nghiên cứu học thuật, nhưng không ai biết hàng đêm, khi đi vào giấc mộng, cậu vẫn rèn luyện kỹ thuật mổ của mình trong phòng phẫu thuật giả thuyết. Hạ dao cả vạn lần, cậu có thể đảm bảo mỗi lần mình dùng dao đều chuẩn xác từ góc độ, cường độ, chiều sâu. Đứng trước bàn phẫu thuật, cậu không còn là Hàn Trác Vũ nữa, mà là một chiếc máy phẫu thuật chuẩn xác đến tột cùng.

Lúc hai người trợ thủ còn đang quan sát phim X quang và tính toán phương án phẫu thuật, cậu đã lưu loát rạch làn da người bệnh, tìm ra mấy chiếc xương sườn bị gãy, dọn sạch xương đâm vào phổi.

“Kìm cầm máu.” Giọng nói trong trẻo mang theo kiên quyết vang vọng trong phòng phẫu thuật, khiến người ta bất giác bình tĩnh lại.

Mọi người dần dần quên hết thảy xung quanh, đắm chìm trong từng hành động chuẩn xác như máy móc, mà lại xinh đẹp như nghệ thuật của thanh niên.

Khâu xong mũi khâu cuối cùng, lau sạch vết máu quanh vết thương, thanh niên khẽ thở ra.

“Máu nhân tạo còn đủ không?” Đi ra gian ngoài thay đồ giải phẫu đã bẩn, cậu hỏi một người mổ phụ.

“Có thể chống đỡ cho hai đến ba ngày.”

Chỉ cần đủ máu là có thể cứu sống rất nhiều người. Hai ba ngày sau, bão hết, quân đội sẽ điều trực thăng tới cứu viện. Hàn Trác Vũ cảm thấy may mắn khi mình tới kịp.

Tắt đèn báo hiệu, cậu phủ một tấm màn lên người bệnh còn đang hôn mê, dặn, “Bên ngoài đang mưa, lúc đưa anh ta ra, mọi người nhớ đừng để người bệnh bị ướt.”

Giờ ba người mới nghe thấy tiếng động loáng thoáng bên ngoài, sau khi mở cửa cách âm ra, tiếng sấm rung chuyển đất trời như đâm thẳng vào tai họ, gió rít gào mang theo cơn mưa nặng hạt, rơi xuống người mà đau nhức, trên đỉnh núi cách đó không xa chớp lóe lên liên hồi, làm sáng bừng vùng trời u ám.

Nếu không phải đã chuẩn bị tâm lý, đột ngột ra ngoài chắc sẽ giật mình.

Giữa phòng phẫu thuật và lều vải có một hành lang tạm thời dựng lên từ gậy trúc và tấm màng nilon, nhưng chỉ che được mưa mà không che được gió từ bốn phương tám hướng thổi tới.

May mà Hàn Trác Vũ đã sớm chuẩn bị, nếu không người bệnh mà dính mưa sẽ bị nhiễm trùng. Mấy nhân viên y tế vội vàng chạy tới hỗ trợ, đẩy giường vào phòng quan sát đã khử trùng, Hàn Trác Vũ trực tiếp đi đón người bệnh thứ hai, lúc đang đi thì chân khẽ khựng lại.

Chỉ thấy người phụ nữ trung niên lúc trước còn có chút tinh thần, nay tóc tai bù xù ôm con mình, liên tục dùng tay vuốt ve gò má tái nhợt của cậu bé, hai mắt đục ngầu mang theo đau đớn khôn nguôi. Đúng lúc này, đau đớn đột nhiên chuyển thành tức giận, gào lên, “Thằng bé bị thương nặng vậy, sao chúng mày không cứu con tao trước? Nó vẫn là trẻ con mà! Nó mới mười sáu tuổi thôi! Sao lại để nó chết! Ông trời ơi, tôi giao mạng của tôi cho ông, ông trả con lại cho tôi được không?” Tiếng rít gào chuyển sang thành tiếng nức nở, bà vùi đầu vào người con đã sớm lạnh như băng, cả người run lẩy bẩy.

Bước chân bình tĩnh của Hàn Trác Vũ dần rối loạn.

Mấy người vệ sĩ đi quanh cậu mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt lại khẽ động. Người mẹ này định xông vào phòng phẫu thuật để tìm kiếm cho con chút hi vọng sống sót mong manh, lại bị bọn họ mạnh mẽ ngăn cản. Đây hình như là người thân cuối cùng của bà.

“Phòng cấp cứu chuẩn bị xong thì định phẫu thuật cho Tào Uông Dương luôn, nhưng tổ cứu viện lại đưa một người bệnh còn bị thương nặng hơn tới, vậy nên chưa đến lượt cậu ta. Trong lúc cấp cứu cho người kia, Tào Uông Dương đã qua đời rồi.” 9527 vẫn luôn theo dõi tình huống bên ngoài, giọng ỉu xìu.

Hàn Trác Vũ điều chỉnh lại tâm trạng. Còn có rất nhiều người chờ cậu cứu giúp, nếu cậu rối loạn, cậu sẽ chẳng cứu được ai.

Bác sĩ Lâm nhạy cảm dường như hiểu ra tình huống, trốn sau lưng thanh niên, mắt đỏ bừng.

“Đưa cô bé vào phòng phẫu thuật.” Hàn Trác Vũ chỉ một cô gái bị đá vụn rơi đến rách bụng. Thời gian của cô cũng không còn nhiều.

Người nhà cô đã gặp nạn, tất cả phải nhờ nhân viên cứu hộ chăm sóc.

“Bác sĩ, chồng tôi còn bị thương nặng hơn con bé đấy! Phải cứu chồng tôi trước chứ!” Một người phụ nữ mặt đầy bụi bặm, nhìn không rõ gương mặt bước lên ngăn cản.

“Mẹ tôi cũng đang bị thương nặng, cứu mẹ tôi trước!”

“Bạn trai tôi trên bụng còn bị nguyên một thanh thép đâm vào này, phải cứu bạn trai tôi trước!”

Ai nấy đều đã bị nỗi sợ mất đi người thân tra tấn đến sắp phát điên rồi, hai mắt đỏ bừng toát ra ánh sáng dữ tợn.

Hàn Trác Vũ không nói một lời, dưới sự hộ tống của vệ sĩ đưa cô gái lên bàn phẫu thuật. Tự dưới đáy lòng, cậu thầm cảm tạ Lôi Đình bảo vệ mình rất tốt. Nếu không có những người lính đánh thuê xuất sắc, khí thế hung hãn này, cửa phòng phẫu thuật đã sớm bị người đập nát, nói gì đến phòng cấp cứu chỉ có tấm rèm vải che. Trong cơn tuyệt vọng, dù có là người thiện lương cũng có thể đánh mất lý trí, trở thành ác quỷ.

Bác sĩ Lâm đi sau cùng, lúc lên xe không biết bị ai cấu véo, cánh tay đau đến tận xương, lúc thay đồ phẫu thuật ngón tay còn run run.

Nhưng thanh niên vẫn mặt không cảm xúc đứng dưới đèn mổ, tiêm một lượng vừa phải thuốc gây mê cho cô gái, cầm kẹp cẩn thận dọn dẹp mảnh vỡ ở phần bụng. Chỉ cần đứng trước bàn mổ, cậu sẽ niêm phong mọi cảm xúc của mình, trong mắt cậu chỉ có dao phẫu thuật và vết thương.

Sự tập trung của cậu là liều thuốc trấn an tốt nhất, ba người còn đang sợ hãi lập tức chìm vào trong cuộc phẫu thuật này.

Hai giờ sau, cửa phòng lại mở ra, người nhà chờ bên ngoài hình như làm ầm ĩ mấy lần, trên người còn có vết thương, nhưng dưới ánh mắt đáng sợ của vệ sĩ thì không ai dám tới gần, ngơ ngác nhìn thanh niên mang một người bệnh khác sang.

Trong lúc hai phòng phẫu thuật bận rộn liên hồi, có người được cứu chữa, cũng có người không qua khỏi. Đây là một cuộc chạy đua với tử thần.

“Anh khâu lại đi.” Bận rộn suốt mười hai tiếng, cảm thấy mình đã đến giới hạn, Hàn Trác Vũ nhường vị trí mổ chính cho trợ thủ.

“Bác sĩ Hàn, cậu đi nghỉ ngơi đi.” Bác sĩ Lâm lau mồ hôi trên chán cho thanh niên, nhỏ giọng khuyên nhủ. Chân cô đã bị chuột rút, nếu không phải kỹ thuật cầm dao xuất thần của thanh niên cuốn hút, đồng cảm với tinh thần kiên cường của cậu, cô không thể nào chống đỡ lâu như vậy. Mười hai tiếng, giành lại bảy tính mạng từ tay tử thần, không một lần nào thất bại, thanh niên quả nhiền làm được lời cậu nói, dùng hết khả năng của mình.

“Mọi người cũng đi nghỉ ngơi đi, đổi tổ khác thay ca.” Đợi trợ thủ khâu miệng vết thương xong, Hàn Trác Vũ tắt đèn báo hiệu, bóng lưng hơi gù xuống để lộ sự mỏi mệt.

Người nhà bệnh nhân chờ ở ngoài, nghe thấy mấy chữ “Phẫu thuật thành công” mà mừng đến phát khóc. Qua mười hai giờ vừa rồi, bọn họ hiểu rõ, chỉ cần đưa người vào tay bác sĩ Hàn, vậy họ nhất định sẽ được cứu.

Giao ca xong, Hàn Trác Vũ đi đến khu theo dõi. Đây là lều vải mới dựng lên, bên trong bên ngoài đều đã được khử trùng, người bệnh vừa phẫu thuật xong vẫn còn hôn mê. Nếu không nhanh chóng đưa họ đến bệnh viện lớn đầy đủ thiết bị, họ vẫn sẽ gặp nguy hiểm.

Hiển nhiên người nhà cũng nhận được lời cảnh báo của bác sĩ, đã ba giờ sáng, phần lớn mọi người vẫn không ngủ, cố chống đỡ đứng trong mưa, cách tấm rèm nhìn chằm chằm người thân của mình, sợ chỉ nháy mắt thôi họ sẽ biến mất.

“Bác sĩ Hàn, sao cậu còn chưa nghỉ ngơi?”

“Bác sĩ Hàn, cảm ơn cậu!”

“Bác sĩ Hàn, cậu ăn tối chưa? Để tôi lấy ít đồ ăn cho cậu nhé?”

Nhìn thanh niên chậm rãi đi tới, người nhà nhao nhao chào hỏi, mắt đong đầy nước mang theo biết ơn vô vàn.

Thông báo đinh đinh vang lên liên hồi, xua tan mỏi mệt khắp người cậu.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Lôi Phong Hệ Thống
Chương 120

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 120
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...