Gió dữ mang theo tuyết rơi bất chợt, ào ạt tràn vào từ tấm rèm cửa bị gió hất tung.
Người bệnh có bàn chân bị gai tre đ.â.m xuyên đến mưng mủ, ống quần xắn lên một nửa, bị gió lạnh thổi qua liền run cầm cập.
Con d.a.o nhỏ trong tay ta không dám dừng lại, nhanh nhẹn tách phần gai tre ra khỏi thịt.
Ta không ngẩng đầu, chỉ cất tiếng:
“Phiền thuận tay thả rèm xuống.”
Người kia dường như khựng lại một thoáng, rồi buông tay một cách nặng nề.
Rèm cửa đập vào khung gỗ phát ra một tiếng trầm đục.
Ta cảm giác được có ánh mắt rơi xuống người mình.
Nhưng ta chẳng để tâm.
Những năm này, một nữ t.ử yếu ớt như ta theo sư phụ chạy theo quân doanh đầy nam nhân, ngược xuôi khắp nơi, cứu người giữa sinh tử.
Ánh mắt kinh ngạc, nghi hoặc hay coi thường… ta đã thấy quá nhiều rồi.
Rèm cửa lại bị vén lên.
Có người ôm thảo d.ư.ợ.c vội vã chạy đến, dừng lại phía sau người kia, thái độ hết sức cung kính:
“Thuốc của ngài đây. Nghe nói phu nhân nhiễm phong hàn, chúng ta đang chuẩn bị mang t.h.u.ố.c đến.”
“Không ngờ Tần tướng quân quả nhiên như lời đồn, thương thê t.ử như mạng, sốt ruột đến mức không đợi được một khắc, đích thân chạy đến.”
Tần tướng quân?
Tay cầm d.a.o của ta không khỏi khựng lại.
Ngẩng lên, ta chạm ngay ánh mắt đen sâu của Tần Lạc Xuyên.
Hắn ôm bọc thuốc. Tầm nhìn rơi lên phần thịt thối dính bên mũi d.a.o ta, đồng t.ử khẽ run, giọng khó tin:
“Cẩm Hà? Ngươi vốn sợ bẩn và m.á.u nhất, sao lại làm những việc này?”
Ta thu ánh nhìn về, tiếp tục cúi đầu xử lý bọc mủ dưới lòng bàn chân người bệnh.
Vừa chậm rãi xả mủ, vừa tỉ mỉ cắt bỏ phần thịt hư thối.
Trong lòng lại nghĩ.
Khi bị hắn đuổi khỏi kinh thành, toàn thân ta đều là máu, đôi chân đầy những mảng thịt thối. So với khi ấy, cảnh tượng này chẳng đáng nhắc đến.
Cái sự yếu ớt nũng nịu của tuổi thiếu thời, sớm đã bị cuộc sống khốn quẫn mài sạch.
Sau khi nhận thảo dược, Tần Lạc Xuyên vẫn không đi.
Khi ta đeo hòm t.h.u.ố.c bước ra khỏi lều, thân hình thẳng tắp của hắn mới từ trong gió tuyết hiện ra.
Hắn đưa đến một bình sứ hoa lam, hơi lúng túng nói:
“Trường An làm cái này, tặng cho nạn dân, là t.h.u.ố.c trị nứt nẻ.”
“Trên tay ngươi cũng bị nứt rồi, cầm lấy đi!”
Ta lùi nửa bước, giữ khoảng cách lễ độ nhất.
“Không cần. Ta ngâm tay trong nước lạnh cả ngày, bôi cũng chẳng ích gì.”
Khi chúng ta sóng vai đi ngang nhau, gió tuyết như càng dữ hơn.
Tần Lạc Xuyên đột nhiên hỏi:
“Ngươi… vẫn còn giận ta ư?”
Tuyết nặng hạt, rơi lên người ta như đè ép đến nghẹt thở.
Cái chân khập khiễng do di chứng để lại đau âm ỉ trong gió lạnh, mỗi bước đều khó khăn vô cùng.
Đó là bài học đẫm m.á.u hắn vì người trong lòng mà ban tặng cho ta.
Nếu là năm năm trước, ta đâu chỉ giận.
Ta hận đến mức muốn ăn thịt uống m.á.u hắn, khiến hắn c.h.ế.t không chỗ chôn.
Thế nhưng một khi rơi xuống vực sâu, từ tiểu thư kiêu ngạo, cao quý của tướng quân phủ thành kẻ tội nhân lưu đày, chân què thân tàn…
Ta đã cửu t.ử nhất sinh, ngay cả việc tồn tại thôi cũng khó nhọc vô cùng.
Đâu còn hơi sức để ghi hận một người đã trở thành kẻ qua đường.
2
Đêm gió thổi dữ dội.
Chân què của ta đau đến kịch liệt.
Khi miếng t.h.u.ố.c cao được hơ nóng trên bếp rồi dán lên, cảm giác nóng rát như khoan thẳng vào xương tủy.
Ta nhả miếng vải trong miệng ra, yếu ớt ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào tường mới miễn cưỡng giữ được thân mình không đổ.
Chuông treo trên cửa vang lên một tiếng khẽ trong trẻo.
Là tiểu cô nương cùng ta chia phòng, phụ trách nấu cháo phát cho nạn dân.
Thấy ta mồ hôi đầm đìa, nàng hít một hơi lạnh.
Khi ánh mắt chạm tới đôi chân đầy thương tích dữ tợn của ta, sắc mặt nàng lập tức tái nhợt.
“Một cô nương mà lại mang vết thương khó coi thế này? Ngươi cũng là đại phu, sao không tự xem cho mình cho đàng hoàng?”
Ta cảm kích mím môi, gượng cong khóe miệng:
“Lúc đó… ta vẫn chưa học y.”
Cô nương đó tên Ôn Nghênh ánh mắt đầy xót xa, lẩm bẩm:
“Nếu phụ mẫu biết ngươi bị thương đến mức này, chắc đau lòng lắm!”
Ta cụp mắt xuống, khẽ hít mũi, giọng nghẹn lại:
“Ta… không còn phụ mẫu nữa.”
Ôn Nghênh là một cô nương tốt.
Nàng thương ta.
Biết ta đi lại khó khăn, nàng múc giúp ta một chậu nước nóng để ngâm tay.
Khi ôm thau nước bước vào, nàng hừ một tiếng, tự mình nói:
“Không nghe nói ở đây có ai quen biết Tần tướng quân cả!”
“Hắn đứng dưới gốc cây hòe lớn kia, trông như một cái cọc gỗ, đứng yên không nhúc nhích mà cũng chẳng nói gì, làm ta giật cả mình.”
“Hắn lễ phép nói xin lỗi với ta, chẳng giống chút nào cái dáng vẻ hung thần trong lời đồn. Hắn bảo là đang đợi người, mà ta chẳng biết trong sân này rốt cuộc là ai ở đây, lại khiến đại tướng quân lừng lẫy đích thân đến đứng đợi.”
Thấy ta cụp mắt, có vẻ không hứng thú, nàng liền đổi đề tài:
“Phu nhân của tướng quân quả thật là người tốt. Không chỉ dâng hết lương thảo, cả t.h.u.ố.c trị phong hàn của mình cũng chẳng giữ lại, còn tự tay làm một trăm bình cao trị nứt nẻ cho nạn dân. Đúng là người mà đại tướng quân nhìn trúng, xinh đẹp lại thiện lương.”
“Nghe nói tướng quân với phu nhân tình cảm sâu nặng, bền chắc như đá. Phu nhân xuất thân thấp kém, bị các quý nhân kinh thành chèn ép, tướng quân liền đưa nàng đến trấn giữ Dự Thông quan, ở liền năm năm.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mi-thuong-tuyet-qdxv/1.html.]
“Không chỉ thế, nghe nói từng có một nữ nhân độc ác bắt nạt phu nhân của tướng quân, suýt hại nàng mất mạng. Tướng quân cầu thẳng lên bệ hạ, ép người đó phải bị đuổi ra khỏi kinh thành.”
Những vết nứt trên tay ta ngâm trong nước nóng như mọc ra vô số con kiến có móc ngược, vừa ngứa vừa đau đến khó nhịn.
Hơi nóng mờ ảo phủ mù trước mắt ta, cũng khiến cổ họng ta nghẹn lại không thốt nên lời.
Ta biết phải nói gì đây…
Chính ta là nữ nhân độc ác kia, là người bị Tần Lạc Xuyên đuổi khỏi kinh thành.
3
Tần Lạc Xuyên là cô nhi của một vị tướng dưới trướng phụ thân ta, được phụ thân mang về phủ.
Năm hắn được đưa vào nhà, hắn mới tám tuổi, gầy gò khô quắt, đen nhẻm.
Vì quanh năm chẻ củi, cho ngựa ăn, làm đủ loại việc nặng, lòng bàn tay hắn toàn là vết chai thô ráp.
Thế nhưng hắn không hề sợ khổ, trong người tự mang một loại dũng khí liều mạng, gan góc như muốn xông lên c.ắ.n cả thiên hạ.
Phụ thân ta nói hắn giống một con sói con dữ tợn.
Thế mà con sói con dữ tợn ấy, mỗi khi nhìn thấy ta lại trở nên rụt rè, lắp ba lắp bắp và đôi tai thì đỏ bừng.
Mẫu thân mất sớm, phụ thân chỉ có mình ta.
Ông thương ta như ngọc như châu. Ta sợ bẩn, sợ cực, cũng sợ đau, chẳng chịu múa thương luyện võ.
Ông liền cười ha hả, vừa cưng chiều vừa dung túng ta:
“Phụ thân vác đầu lăn máu, chinh chiến nơi biên bãi, chính là để dùng chiến tranh dập tắt chiến tranh, cho thiên hạ yên ổn, bách tính an cư. Nữ nhi của ta chỉ cần thêu thùa, uống trà, cả đời phú quý vô lo!”
Nhưng phụ thân rốt cuộc vẫn không nỡ để trường thương của mình không có người kế thừa, liền đem môn trường thương Quan gia truyền cho Tần Lạc Xuyên.
Hắn thiên tư thông minh, chăm chỉ hơn người, lại có sức lực tốt.
Chỉ năm năm, hắn đã thay da đổi thịt, phong tư tuấn dật, như một người hoàn toàn khác.
Mười ba tuổi theo phụ thân ta xuất chinh, c.h.é.m đầu tướng địch ngay dưới ngựa.
Mười lăm tuổi được phụ thân ta liều mạng che chở, xông thẳng vào đại doanh địch, sống bắt được vương của Mạc Bắc.
Mười bảy tuổi, phụ thân ta bệnh cũ tái phát, đem cả tướng quân phủ và ta giao cho Tần Lạc Xuyên toàn quyền xử trí.
Phụ thân nói:
“Kinh thành quyền thế nghiêm ngặt, điều gì cũng đè người. Nữ nhi ta từ nhỏ kiêu căng, lại tự đắc.”
“Ta cho con đầy mình võ nghệ và cả đời hiển vinh, chỉ mong con bảo hộ Cẩm Hà bình yên suốt kiếp.”
Tần Lạc Xuyên quỳ trước quan tài phụ thân, dập đầu đến nứt trán, lấy mạng thề sẽ bảo vệ ta cả đời không để ta chịu nửa phần nguy hiểm.
Hắn nói được làm được.
Khi quận chúa vì bất hòa mà đẩy ta ngã xuống bậc thềm,
Tần Lạc Xuyên một mình xông vào Vương phủ, không tiếc xé rách mặt mũi hoàng thất, treo quận chúa lên lầu thành để thay ta hả giận.
Hoàng đế trách ta ngang ngược, muốn gọi ta vào cung học quy củ.
Tần Lạc Xuyên thậm chí đem binh quyền ra uy hiếp, quyết không để ta chịu bất cứ ủy khuất nào.
Khi hắn bảo vệ một người, hắn làm hết sức mình, không chừa lại đường lui.
Với ta là như thế…
Và với Mạnh Trường An sau này, hắn cũng như thế.
4
Phu nhân tướng quân mà hôm nay ai ai cũng hâm mộ từng chỉ là một nha hoàn quét dọn vô danh trong phủ quận chúa.
Năm Tần Lạc Xuyên vì ta mà xông vào Vương phủ, lôi Bình Dương quận chúa ra ngoài, Mạnh Trường An đang quỳ giữa sân, ôm siết bình trà đang sôi, chịu phạt đến nỗi gương mặt nhỏ bằng bàn tay đầy vệt lệ trắng bệch.
Khi nàng ta nhìn thấy Tần Lạc Xuyên, người mang bài miễn t.ử kim bài, vác thương lao vào một đường g.i.ế.c đến cuối cùng, nàng ta như trông thấy thiên tiên giáng thế.
Còn Tần Lạc Xuyên, ánh mắt hắn cũng không bỏ sót đôi tay đỏ rực vì bị phỏng và dấu bàn tay sưng vù trên mặt nàng ta.
Bình Dương quận chúa bị treo trên lầu thành, còn Tần Lạc Xuyên cầm trường thương đứng dưới ánh trăng bạc mịt mờ, sát khí dày đến nỗi không ai dám tiến lên.
Chính Mạnh Trường An với thân hình gầy gò, bò quỳ đến chân Tần Lạc Xuyên, đau đớn khẩn cầu:
“Lệnh của Vương gia không thể trái, hôm nay Trường An đến đây, chỉ là để cầu xin với danh phận nô tỳ.”
“Tướng quân không cần bận tâm, Trường An chỉ quỳ ở đây, cùng tướng quân thủ bên cạnh là được.”
Tần Lạc Xuyên xuất thân thấp hèn, bò lên từ bùn lầy.
Nhìn thấy ai yếu thế bị chèn ép, hắn chưa từng có khả năng khoanh tay đứng nhìn.
Trước kia, ta từng yêu nhất điểm đó ở hắn.
Nhưng về sau, ta lại hận nhất cũng chính là điểm ấy.
Hắn thả Bình Dương quận chúa, điều kiện là đưa Mạnh Trường An về tướng quân phủ.
Ta kiêu ngạo, nhưng không độc ác.
Biết Mạnh Trường An sống khó khăn, toàn thân thương tích, ta thậm chí thương nàng ta như từng thương Tần Lạc Xuyên thuở đầu, đến rơi cả nước mắt.
Ta mời đại phu trị thương cho nàng ta, dùng t.h.u.ố.c thang quý giá bồi dưỡng nàng ta.
Ngay cả y phục cũng cho người đặt may riêng, coi nàng ta như nửa người nhà.
Mạnh Trường An không giống ta được sinh ra từ nơi gấm vóc lụa là.
Nàng ta dịu dàng, chu đáo, từng việc nhỏ đều cho thấy sự dụng tâm và lấy lòng.
Lò nhỏ của nàng ta luôn ninh sẵn t.h.u.ố.c bổ dành cho Tần Lạc Xuyên.
Tay nàng ta luôn giữ các đôi giày tất tự nàng ta khâu cho hắn.
Trong căn phòng nhỏ cũng đầy binh khí, thương đao và binh thư.
Có ngày Tần Lạc Xuyên luyện thương trong sân, Mạnh Trường An ôm khăn lau mồ hôi đứng dưới hành lang nhìn từ xa.
Đến đoạn xuất sắc, nàng ta còn vui sướng vỗ tay:
“Lưu tinh xuyên vân, tinh huy rải đỉnh! Tốt, tốt, tốt! Tướng quân đã hòa nhập thương pháp của lão tướng quân, lại còn thêm động tác sáng tạo của riêng mình. Chiêu nào chiêu nấy lấy mạng, chiêu thức mạch lạc quyết đoán!”
Đôi mắt Tần Lạc Xuyên lập tức sáng lên:
“Ngươi hiểu thương pháp?”
Mạnh Trường An đỏ mặt, rủ mắt dịu dàng:
“Thiếp không hiểu. Nhưng vì tướng quân hiểu, nên thiếp xem thêm vài quyển sách.”
Nàng ta không chỉ hiểu thương pháp.
Nàng ta còn có thể cùng Tần Lạc Xuyên uống rượu dưới trăng, luận bàn về gió cát phương Bắc, cảm khái cảnh cờ xí phần phật nơi xa xăm và bi tráng của việc chiến sĩ t.ử trận.
Họ tâm ý tương thông, càng ngày càng gần gũi, quấn quýt chẳng rời.
Khi đó ta đang thủ hiếu cho phụ thân, Nửa năm sau mới phát hiện bên hông Tần Lạc Xuyên đeo chiếc túi thơm do Mạnh Trường An tự tay thêu.
Ta đem hình uyên ương quấn quýt trên chiếc túi thơm đặt trước mặt nàng ta, hỏi:
“Ngươi thích hắn? Uyên ương tượng trưng cho tình cảm nam nữ. Thêu trên túi thơm để hắn mang không rời người mỗi ngày, ngươi định nói gì đây?”
--------------------------------------------------