Năm ấy ta mới mười lăm. Khi vừa mất phụ thân, lại bị vị hôn phu thanh mai trúc mã phản bội.
Một miếng cơm sống nghẹn ở cổ, ta làm sao nuốt cho trôi?
Ta đầu bù tóc rối xông thẳng vào hoàng cung, cầu bệ hạ chủ trì công đạo.
Công đạo của bệ hạ là phạt Tần Lạc Xuyên ba mươi trượng và một lời cảnh cáo.
Ta không cam lòng.
Ta lại chạy đến viện Ngôn Quan, cầu họ liên thủ vạch tội Tần Lạc Xuyên đức hạnh thiếu sót. Đổi lại, chỉ là hắn bị lệnh đóng cửa suy nghĩ.
Nhưng thế thì đủ sao? Hắn m.ó.c t.i.m ta ra, lại muốn chuyện cứ vậy bỏ qua ư?
Cuối cùng, ta viết một phong thư, gửi đến biên cương, nhờ cậy các vị huynh trưởng bằng hữu cũ của phụ thân chống lưng cho ta.
Ta náo loạn kinh thành, để rồi cuối cùng bị bệ hạ hạ chỉ cấm túc.
Vua chúa dựa vào tướng quân có thể đ.á.n.h thắng trận.
Xưa kia là phụ thân ta, nên ta dù kiêu căng chừng nào cũng bị khen là thẳng tính.
Nay người ấy đổi thành Tần Lạc Xuyên, ta mà còn níu lấy không buông, liền thành ngang ngược, làm loạn, không biết đại cục.
Tần Lạc Xuyên đứng trong viện của ta suốt đêm này qua đêm khác.
Hắn cầu ta cúi đầu, cầu ta cho phép Mạnh Trường An vào cửa, cầu ta đừng làm khó nàng ta.
Ta sao có thể đồng ý?
Ta hận không thể để cả hai c.h.ế.t đi cho rồi.
Mạnh Trường An quỳ gối trước cửa phòng ta, không đứng dậy.
Nàng ta nói những lời cầu xin nghe như đáng thương, nhưng từng chữ từng câu đều lộ vẻ đắc ý của kẻ đang dần trèo lên đầu ta.
Ta mở cửa. Sau lưng ta là những vị tiểu thư phu nhân trong kinh thành đến an ủi ta.
“Tiếp tục đi chứ, sao ngừng rồi? Để cho cả kinh thành biết, Mạnh Trường An ngươi là thứ hạ tiện thế nào mà cũng dám mon men trèo lên cửa nhà người ta!”
Mạnh Trường An hoàn toàn trở thành trò cười của kinh thành.
Dẫu có đứng bên cạnh Tần Lạc Xuyên, nàng ta cũng vĩnh viễn xóa không nổi cái quá khứ bẩn thỉu cướp hôn ấy.
Nàng ta nghiến răng, buông một câu sẽ không để ta sống yên, rồi xoay người nhảy thẳng xuống hồ nước lạnh băng.
Tần Lạc Xuyên như phát điên, xông thẳng vào viện ta, gằn hỏi:
“Tại sao nàng nhất định phải ép c.h.ế.t Trường An?”
“Là ta thương nàng ấy, là ta sai, là ta muốn giữ nàng ấy. Có chuyện gì ngươi cứ nhắm vào ta!”
Đó chính là Tần Lạc Xuyên.
Từng được phụ thân coi như nửa con ruột.
Từng là người thanh mai trúc mã.
Từng thề trời thề đất sẽ bảo hộ ta cả đời.
Vậy mà vì một nha đầu xuất thân cơ cực giống hắn, hắn lại tràn đầy thương hại, đ.á.n.h mất chuẩn mực và lý trí, không do dự đứng về phía đối lập với ta.
Hết lần này đến lần khác, hắn c.h.é.m đứt ta và mối chân tình ngây ngô thuở ban đầu!
Ta không khóc. Ta cười rực rỡ đến lạnh người.
Ta gào lên với Tần Lạc Xuyên:
“Tần Lạc Xuyên, ngươi bảo vệ không nổi đâu. Nếu ngươi không đuổi nàng ta đi thật xa, ta nhất định sẽ để nàng ta c.h.ế.t không có chốn chôn thân!”
Tần Lạc Xuyên nắm chặt tay, lạnh lùng uy h.i.ế.p ta:
“Nếu nàng dám động vào Trường An, ta nhất định khiến nàng hối hận cả đời.”
Vì nàng ta, Tần Lạc Xuyên không tin ta.
Vì nàng ta, Tần Lạc Xuyên dám uy h.i.ế.p ta!
Ta chỉ cảm thấy bản thân và trái tim ngu muội của mình, như bị xé nát rồi ném cho một con ch.ó hoang gặm nuốt.
Thế là ta ngày ngày phát điên trong phòng, khóc rồi cười, cười rồi lại khóc.
Có lúc mơ hồ, ta như quay lại thời phụ thân còn sống. Ta ủy khuất bĩu môi, tố cáo:
“Tần Lạc Xuyên chẳng đáng tin chút nào, phụ thân không nên liều mạng cứu hắn. Nữ nhi nhớ phụ thân quá… Nữ nhi không cần hắn nữa, chỉ cần phụ thân thôi, phụ thân quay lại được không?”
Nhưng tay ta vừa đưa ra, giấc mộng tan biến, chỉ còn lại khoảng không.
Ta cứ thế mà sống mơ mơ hồ hồ, chẳng biết ngày tháng.
Cho đến khi Tần Lạc Xuyên lần nữa đẩy cửa phòng ta ra…
7
Thì ra, danh tiếng của Mạnh Trường An đã thối nát khắp kinh thành, bị vạn người hô đánh.
Ngay cả Tần Lạc Xuyên vong ân phụ nghĩa, cũng bị người đời chỉ trỏ là đồ bạch nhãn lang.
Tự thấy mình liên lụy Tần Lạc Xuyên, Mạnh Trường An để lại thư rồi chạy khỏi kinh thành trong đêm.
Nhưng lại bị bọn cướp hung hãn bắt đi ngoài thành, suýt nữa bị làm nhục.
Tần Lạc Xuyên chẳng hỏi han nửa câu, liền đem mọi chuyện đổ hết lên đầu ta, chỉ vì trong tay Mạnh Trường An nắm chặt lệnh bài Quan gia của ta.
Hắn suýt nữa bẻ gãy cổ ta, gầm lên:
“Ta đã nhường nhịn hết lần này đến lần khác, chưa từng nghĩ lay chuyển vị trí chính thất của ngươi, sao ngươi cứ phải độc ác tàn nhẫn đến thế.”
Hắn bán rẻ tình cảm nhiều năm của chúng ta.
Làm bẩn cả lời thề hắn từng lập trước mặt phụ thân.
Hắn còn xứng đáng hưởng phúc tề nhân, cùng ta một đời một kiếp hay sao?
Trâm trong tay áo ta trượt xuống lòng bàn tay, ta một trâm đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c hắn.
Sợ hắn không c.h.ế.t nổi, ta còn dốc sức xoáy mạnh.
Hắn hẳn rất đau, đến cả chân mày cũng run lên.
Ta cũng rất đau, rất sợ, toàn thân run rẩy.
Lần đầu tiên g.i.ế.c người lại là muốn g.i.ế.c chính kẻ ta yêu nhất, tim ta như sắp vỡ ra vì hoảng sợ.
Nhưng ta cũng thật hả hê.
Những bất cam ngày đêm gặm nhấm ta.
Những lời giễu cợt ta vô năng ùa bên tai.
Và cả mê mang không biết mình sẽ đi về đâu… tất cả đều tan sạch trong tiếng cười ngửa mặt của ta.
Thì ra, g.i.ế.c hắn là được rồi sao.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/mi-thuong-tuyet-qdxv/3.html.]
Thật đáng tiếc… sao ta lại chẳng học chút bản lĩnh hộ thân từ phụ thân chứ.
Đến một kẻ phụ tình mà ta cũng không g.i.ế.c nổi.
Chỉ tự tay chặt đứt chút tình cuối cùng, đẩy mình xuống địa ngục.
Ngày hôm sau, Bình Dương quận chúa đến xem trò cười của ta, lại trúng độc mà ngã gục ngay trước giường bệnh.
Ngoài cửa sổ, Tần Lạc Xuyên sắc mặt lạnh lùng, nhìn ta chẳng còn chút ấm áp.
Hắn ở trước mặt hoàng đế làm chứng giả, tự tay đẩy ta vào ngục hoàng thất.
Hắn nói:
“Ngươi cả đời thuận buồm xuôi gió, không hiểu nổi gian khó của người khác. Ta liền để ngươi nếm chút khổ, biết thế nào là vừa đủ thì dừng.”
Rồi hắn quay đầu, dùng nửa thân quân công mà cầu cho Mạnh Trường An được phong cáo mệnh tướng quân phu nhân.
Tin vui truyền đến địa lao, khi ấy ta hình dung tiều tụy, còn hắn thì mặt mày tươi rói:
“Đây là cái giá ngươi phải trả vì đã bắt nạt Trường An.”
Nhưng cái giá ấy thật sự quá lớn.
Bình Dương quận chúa vốn có bệnh tim, trúng độc không bao lâu đã không qua khỏi.
Dù vô số người cầu tình cho ta nhưng nhân mạng hệ trọng, chứng cứ xác thực, chẳng ai ngăn nổi.
Ta bị bệ hạ phạt năm mươi trượng, ném ra khỏi kinh thành, lưu đày ngàn dặm.
Ngày ta bị đuổi khỏi kinh thành trong bộ dạng thê thảm, Tần Lạc Xuyên lại ở trong căn nhà vốn thuộc về ta, mở tiệc linh đình đón Mạnh Trường An.
Hắn đắc ý thỏa chí, giẫm lên m.á.u ta mà sống.
Ngàn dặm lưu đày, vô gia cư, hai chân gần như phế dưới cảnh lang thang không nơi nương tựa, đó là cái giá Tần Lạc Xuyên, vì muốn bảo vệ Mạnh Trường An, đã ban cho ta.
Chuyện cũ như khói, gió đêm thổi qua là tan biến!
8
Tần Lạc Xuyên vậy mà đứng dưới gốc cây suốt một đêm.
Trong túp lều nghỉ ngơi, mấy tiểu nha đầu ríu rít bàn tán không dứt.
Nói rằng không biết là ai có phúc khí đến vậy, để đại tướng quân đứng gió tuyết suốt cả đêm chỉ vì mình.
Ta chẳng bận tâm.
Vừa nhấp nước ấm vừa nhai bánh khô, để có đủ sức cứu người, mỗi một ngụm ta đều ăn đặc biệt dốc lực.
Ngay cả tiếng ồn khi nào lắng xuống, Tần Lạc Xuyên khi nào đến, ta cũng không hay.
“Ngươi đang tránh ta?”
Tay ta khựng lại.
Rồi ta khẽ phủi vụn bánh trên áo, gom lại vào lòng bàn tay.
Ngửa đầu nuốt hết một hơi, sạch trơn.
Sau đó đứng dậy, không thèm quay đầu, đi thẳng về phía lều của bệnh nhân.
“Nếu tướng quân không có việc gấp, thì đừng đến nữa. Mỗi ngày cứu người đã tiêu hết toàn bộ sức lực của ta rồi, ta không còn hơi đâu mà bồi các người hận hải tình thiên!”
Tần Lạc Xuyên sững lại tại chỗ.
Từ xa hắn hét với ta một câu:
“Chuyện năm xưa… ta không biết sẽ thành ra thế này.”
Hắn một câu “không biết”, mà ta bị gán tội ác độc g.i.ế.c người, bị năm mươi trượng đ.á.n.h suýt gãy đôi chân.
Hắn một câu “không biết”, mà ta bị lưu đày ngàn dặm, mấy lần suýt c.h.ế.t nơi tuyệt cảnh.
Hắn một câu “không biết”, mà ta từ đích nữ cao cao tại thượng của tướng quân phủ, biến thành thứ bị người chà đạp, giam cầm dưới đáy bùn.
Biết hay không… còn quan trọng sao?
Nỗi đau của ta là thật.
Mọi thứ ta mất là thật.
Ngay cả đôi chân khập khiễng này, mỗi bước đều nhắc ta rằng ác ý bọn họ trút lên người ta như bão tố cuồn cuộn, cũng đều là thật.
Ta thật sự đã không còn sức để hận.
Hận không nổi, lại chẳng trêu vào nổi, ta chỉ muốn tránh thật xa, sống nốt quãng đời còn lại của mình.
Nhưng lại có người không chịu buông tha ta.
Rẽ qua góc tường, ta liền chạm ánh mắt với Mạnh Trường An đang được đám người vây quanh.
Tướng quân phu nhân mạnh mẽ bị ép vào tướng quân phủ.
Nha hoàn từng rụt rè, lúc nào cũng làm bộ đáng thương chờ người che chở, nay đã một bước hóa phượng hoàng, gấm vóc rực rỡ, được vạn người tâng bốc.
Nàng ta mỉm cười quét một lượt sự nghèo nàn và chật vật của ta, rồi trước mặt phu nhân các quan địa phương khẽ cười:
“Tiểu thư đã ở cùng tướng quân trấn thủ Thanh Thủy thành, sao không đến tướng quân phủ tụ họp một phen?”
Nàng ta tự che miệng, giả vờ kinh ngạc:
“Xem ta này… ngươi còn đâu là tiểu thư nữa. Tướng quân phủ giờ họ Tần, sớm chẳng phải nhà ngươi. Còn ngươi, mưu hại quận chúa, lưu đày ngàn dặm, đúng là tội nhân hạ đẳng đấy.”
“Dùng một kẻ tội phạm g.i.ế.c người để trị thương cứu người, đây là cách làm quan của Thanh Thủy thành sao?”
Nghe vậy, sắc mặt mọi người đại biến.
Họ chỉ biết ta là tiểu quân y Quan đại phu được sư phụ mang từ phương Nam về, lại chẳng biết ta từng là tội nhân.
Từng người sợ họa lây, run bần bật.
Ta liền giải thích:
“Ninh Vương điện hạ vì công lao trị thủy mà xin cho ta lệnh xá miễn. Hiện nay, ta chỉ là một dân thường!”
“Cái gọi là cứu người, ai có năng lực thì làm. Phu nhân thân ở nhung lụa còn biết lo cho nạn dân, có thể dùng thảo d.ư.ợ.c và t.h.u.ố.c trị rộp giúp họ, ta học được chút y lý, dĩ nhiên phải cố hết sức mình.”
Vệt đắc ý bên môi Mạnh Trường An dần tan, nàng ta móc giọng lạnh lẽo độc địa:
“Đã hiểu y lý, vậy phiền tiểu Quan đại phu giúp ta xem thử. Gần đây ta bị phong hàn, chân lúc nào cũng lạnh.”
“Sư phụ ngươi nói phải dùng vật ôn bổ để ngâm chân, phối hợp bấm nhẹ huyệt dưới bàn chân. Đám hạ nhân ngu si, làm mãi không được, đành mời tiểu Quan đại phu tự tay làm giúp.”
Người từng không đủ tư cách rửa chân cho ta, hôm nay giữa bao ánh mắt lại ép ta rửa chân xoa bóp cho nàng.
Thế sự xoay vần, quả thật dựa thế mà dễ bắt nạt người.
Ta do dự chốc lát.
Mạnh Trường An lập tức sa sầm mặt:
“Sao vậy, trước mặt tướng quân thì ngươi giở trò quyến rũ, còn vì đám dân mà sẵn sàng móc thịt thối dưới chân họ, đến phiên ta thì ngươi thấy ấm ức sao?”
--------------------------------------------------