Tay Mạnh Trường An run lên, một bát trà nóng đổ ướt cả người nàng ta.
Nàng ta ngậm nước mắt, vội vàng quỳ xuống:
“Tiểu thư, xin lỗi. Là Trường An vượt phận. Trường An biết sai, sau này nhất định nhớ rõ thân phận, tránh xa tướng quân.”
Lời là do nàng ta nói.
Nhưng tội lại đổ lên đầu ta.
5
Khi Tần Lạc Xuyên tìm đến ta, ta vừa mới chọn xong một mảnh vải mới, định làm cho hắn một chiếc túi thơm thuộc về riêng ta.
Thế nhưng vải còn chưa kịp đưa đến trước mặt hắn, đã bị hắn hất ra một bên:
“Trường An chỉ là người đáng thương, nàng vốn luôn nhân hậu, cớ sao lại học Bình Dương quận chủ mà ỷ thế h.i.ế.p người?”
“Nàng ấy đầy tay phỏng rộp, còn không dám mở cửa cho ta trị thương, khóc cầu ta cho về nhà cũ.”
“Cẩm Hà, nàng và chúng ta không giống nhau, sinh ra trong nhung lụa nên đâu biết chúng ta đi đến hôm nay khó khăn thế nào.”
Khi còn trẻ, bị người mình yêu nhất, gần gũi nhất phản bội, trong lòng ta chỉ còn đầy ắp phẫn hận và tủi nhục.
Ta chỉ biết bám lấy Tần Lạc Xuyên, gây gổ mãi không buông.
Thậm chí vì tức giận, trước mặt hắn, ta đem mảnh vải mới mua ném thẳng vào lò than.
Bộ dạng kiêu căng, ngang bướng của ta là do phụ thân nuông chiều mà thành.
Tần Lạc Xuyên từng ôn hòa nói, kiêu ngạo thì cứ kiêu ngạo, nàng có cái đáng yêu của nàng.
Nhưng lúc ấy, hắn chỉ nhíu mày nhìn ta, sau cùng lạnh lùng ném lại một câu:
“Ngươi xem mình thành cái dạng gì rồi, khác gì nữ nhân chợ búa mắng c.h.ử.i ngoài kia!”
Ta tức đến đỏ mắt, vung chén trà ném thẳng vào lưng hắn.
Nhưng lại bị Mạnh Trường An lao đến cản, vội vã chắn trước người hắn.
Máu thấm ra từ trán nàng ta, đỏ bừng cả gương mặt.
Ta hoảng đến tay run bần bật, nhưng lại không chịu yếu thế:
“Ngươi nhìn ta làm gì, chính nàng ta tự chạy đến đỡ!”
Mạnh Trường An co vào trong lòng Tần Lạc Xuyên, yếu ớt giải thích:
“Tiểu thư không cố ý, là ta tự xông tới. Ta tình nguyện chịu thương, cũng không nỡ để tướng quân bị đau.”
Khi ấy ta lại không hiểu hàm ý sau lời nàng ta.
Chỉ ngước cổ lên, cố tranh từng lời:
“Nghe rõ chưa, chính nàng ta nói, là nàng tự chạy tới!”
Tần Lạc Xuyên mặt mũi u ám, không nói nửa lời.
Hắn bế Mạnh Trường An rời đi.
Ta vừa sợ vừa hoang mang, trốn vào phòng, nước mắt rơi từng giọt lớn.
Nhưng suốt đêm ấy, Tần Lạc Xuyên không trở về.
Hôm sau, hắn thông báo khắp tướng quân phủ, giao quyền quản gia của ta cho Mạnh Trường An.
Ta không hiểu, căn nhà nơi ta lớn lên, cớ sao chỉ qua một đêm đã rơi vào tay một người ngoài.
Ta cũng không hiểu, người từng thề sẽ bảo hộ ta suốt đời, lại có thể nhẫn tâm khiến ta chịu nhục đến mức này.
Ta xông vào thư phòng của Tần Lạc Xuyên để làm ầm.
Lại thấy Mạnh Trường An đang òa khóc trong lòng hắn.
“Về sau sẽ không ai bắt nạt nàng nữa, đừng sợ, đây chính là nhà của nàng. Có ta ở đây, cuộc đời nàng sẽ do nàng tự làm chủ.”
“Từ trước đến giờ chỉ có tướng quân đối xử với ta tốt nhất, đời này có c.h.ế.t ta cũng không hối.”
Hai người họ ôm chặt nhau, tình ý quấn quýt.
Giây phút ấy, ta điên rồi, xông đến tát mỗi người một cái.
Nước mắt ta rơi đầy mặt, thân thể lảo đảo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mi-thuong-tuyet-qdxv/2.html.]
Ta nghẹn ngào hỏi từng câu vì sao, vì sao lại đối xử với ta như thế.
Tần Lạc Xuyên lạnh lùng nhìn ta, ánh mắt như nhìn một kẻ điên:
“Nếu nàng còn không biết giữ lễ, không chỉ quyền quản gia, mà cả những thứ nàng đang hưởng nhung lụa, người hầu, váy áo, trang sức, chữ họa, ta đều có thể lấy lại trong một đêm.”
“Hầu hạ, nha hoàn, cùng tất cả những gì nàng yêu thích, ta đều có thể hủy sạch.”
Ta ngước mắt nhìn hắn, như nhìn một người xa lạ hoàn toàn. Ngay cả tiếng nấc của ta cũng run lên vì sợ:
“Từ trước đến nay… tất cả đều là giả sao? Giờ tướng quân phủ đã thuộc về chàng, chàng liền không muốn giả vờ nữa, đúng không?”
Tần Lạc Xuyên tránh ánh mắt ta, chỉ lạnh nhạt đáp:
“Nàng nếu biết điều, mọi thứ vẫn như cũ. Nàng nếu ngoan cố, đừng trách tướng quân phủ không dung được nàng.”
Mạnh Trường An nép sau lưng hắn, ánh mắt mang một sự xót thương rẻ rúng.
Ta là tiểu thư của tướng quân phủ.
Là nữ nhi được phụ thân nâng trong lòng bàn tay.
Là quý nữ kiêu hãnh nhất kinh thành.
Chưa đến lượt một a hoàn quét dọn thương hại ta.
Ta lau khô nước mắt, ngẩng đầu bước ra khỏi thư phòng của họ, cũng cố chấp quyết định cắt đứt tất cả.
Ta vào cung, quỳ cầu bệ hạ nể tình phụ thân ta chinh chiến cả đời, ban cho ta hôn sự mới.
Ta rõ ràng là người nhường bước, vậy mà Tần Lạc Xuyên lại không chịu.
Hắn xông vào ngự thư phòng, tạ tội với hoàng đế, nói ta chỉ là giận dỗi nhất thời.
Khi hắn kéo ta khỏi hoàng cung, chúng ta cãi nhau suốt dọc đường.
Ta vùng vẫy thoát khỏi tay hắn không được, c.ắ.n nát cả cánh tay hắn.
Mãi đến khi trong miệng chỉ còn vị máu, ta mới buông ra.
Khóc vì tức, vì đau, vì tuyệt vọng.
Thành một trận khóc nức nở đến điên dại.
Tần Lạc Xuyên ôm chặt lấy ta, im lặng để mặc ta khóc, mặc ta đánh.
Cuối cùng, hắn thỏa hiệp.
Hứa sẽ đưa Mạnh Trường An về lại cố cư.
Hứa sẽ không giận dỗi với ta nữa.
6
Chỉ là mới qua ba ngày, hắn liền cùng Mạnh Trường An cuốn lấy nhau trên một chiếc giường.
Ta hẹn những tỷ muội thân quen trong kinh thành đến mừng sinh thần, cũng để mượn dịp xua bớt thương đau.
Nhưng khi ta mang theo chiếc túi thơm mới thêu, đẩy cửa phòng của Tần Lạc Xuyên ra, ta liền c.h.ế.t lặng tại chỗ.
Trên đất là y phục vương vãi khắp nơi, còn hai thân thể trần trụi ôm chặt lấy nhau.
Như một tiếng sét nổ tung, đ.á.n.h vỡ hết thảy lý trí và thể diện của ta.
Trái tim ta như bị xẻ đôi, mấy năm tình nghĩa lại bị phanh thây bằng cách hèn mọn đến thế, chẳng còn lại một mảnh.
Ta vơ lấy bình hoa trên bàn, ném thẳng về phía hai tiện nhân trên giường.
Bút mực, nghiên đá, chén trà… bị ta đập nát đầy giường.
Trâm dài rơi mất, tóc tai rối bời, ta vừa gào vừa khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa, hoàn toàn như một kẻ điên.
Tần Lạc Xuyên đầu đầy máu, vậy mà vẫn liều mạng che chở Mạnh Trường An phía sau.
Đến khi ta sức cùng lực kiệt, ngã xoài trên đất, hắn mới trầm giọng nói:
“Là ta uống say, miễn cưỡng đoạt đi thân mình của Trường An.”
“Cẩm Hà, bất luận muội có chịu hay không, ta đều phải cho nàng ấy danh phận.”
“Một vị quý thiếp, là căn gốc để nàng ấy an ổn. Vị trí đó không vượt qua nàng, cũng tuyệt không để nàng khó xử.”
Mạnh Trường An vừa khóc vừa cầu:
“Thiếp sẽ biết điều, sẽ hầu hạ tướng quân thật tốt, xin tiểu thư giơ cao đ.á.n.h khẽ…”
--------------------------------------------------