Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Lôi Phong Hệ Thống

Chương 127

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cửa thủy tinh nặng nề ngăn cách giữa người bệnh và người nhà, ngay cả khi nằm trong phòng bệnh ICU đã vô trùng, Lôi Đình vẫn bất tỉnh, ống dẫn cắm ở lồng ngực đã thấm ướt máu. Năm ngày rồi, nếu anh còn không tỉnh lại, anh có thể qua đời, cũng có thể thành người thực vật. Người đàn ông từng làm mưa làm gió, nay gầy chỉ còn da bọc xương.

“Tình huống hôm nay sao rồi? Đã bài tiết nước tiểu chưa?” Hàn Trác Vũ cầm mấy hộp thuốc vội vàng đi vào phòng bệnh.

“Vẫn chưa.” Y tá xua tay, dường như không đành lòng nhìn thấy biểu cảm cố nén buồn bã của thanh niên, bổ sung, “Nhưng mà lượng máu thấm ra đã ít hơn hôm qua rồi.”

Hàn Trác Vũ gật đầu, kiểm tra các số liệu xong thì đi đến bên giường bệnh ngồi, định nắm lấy tay anh rồi lại sợ làm anh bị thương, chỉ có thể lẳng lặng nhìn.

“Tiểu Vũ, mấy hôm nay em chỉ ngủ có mấy tiếng thôi, cứ tiếp tục thế này thì người không chịu được đâu. Đi, vào phòng nghỉ một lát, không chừng chờ em tỉnh lại, Lôi Đình cũng tỉnh rồi thì sao?” Khúc Tĩnh cầm mấy tấm phim X quang đi tới, thấp giọng khuyên nhủ.

Năm ngày vẫn chưa bài tiết nước tiểu, điều này có nghĩa cơ thể Lôi Đình không thể nào bình thường trở lại, họ cũng biết, đây là điềm xấu. Cứ tiếp tục như vậy, Lôi Đình sẽ từng bước đi tới tử vong. Nhưng không ai nói lên lời, mà Hàn Trác Vũ lại tình nguyện mình không hiểu gì, không biết gì cả, như vậy cậu còn có thể tưởng tượng, có lẽ một lúc nào đó khi mình bước vào phòng bệnh, cậu sẽ thấy Lôi Đình chậm rãi mở mắt ra.

“9527, giúp tôi đi, làm cho anh ấy tỉnh lại đi!” Thanh niên ôm mặt, che giấu sự tuyệt vọng và đau thương trong mắt.

“Kí chủ, tế bào não của đồng chí Đại Chính không bị tổn thương, anh ta chưa tỉnh là vì tim. Nhưng tôi không thể dùng dòng điện kích thích trái tim anh ta được, cách này sẽ làm cho vết thương vừa khâu lại bị bục chỉ, từ đó chỉ càng đẩy nhanh tốc độ chết đi của anh ta thôi. Hiện giờ chỉ có thể dựa vào chính anh ta vượt qua thôi!” 9527 không thể nói ra lời một việc, tỷ lệ Lôi Đình tự tỉnh lại là rất nhỏ. Nơi yếu ớt nhất của con người là trái tim đã rách rồi, không tử vong tại chỗ đã là kỳ tích.

Điều này Hàn Trác Vũ hiểu rõ, nhưng cậu tình nguyện lừa gạt mình. Chất lỏng ấm áp chảy ra từ hai hốc mắt, còn chưa kịp rơi xuống đã bị thanh niên lau mất. Trước mặt người yêu, cậu không thể khóc, không thể từ bỏ.

“Tiểu Vũ à, con đi nghỉ ngơi một lát đi. Để bố mẹ trông thay, đảm bảo Lôi Đình vừa tỉnh là gọi con ngay.” Quách Anh Hà yêu thương vuốt ve mái tóc lộn xộn của thanh niên.

Hiện giờ, ngoài Lôi lão gia tử cố chấp ra, người nhà họ Lôi đều đoàn tâm toàn ý tiếp nhận thanh niên. Vẫn nói hoạn nạn thấy chân tình, trước mặt tử vong, thanh niên vẫn không chịu rời khỏi Lôi Đình, điều này khiến họ hiểu rõ, tình cảm của cậu với con mình sâu đậm đến mức nào. Con trai yếu đi bao nhiêu, thanh niên cũng tiều tụy theo. Đôi lúc, bọn họ cũng thầm nghĩ, nếu con mình không qua khỏi, liệu thanh niên có đi theo con không?

Suy nghĩ này tuy đáng sợ, nhưng khi từng giây từng phút trôi qua, họ không có cách nào kiểm chế suy nghĩ của mình khỏi sự tuyệt vọng.

“Đi nghỉ ngơi đi, đừng có tự làm khổ mình. Lôi Đình còn cần con chăm sóc mà.” Giọng bố Lôi rất nghiêm khắc.

Hàn Trác Vũ do dự vài phút, đứng dậy yên lặng rời khỏi phòng.

Chỉ cần lấy con trai ra làm cớ, dù thanh niên không tình nguyện thế nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, bởi vậy có thể thấy, tình cảm của họ sâu đậm như thế nào. Bố Lôi thở dài, ghé vào tai con khích lệ, “Lôi Đình, con có một người vợ hiền, thằng bé hiện tại rất mệt mỏi, nếu con còn không chịu tỉnh, thằng bé sắp không chịu được nữa rồi. Con không đau lòng à? Còn cả Tiểu Sâm nữa, không có con, bé làm sao giờ? Lúc trước là bố mẹ không đúng, muốn con nối dõi tông đường, sống một cuộc sống bình thường. Giờ nhìn lại, cuộc sống của con không bình thường chỗ nào chứ? Có vợ, có con, có nhà, có tình yêu, tất cả hạnh phúc trên thế giới con đều có đủ rồi. Con cam lòng buông tay hết thảy à? Mau tỉnh dậy đi, đừng để vợ con đau lòng, cũng đừng để bố mẹ kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh!”

Đây là lần đầu tiên bố Lôi để lộ mặt yếu ớt của mình trước con trai. Năm ngày ngắn ngủn, mái tóc đen của ông đã biến thành hoa râm rồi.

Quách Anh Hà không dám đụng vào cơ thể tím xanh của con trai, nhẹ nhàng nắm đầu ngón tay anh, im lặng khóc.

Lôi lão gia tử đợi Hàn Trác Vũ rời khỏi mới chống quải trượng vào phòng bệnh, gương mặt đầy nếp nhăn không còn sự quyết đoán của ngày xưa, chỉ còn mệt mỏi và suy sụp tinh thần. Sớm biết cháu trai sẽ thành thế này, ông đáng lẽ phải để anh sống vui vẻ hơn một chút.

“Cháu có tỉnh lại không hả? Nếu cháu tỉnh lại, ông già này tự mình làm chủ hôn cho cháu với Tiểu Vũ, thừa nhận thằng bé là con dâu nhà họ Lôi!”

Vừa dứt lời, điện não đồ bỗng chốc nhảy lên.

“Có phản ứng rồi! Nhanh, nhanh lên, bố nói tiếp đi!” Quách Anh Hà kích động kêu lên.

Lôi lão gia tử vui vẻ, vội vàng hứa hẹn rất nhiều, nào là ghi vào gia phả, phát thiệp cưới khắp nơi, tổ chức đám cưới thật to.

Đáng tiếc, điện não đồ chỉ nhảy lên một cái rồi lại bình tĩnh, dù họ nói gì cũng không có phản ứng.

Hàn Trác Vũ chậm rãi đi về văn phòng, phòng bệnh cậu đi qua phòng nào cũng chật ních bệnh nhân, ngay cả ngoài hành lang cũng có giường bệnh. Bệnh viện nào cơ sở đầy đủ là đều chủ động nhận trách nhiệm điều trị cho người dân vùng thiên tai. Bệnh viện trong tỉnh không đủ thì chuyển tới bệnh viện tỉnh lân cận.

Cửa phòng bệnh khép hờ, loáng thoáng nghe thấy tiếng Tivi vang lên, ai nấy đều theo dõi tình huống ở khu thiên tai, trên màn hình, một phóng viên đang chỉ vào tòa nhà bị đổ nói gì đó, mấy lời khen ngợi như anh hùng, tấm gương sáng, quên mình cứu người vang lên không dứt, cuối cùng nhấn mạnh vào thân phận đặc thù của người kia.

Đó là cảnh lúc Lôi Đình gặp nạn, bộ phận PR của Lôi Húc đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lăng xê này. Tuy thiên tai còn chưa qua, kết quả cứu viện cũng chưa có con số chính thức, nhưng hình tượng cương trực công bằng, dám xả thân cứu người, lo cho nước lo cho dân của nhà họ Lôi đã xâm nhập vào trong trái tim nhân dân. Sự kiện lần này đem lại rất nhiều lợi thế cho nhà họ Lôi, không có gia tộc nào cam lòng để con cháu xuất sắc của mình đi chịu chết. Nhưng nhà họ Lôi làm được. Họ đã đặt gia đình sang một bên để bảo vệ nhân dân.

Lời phóng viên nói rất diễn cảm, Hàn Trác Vũ thấy rất nhiều người đang khóc. Có lẽ trong số họ, có những người đã từng được Lôi Đình cứu.

Tin tức này kết thúc, phóng viên bắt đầu công khai danh sách những người quyên tặng. Tuy bản tin đã xóa những cảnh có Hàn Trác Vũ xuất hiện ở khu thiên tai, nhưng quỹ Hàn thị vẫn đứng đầu danh sách những người quyên tặng. Phòng phẫu thuật di động, thuốc men, máu nhân tạo cùng tổ cứu viện mà họ đưa tới đã cứu sống vô số ngời.

9527 theo thói quen quét tất cả mọi người xung quanh mình. Theo lời tường thuật cảm động của phóng viên, rất nhiều người bệnh bất giác vuốt ve logo Hàn thị trên hộp thuốc, sau đó nhận ra trên giường bệnh cũng có, trên túi truyền máu cũng có, trên máy khử trùng cũng có… Tất cả những thứ này đều là vị bác sĩ trẻ tuổi kia hiến tặng, những thứ này đã cứu mạng họ.

“Đinh ~ Nhận được 100 điểm giá trị cảm ơn!”

“Đinh ~ Nhận được 500 điểm giá trị cảm ơn!”

“Đinh ~ Nhận được 200 điểm giá trị cảm ơn!”

Cứ đi qua một phòng bệnh, Hàn Trác Vũ lại nhận được vô số giá trị cảm ơn từ bệnh nhân. Họ không biết Lôi bộ trưởng đang ở ngay trong bệnh viện này, cũng không biết nhà y học nổi tiếng toàn cầu đang đứng ngay ngoài cửa, họ chỉ biết dùng sự cảm kích và kính nể của mình nhớ tới ân nhân.

Càng ngày càng nhiều chính năng lượng tràn vào cơ thể, dù vậy vẫn không thể nào khiến trái tim lạnh như băng của Hàn Trác Vũ ấm lên. Cậu bước vào văn phòng không một bóng người, chậm rãi ngả xuống ghế salon, che hốc mắt đỏ bừng.

Điện thoại vang lên, cậu đặt tay xuống, thấy tên người gọi thì vội vàng hít sâu vài lần, chuyển giọng nói khàn khàn mệt mỏi thành giọng dịu dàng, “Tiểu Sâm à, con có khỏe không?”

“Ba Tiểu Vũ à, con khỏe lắm. Bố ở đâu thế? Con gọi mãi mà bố không nghe!” Lôi Sâm bị đưa đi học nội trú. Mẹ Quách đã sớm dặn cô giáo đừng để bé xem ti vi, cũng đừng để bé dùng điện thoại, chỉ có buổi trưa là được phép gọi điện thoại năm phút thôi.

“Bố đang cứu người, không có thời gian nghe điện thoại của con. Chờ bố rảnh ba bảo bố gọi cho con được không? Con phải ngoan ngoãn học bài, ăn cơm, buổi tối không được nói chuyện với các bạn làm ảnh hưởng tới giấc ngủ, nếu không đến lúc về, bố đánh mông con đấy.” Trong mắt thanh niên tràn ngập bi ai, nhưng lời nói lại rất nhẹ nhàng vui vẻ. Cậu không thể để đứa trẻ nho nhỏ kia cũng phải chịu đựng nỗi đau như mình.

“Dạ, con sẽ ngoan. Bố đang phải cứu rất rất nhiều người đúng không! Con nói với các bạn rằng ba là anh hùng, các bạn ai cũng hâm mộ con. Sau này con cũng muốn làm đại anh hùng!” Lôi Sâm cười khanh khách, giọng rất kiêu ngạo.

“Tiểu Sâm của chúng ta là tiểu anh hùng, lớn lên sẽ thành đại anh hùng.” Thanh niên mỉm cười, tay đặt bên người lại nắm chặt, ra sức khuyên nhủ mình không được để lộ sự bi thương.

“Dạ! Đó là đương nhiên! Cô giáo yêu cầu con đi ngủ trưa rồi, gặp lại ba Tiểu Vũ sau nhé, moah~” Một nụ hôn truyền qua điện thoại đập vào tai, Hàn Trác Vũ thấp giọng tạm biệt, lúc cúp điện thoại, nước mắt cứ thế tuôn ra.

Cậu không thể tưởng tượng được nếu Lôi Đình rời đi, Tiểu Sâm sẽ cảm thấy như thế nào, cậu đột nhiên thấy mình vẫn không đủ kiên cường. Cậu sắp bị sự chờ đợi vô vọng hạ gục rồi.

Đột nhiên có dự cảm xấu ập tới, cắt đứt sự bi thương, Hàn Trác Vũ không kịp lau khô nước mắt, kéo cửa chạy như điên.

Cùng lúc đó, mẹ Quách tuyệt vọng hét lên, “Bác sĩ, bác sĩ mau tới đi! Tim con tôi không đập nữa rồi!”

Điện tâm đồ đã thành một đường thẳng tắp, máy theo dõi phát ra tiếng kêu chói tai, như thể tiếng chuông tang do tử thần gây nên. Người nhà họ Lôi hốt hoảng, quên luôn có chuông gọi bác sĩ ở đầu giường.

Khúc Tĩnh nghe thấy động tĩnh chạy đến đầu tiên, vội vàng mở mắt Lôi Đình quan sát.

“Tiêm adrenaline vào, nhanh lên!” Trái tim bị rách không chịu được điện kích thích, cũng không thể dùng phương pháp ấn ngực, ngoài tiêm adrenaline ra, Khúc Tĩnh không nghĩ ra bất kì phương pháp hữu hiệu nào.

Y tá nhanh chóng tiêm adrenaline vào, điện tâm đồ nhảy lên một chút rồi lại thẳng tắp.

“Tăng liều lượng.” Khúc Tĩnh lau mồ hôi lạnh trên trán.

Lúc Hàn Trác Vũ chạy tới, Lôi Đình đã tiêm ba lượt adrenaline, máy theo dõi nhịp tim vẫn ngoan cố rít lên, sóng âm chói tai khiến đầu óc cậu loạn hết. Cậu cảm thấy giờ mình không thể nghĩ gì, không thể làm gì, ngay cả hô hấp cũng không làm được, máu toàn thân đông lại, cơ thể nghiêng ngả, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

“Không cần tiêm nữa.” Khúc Tĩnh nhìn đồng hồ ở cổ tay, giọng buồn bã. Hô hấp đã dừng sáu phút, não đã chết rồi, dù cứu lại cũng sẽ thành người thực vật, huống hồ hiện tại không hề có hi vọng cứu sống.

“Tiếp tục! Tiếp tục tiêm đi!” Thanh niên vẫn im lặng bỗng nhiên hét lên.

“Tiểu Vũ, em bình tĩnh lại đi! Nếu tiếp tục tiêm sẽ quá lượng!” Khúc Tĩnh nắm chặt bả vai cậu, ép cậu đối mặt với sự thật.

“Sao lại thế này? Em mới rời khỏi anh ấy 20 phút thôi! Mới 20 phút…” Thanh niên vẫn dùng mặt nạ bình tĩnh ngụy trang cho bản thân rốt cuộc để lộ sự yếu ớt của mình. Cậu lảo đảo đi đến bên giường, vùi khuôn mặt mình vào bàn tay đã lạnh như băng của Lôi Đình.

Đau đớn tột cùng? Tim gan cháy lên? Trên thế giới không còn từ ngữ nào để diễn tả sự bi thương của cậu lúc này.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 127
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...