Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Luyến Tiếc Người Trước Mắt

Chương 52

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiếng nhạc quen thuộc vang lên, tôi cắn

răng đi theo đám ca vũ tiến ra ngoài phòng, trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, những ngọn nến to thắp sáng nhiều không đếm hết, làm mắt tôi

thấy loang loáng người.

Đám ca vũ theo tiếng nhạc phất tay áo tản ra rồi vây tôi ở giữa, tôi cố tự trấn tĩnh mình, Tuệ nương nói, tôi

không cần phải múa gì nhiều, có gì thì đã có đám ca vũ phối hợp với tôi

rồi, tôi chỉ cần theo tiếng nhạc mà phất phất tay áo, đi vài bước là

được, tự bản thân tôi còn hoang mang, tôi thật sự hy vọng mình giống như Đường Huyên, bất cứ ở đâu cũng biểu diễn rất tự nhiên.

Tôi cố gắng nhớ lại Đường Huyên đã từng

làm động tác như thế nào, khóe miệng liền mỉm cười, ánh mắt mơ màng,

lông mày nhếch lên, ngẩng cao đầu, chậm rãi nhìn những quan to hiển quý

đang ngồi xung quanh, khi tôi nhìn thấy người ngồi ở vị trí quan trọng

nhất, nụ cười liền trở nên cứng ngắc.

Hàn Kinh, hắn đang ngồi đó bình thản nhìn tôi, trên khuôn mặt góc cạnh còn nở nụ cười, chính là người đã bức

chúng tôi ở đỉnh vách núi ngày đó. Trong lòng tôi bắt đầu thấy kinh

hoàng, đến Phồn Đô được mấy ngày rồi, thật không ngờ lại gặp hắn ở đây,

trong lòng tôi đã từng nghĩ tới vô số lần nếu gặp hắn thì đối phó thế

nào, nên trả thù hắ thế nào, làm cho hắn lĩnh hội mọi nỗi thống khổ của

tôi, làm cho hắn sống không bằng chết, vậy mà khi hắn ở ngay trước mặt,

tôi lại không biết phải đối phó với hắn như thế nào.

Âm nhạc vẫn réo rắt, những ca vũ vẫn vừa

múa vừa vây xung quanh tôi, nhưng ánh mắt đã lộ vẻ bối rối, nhạc công

cũng không biết tôi gặp vấn đề gì, chỉ có thể tấu lại đoạn nhạc một lần

nữa.

Người xem đã có chút xôn xao, không ngờ

người ra hát không phải là Tơ Liễu, mà lại cũng chỉ đứng ngây ra đấy,

một người ca vũ đứng bên cạnh liền nháy mắt ra hiệu cho tôi, chạm vào

tôi, lúc đó ý thức của tôi mới trở lại, đột nhiên phát hiện ra tình cảnh hiện giờ của mình, sao tôi lại có thể suy nghĩ lung tung vào lúc này

chứ.

Tôi cố bình tĩnh lại, vẻ mặt lại tươi cười, bắt đầu theo tiếng nhạc cất tiếng hát, tiết tấu lại có chút rối loạn.

“Cuộc đời con người chính là trò chơi, ân ân oán oán sao cần để ý, danh lợi chẳng là gì, sống không mang theo,

chết không mang theo… Phất áo ngoảnh lại nhìn, uống rượu mua vui…”

Tôi bắt chước nữ ca vũ bên cạnh vẫy tay áo dài, đong đưa vòng eo.

“…Tôi nở nụ cười, tôi nở nụ cười, cười nhìn người hồng trần không già… tôi nở nụ cười, tôi nở nụ cười…”

Nhạc công muốn phối với tiết tấu nhạc với tiếng hát của tôi, tôi nghĩ tôi đã hát quá tiếng nhạc, kết quả càng

đuổi càng loạn, tinh thần của tôi càng hoảng, đáng nhẽ tôi phải hát chậm theo tiết tấu nhạc, rồi thướt tha tà váy dài bước lên phía trước, nhưng tà váy lại quá dài cứ bị nhẫm phải, miệng tôi đang hát “tôi nở nụ

cười”, rồi lúng túng bước theo người ca vũ bên cạnh, lập tức chân nhẫm

phải vạt váy, hai cánh tay theo bản năng dang rộng ra hai bên để thăng

bằng làm lộ ra đường cong cơ thể, sau đó cả người liền ngã bổ nhào xuống mặt đất…

Tiếng nhạc tắt nghẽn, đám ca vũ đứng ngẩn ra ở đó, có lẽ họ chưa từng gặp tình huống đó bao giờ, trong đại sảnh

tiếng người hoàng hốt, còn tôi vẫn nằm trên mặt đất, quên là phải đứng

lên.

Có lẽ là một lát, chắc là một lát thôi,

nhưng tôi lại không biết đã bao lâu rồi, có tiếng cười nhẹ của đàn ông,

sau đó là tiếng cười của cô gái trẻ tuổi nào đó, sau đó là tiếng cười

của tất cả mọi người.

“Ha Ha, buồn cười quá, vậy mà còn chưa

chịu đứng lên, ngươi tưởng là ngươi là Tơ Liễu thì có thể so được với

Đường Huyên cô nương hay sao?Vậy mà còn đòi ca múa, ngươi lại còn mặt

dày biểu diễn cho thái tử ca ca xem nữa chứ? Ta thấy tiểu nha đầu thủ hạ của ta còn múa tốt hơn ngươi.” Tiếng cô gái đó vang lên cùng với tiếng

cười, nói xong còn không khách sáo mà đánh giá tôi, ánh mắt lộ vẻ khinh

thường, vẻ mặt này rất giống với cô gái ngày trước ở cửa ngoại thành

dùng roi ngựa đánh tôi.

Người đàn ông mặc trang phục màu trắng bị cô ta gọi là ca ca có chút tức giận, trừng mắt nhìn muội muội, sau đó

lại không hiểu sao cả nhìn tôi, Hàn Kinh ngồi đó sắc mặt tỉnh bơ, chỉ

híp mắt nhìn người đàn ông kia một cái, cười đắc ý.

“Kim Đắc Lợi!” Người đàn ông mặc trang

phục trắng đùng đùng tức giận, ông chủ Kim đã sớm bị dọa đến ngã lăn ra, quỳ xuống bên cạnh tôi, trán đẫm mồ hôi.

Tôi chậm rãi bò dậy, trong lòng lại có

cảm giác kinh hoảng,ngực không biết bị cái gì chặn lấy mà cảm giác thở

rất khó khăn. Quả nhiên mình đúng là người vô dụng, nói cái gì là sẽ

khôn khéo ra, nói cái gì mà mình sẽ cố gắng tự lập, nói cái gì sẽ đấu

với bọn chúng một trận, nói cái gì sớm hay muộn sẽ có một ngày tôi sẽ

khiến cho tất cả những người mắc nợ tôi phải trả lại gấp bội, tự mình

nói nhiều như vậy, toàn là gạt người gạt mình, tôi chỉ là một Trương

Tĩnh Chi bình thường, không có tâm trí, không học được gì cả, cái gì

cũng không có. Thì ra việc tôi ca múa để nhân cơ hội được nổi danh lại

làm tôi trở thành một trò cười, là bởi vì cừu nhân của tôi ở ngay trước

mặt, làm đầu óc tôi rối loạn, tôi làm sao đấu cùng hắn được, tôi lấy gì

để đấu với hắn!

“Đây có phải là Tơ Liễu không? Ngươi định lừa ai? Ngươi định làm cho ai bẽ mặt đây? Ngươi định làm thái tử điện

hạ là ta mất mặt phải không?” Người đàn ông đó mắng.”

“Thế tử, tiểu nhân không dám, Tơ Liễu mất tích…”

Đầu óc tôi liền trở nên trống rỗng, đứng lên rồi yên lặng lui xuống, mặc kệ người ở đây đang làm gì.

Bên ngoài bóng đêm đã bao trùm, đại sảnh

đã không có tiếng tranh cãi ầm ĩ, mùa thu, tiếng côn trùng không còn kêu to nữa. Tôi ra ngoài hành lang ngồi, tháo hết những trang sức, trâm

ngọc trên đầu xuống, tóc xõa rối bời, nước mắt tràn xuống, trên mặt chắc đã bị nhoe nhoét son phấn rồi.

Đằng sau vang lên tiếng bước chân, đứng

cách tôi không xa rồi dừng lại, không muốn bị Tiểu Ngọc thấy dáng vẻ khó coi của mình hiện giờ, tôi lấy tay tóm gọn tóc lại, rồi lau lau hai má, cố gắng nở nụ cười tươi rói, quay đầu lại: “Tiểu Ngọc, tôi không sao…”

nửa câu sau mắc lại trong miệng.

Không phải Tiểu Ngọc! Là người đàn ông

ngày đó ở ngoại thành đuổi theo hồng y nữ tử, tôi nhớ hình như lúc nãy

anh ta ngồi ở vị trí bên cạnh Hàn Kinh, hiện giờ hắn đang mở to mắt nhìn tôi, sau đó chậm rãi cúi đầu, lấy tay để trên trán, bật cười thành

tiếng, tiếng cười nghe rất quen tai, vừa rồi ở đại sảnh chính tiếng cười này mở màn cho những tiếng cười khác.

Đầu tiên là anh ta cười khẽ, sau đó cười

rất to, như là không thể khống chế được, gập lưng mà cười, sau đó thấy

tôi tức giận nhìn mình, anh ta mới nhịn cười, đứng thẳng lưng lên.

Tôi biết mặt tôi chắc rất lem nhem phấn son, vừa rồi lại còn khóc nữa chứ.

“Quả nhiên là nữ tử, ta nói nam nhân làm

gì có làn da mịn màng đến như vậy.” Anh ta nói xong, định đưa tay chạm

vào mặt tôi, tôi liền tránh khỏi tay anh ta, anh ta sửng sốt, không ngờ

tôi lại tránh như vậy, liền nhăn mày lại, có vẻ bực bội.

“Ngũ ca… huynh ở đâu? Huynh uống say à?

Thái tử ca ca nói phải về.” Nghe tiếng cô gái họ Hạ vang lên gần đấy,

anh ta lên tiếng đáp, rồi nhìn tôi, không dây dưa nữa, xoay người bỏ đi.

Tôi quay lại chỗ ở của mình, Tiểu Ngọc đã chờ ở đó, biết tâm tình tôi không vui, cũng không nói chuyện, chỉ lẳng

lặng bưng chậu nước giúp tôi rồi đi ra cửa, tôi ngơ ngác ngồi trên

giường, không ngờ tối nay lại xảy ra chuyện như vậy, vốn là cho tôi một

cơ hội tốt, ai ngờ tôi lại không biết nắm lấy, xem ra thức ăn đã đặt lên bàn nhưng tự tôi hất đổ đi, chỉ dựa vào tôi, nếu muốn vào phủ thái tử

cứu Văn Hinh và Việt nhi còn khó hơn lên trời. Tôi cười buồn, nếu muốn

tiếp cận Hàn Kinh, chỉ sợ tôi chỉ có thể nói cho hắn biết tôi chính là

Trương Tĩnh Chi, muốn giết muốn làm gì thì tùy hắn cho xong, nhưng cũng

không biết hắn có tin hay không.

Đang định thay quần áo thì bên ngoài vang lên tiếng của ông chủ Kim: “Nam công tử, công tử ngủ chưa?”

Ông ta còn xưng hô lịch sự với tôi trong

khi tôi làm mọi chuyện trở nên rối ren như vậy, tôi thấy mơ hồ, hiện giờ ông ta muốn tới để tìm tôi tính sổ thì tôi còn thấy bình thường.

Tôi mở cửa phòng, ông chủ Kim ở bên ngoài đang nở nụ cười, vẻ mặt nịnh hót.

“Tôi xin lỗi, ông chủ Kim, tôi không giúp gì được hôm nay.”

“Nói gì vậy, hôm nay công tử ít nhiều cũng giúp được chúng tôi.” Ông ta cười nói.

Tôi buồn bực.

“Thái tử điện hạ không hề tức giận, hơn

hữa Hạ Lan quận chúa cũng rất cao hứng, còn thưởng cho chúng ta không ít đồ vật quý.” Ông ta nở nụ cười tươi rói, lại làm tôi thấy mơ hồ.

“Nam công tử, lão đây đến để chúc mừng

công tử.” Ông ta cười tươi lộ vẻ mờ ám: “Nam công tử thật may mắn, Tề

Vương điện hạ rất thích tài nghệ của công tử, muốn công tử vào quý phủ

để dạy cho Tề Vương ca vũ…”

Những lời sau của ông ta nói tôi chẳng

nghe lọt tai, Tề Vương điện hạ, ai là Tề Vương vậy? Chính là người cùng

Hàn Kinh tranh đoạt chức vị thái tử hay sao? Hắn yêu thích tiết mục của

tôi? Là tiết mục của tôi mà hôm nay “cả tứ chi chấm đất” sao? Còn nữa,

sao điệu cười của ông chủ Kim có vẻ đen tối thế?

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Luyến Tiếc Người Trước Mắt
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...