Khi ai ai cũng mong ta c.h.ế.t, nếu không tìm đường sống, ta chỉ còn một con đường c.h.ế.t.
Nhưng ta… muốn sống.
Sư phụ khẽ ho một tiếng, nhắc:
“Trong kho t.h.u.ố.c không hề có ô đầu, tướng quân nên tra kỹ người dưới tay.”
Ô đầu từ đâu mà có, Tần Lạc Xuyên chỉ cần tra là rõ hết.
Ta và sư phụ thân phận nhỏ bé, tự chứng minh trong sạch đã là khó nhọc lắm rồi, không thể lấy trứng chọi đá, để rồi mất thêm một cái chân nữa.
Vì thế, sau khi tự chứng minh được trong sạch, ta liền dập tắt ý định truy cứu đến cùng và bắt phu nhân tướng quân trả giá.
Ta đeo hòm thuốc, cùng sư phụ chen ra khỏi đám đông, đi vào lều bệnh nhân.
Đời người chỗ nào cũng có kiếp nạn, ta chỉ muốn làm theo lương tâm, cứu được một người là một người.
Tần Lạc Xuyên vẫn không cam lòng mà đuổi theo.
10
Hắn đột ngột nắm chặt lấy cánh tay ta, chân ta vốn bất tiện, suýt nữa thì ngã xuống đất.
Thân hình loạng choạng, hoàn toàn đứng không vững.
Hắn dường như đến lúc này mới phát hiện chân thọt của ta.
Sự kinh hãi nổ tung trong đáy mắt hắn, giọng nói cũng run rẩy:
“Chân của nàng…”
Ta hất tay hắn ra.
Giống như hai lần trước, ta tránh hắn chẳng kịp, lập tức kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Khi hắn như chợt hiểu ra điều gì đó, hốc mắt ửng đỏ, ta khẽ cười một tiếng:
“Năm mươi trượng, còn có thể chạm đất mà đi, đều nhờ sư phụ cả. Ta đã mãn nguyện rồi!”
Thân hình Tần Lạc Xuyên chao đảo, như bị một gậy nện mạnh vào lưng, đến mức gần như đứng cũng không vững.
“Sao lại thành ra thế này… rõ ràng chỉ nói là dọa nàng một chút, bọn họ sao dám thật sự đ.á.n.h đủ năm mươi trượng…”
“Tướng quân nói đùa rồi, dưới quốc pháp, ai dám thiên vị.”
Huống hồ, còn có lời đích thân của vị “Trường An thiện lương” kia.
Tần Lạc Xuyên như bị nghẹn nơi cổ họng, môi run run mở ra rồi khép lại, nhưng mãi không thốt ra nổi nửa câu.
Ta đến đây không phải để luận lại chuyện cũ với hắn. Nếu vì hắn, chuyến này ta vĩnh viễn sẽ không bước tới!
Ta phủi nhẹ tay áo, chân thấp chân cao đi về phía doanh trướng của bệnh binh.
Qua một lúc lâu, Tần Lạc Xuyên mới gấp gáp gọi theo bóng lưng ta:
“Cẩm Hà… hôm nay nàng thật sự không truy cứu nữa sao…”
“Đó là chuyện của tướng quân. Ta chỉ là một đại phu nhỏ bé, dồn hết sức chỉ để sống cho trọn vẹn mà thôi.”
Ánh mắt Tần Lạc Xuyên cứng đờ, giọng cũng run lên:
“Từ trước nàng luôn là người được lý không bỏ qua, sao giờ rõ ràng chịu uất ức oan khiên lại không cần cả công đạo?”
Hắn nói đúng là đáng buồn cười.
Trước kia, mỗi lần ta làm ầm lên, rơi vào tuyệt vọng đòi công bằng, kết cục ta nhận được đều là một nhát đ.â.m thật sâu của chính hắn.
Hắn hình như chẳng nhớ gì cả.
Ta thực sự chán ghét dáng vẻ này của hắn, bèn quay đầu, trịnh trọng nói:
“Còn phải cảm ơn tướng quân đã dạy bảo, dạy ta biết điểm dừng, biết rõ vị trí của chính mình.”
Run rẩy, kinh hoảng, hai mắt mở to.
Tần Lạc Xuyên sững lại tại chỗ, như một pho tượng băng lạnh lẽo.
Ta cụp mắt xuống, không muốn dây dưa, chỉ cảnh cáo thêm lần nữa:
“Nếu tướng quân không còn chuyện gì khác, xin đừng tìm ta nữa. Ta sống đã đủ khó khăn rồi, xin người giơ cao đ.á.n.h khẽ!”
Gió rít qua, hú từng đợt, xuyên qua thân thể.
Như tiếng khóc ai đó bi ai nghẹn ngào.
11
Rốt cuộc, chính bà mẫu của t.h.a.i p.h.ụ kia đã gánh lấy tội danh dùng nhầm d.ư.ợ.c liệu.
Treo cổ trên cây hoè, coi như cho mọi người một lời giải thích.
Sư phụ sợ ta buồn, khuyên ta:
“Đại tướng quân là để ổn định lòng người, nếu vì chuyện riêng trong nội trạch mà gây họa, ảnh hưởng đến uy danh của tướng quân, chỉ e sẽ có kẻ thừa cơ nổi loạn.”
Ta cúi đầu kê đơn, không hề ngẩng lên.
“Ta biết, ta vẫn luôn biết.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mi-thuong-tuyet-qdxv/5.html.]
Nhưng chẳng phải vì những điều đó.
Dáng vẻ Tần Lạc Xuyên bất chấp tất cả để bảo vệ nàng ta, ta cũng đã từng thấy.
Rõ ràng ta đã nhường nhịn hết lần này đến lần khác, hạ thấp đến mức bụi đất.
Vậy mà Mạnh Trường An vẫn ép ta từng bước, chỉ một lòng muốn ta c.h.ế.t.
Nàng ta chặn trước lều khám bệnh của ta, chế giễu rằng ta hao hết tâm tư mà cuối cùng chẳng được gì, khiến ta cả ngày không thể gặp nổi một bệnh nhân.
Ta thực sự hết cách, liền dọa rằng:
“Làm lỡ việc khám bệnh cho dân gặp nạn, ta sẽ đưa người bệnh nặng đến phủ tướng quân. Phu nhân xem, tướng quân có thể làm ngơ không?”
Ngoài cửa mấy chục đôi mắt vừa sợ hãi vừa lo lắng nhìn nàng ta chằm chằm.
Danh tiếng tốt mà Mạnh Trường An có được nhờ quyên tiền quyên vật, chốc lát đã chênh vênh sắp đổ.
Nàng ta đành tức tối bỏ đi.
Mấy ngày sau đó, ta liên tục bị những bệnh nhân chẳng biết từ đâu tới gây khó dễ.
Có kẻ la lối rằng ta coi mạng người như cỏ rác, có kẻ gào khóc bảo ta thấy c.h.ế.t không cứu, cũng có vài kẻ vươn tay sờ loạn lên mu bàn tay ta, thậm chí thò vào cổ áo ta.
Nhưng lại bị Tần Lạc Xuyên đúng lúc bắt gặp.
Mặt hắn lạnh như sương, túm lấy cổ áo tên kia rồi quăng thẳng ra khỏi lều trị thương.
Rắc một tiếng, hắn rút trường đao, dứt khoát c.h.é.m xuống, chặt phăng cánh tay đã động vào ta.
Máu b.ắ.n tung tóe đầy đất, Tần Lạc Xuyên ngang đao quát lớn:
“Kẻ gây chuyện, đều có kết cục như thế này!”
Làm như vậy mới tốt.
G.i.ế.c một răn trăm, dằn mặt kẻ ác, cho dù Mạnh Trường An có lòng muốn gây chuyện, dân gặp nạn cũng chẳng còn gan nữa.
“Sao không nói với ta?”
Tần Lạc Xuyên hỏi một cách khó hiểu.
Ta có tư cách hay lập trường gì để nói với hắn chứ!
Đến nước này rồi, có gì mà hắn không biết.
Cùng lắm chỉ là một trận mắng mỏ và một án cấm túc cho nàng ta mà thôi.
Còn nếu ta lại ầm ĩ như trước, rất có thể sẽ mất mạng.
Ta vẫn tiếp tục chữa trị cho người bị thương.
Tần Lạc Xuyên thỉnh thoảng đứng canh ngoài trướng nửa ngày trời.
Ta coi như không thấy.
Có vài lần hắn muốn giúp, ta tránh không kịp.
Cũng có vài lần hắn muốn nói với ta về những chuyện của năm năm qua, ta chẳng đủ kiên nhẫn nghe, liền viện cớ bỏ đi.
Cho đến khi viện trợ triều đình phái thêm đã đóng quân tại Thanh Thủy thành, ta và sư phụ mới có thể buông xuống gánh nặng, trở về Giang Nam của chúng ta.
Dược liệu trồng ở hậu viện y quán của sư phụ, không ai chăm sóc, chỉ sợ đều đã hỏng hết.
Trong thôn ai đau đầu cảm mạo, không có Thẩm đại phu hay Tiểu Quan đại phu, họ hẳn cũng lo lắng lắm rồi.
Con người dù rơi vào tình cảnh nào cũng phải cố mà sống tiếp.
Ta cũng từng sống không bằng c.h.ế.t. Cũng từng hỏi trời vì sao lại mù mắt, bất công với hậu nhân của trung thần lương tướng như vậy.
Căm hận thế gian quá nhiều kẻ vong ân bội nghĩa, nên mới có Tần Lạc Xuyên và Mạnh Trường An, thứ còn chẳng bằng loài ch.ó lại được vinh hoa phú quý.
Ta thậm chí hối hận vô số lần, rằng ta không nên ỷ vào tình thương của phụ thân mà kiêu ngạo, đến cả lòng người cơ bản nhất cũng không phòng bị.
Căm đến tận cùng, đau đến tận cùng…
Ta cũng chỉ có thể nhìn bản thân mục nát đến đáy.
Chỉ có thể hết lần này đến lần khác nghe người ta nói Tần đại tướng quân và phu nhân hòa hợp khăng khít, phu thê ân ái.
Chỉ có thể mỗi đêm tưởng ra cả vạn cách khiến bọn chúng c.h.ế.t không chỗ chôn, đến sáng lại phải thấp thỏm sống lay lắt cầu đường sống.
Ta lại tự lăng trì chính mình hết lần này đến lần khác, đến cuối cùng mới hiểu ra.
Sa lầy trong bùn nhơ, không ai quan tâm cảm nhận hay sống c.h.ế.t của ta.
Dù ta có c.h.ế.t, có thối rữa, có bốc mùi thì đối với bọn họ cũng chỉ là một chuyện vui mà thôi.
Ta từ từ quên đi quá khứ, từ từ hòa giải với chính mình.
Lúc quá đau, ta liền dùng kim châm vào người.
Dùng nỗi đau nơi thân thể để khiến ta quên đi vết sẹo nơi tim đau đến mức nào.
Đến mức hiện giờ, khi ta gặp lại Tần Lạc Xuyên, ta chỉ thấy hắn như một người xa lạ, phong bình lãng tĩnh, chẳng gợn nổi chút sóng nào trong lòng ta.
Bảo ta vô dụng cũng được, bảo ta nhu nhược cũng được.
Vì t.h.u.ố.c của sư phụ, vì nữ t.ử và trẻ nhỏ trong thôn, vì đám gà vịt trong sân…
--------------------------------------------------