“Vừa rồi nó nghe tin Cẩm Nguyệt muốn hủy hôn, liền xông tới cào ta. Nó bảo biểu ca mà nó thầm thương trộm nhớ bị hủy hôn, nó phải đánh c.h.ế.t Cẩm Nguyệt để trả hận thay biểu ca!
“Ngươi nói xem, đầu óc thế có bình thường không? Ngươi thương biểu ca, người ta rút lui rồi, chẳng phải ngươi vừa khéo có chỗ chen vào hay sao? Không biết cảm ơn còn quay sang đánh người, thiên hạ có cái lý lẽ ngược ngạo như thế à?”
Trước bao ánh mắt của bọn hạ nhân vây xem, Tiểu Mỹ đổi trắng thay đen, liên tục lôi chuyện “thầm mến biểu ca” ra nói, đến mức Hạ Văn Tú tức đến nỗi suýt nôn ra máu.
Nàng nghẹn họng, rồi gào lên the thé, giọng chát chúa:
“Ngươi nói bậy! Ta đâu có thích biểu ca!”
“Ồ, trước thì thừa nhận, giờ người đông lại lật mặt? Không thích biểu ca, thì ngươi đánh ta – đánh cả đích mẫu ngươi – để làm gì?
“Tuổi còn nhỏ mà tâm địa đã thâm độc như vậy. Đã thương biểu ca đến thế, ta sẽ thỉnh lão gia làm chủ, gả ngươi cho hắn làm thiếp, cho trọn tấm lòng si tình của ngươi!”
19
Tiểu Mỹ nói đâu ra đấy, khiến ngay cả phu quân ta cũng bắt đầu sinh nghi:
“Văn Tú, lời ấy là thật sao?”
Tiểu Mỹ liền thừa thắng xông lên:
“Vừa rồi chẳng phải ngài còn lo đắc tội với Vương gia sao? Chi bằng gả nha đầu này làm thiếp cho họ, cũng coi như hoá giải xích mích giữa hai nhà.”
“Nếu ngài không tin ta, chẳng lẽ đến Cẩm Nguyệt cũng không tin?
Cẩm Nguyệt từ nhỏ đã ngoan ngoãn thật thà, chưa từng biết nói dối. Cẩm Nguyệt, con lại đây, nói cho cha con nghe xem, có phải nha đầu này thầm mến biểu ca của nó không?”
Tiểu Mỹ đẩy Cẩm Nguyệt một cái, nàng lắp ba lắp bắp, rồi bất ngờ giậm chân nói lớn:
“Đúng vậy! Chính là ả ta hại con!”
Tiểu Mỹ vỗ tay đánh “bốp” một cái:
“Vậy là rõ rồi! Lão gia, bây giờ ngài có thể đến bẩm với nhà họ Vương rằng, nhà chúng ta—”
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“Không muốn! Ta không muốn gả cho biểu ca!
Hắn vừa xấu vừa lùn, lại còn bạo ngược, mỗi tháng đều hành c.h.ế.t một nha hoàn. Mẹ ta từng nói hắn là cầm thú! Dù có lấy gà lấy chó, ta cũng không muốn lấy hắn!”
Hạ Văn Tú hét toáng lên, cả đám người c.h.ế.t sững.
Triệu di nương mặt trắng bệch như tờ giấy, hoảng hốt lao tới bịt miệng Văn Tú. Bộ dạng luống cuống ấy, lại càng chứng thực lời Văn Tú nói là thật.
Phu quân ta đồng tử co rút, lập tức quay đầu giận dữ nhìn Triệu di nương:
“Chẳng phải ngươi nói hắn ôn hòa lễ độ, là mối tốt hiếm có sao? Giải thích đi! Ngươi muốn hại c.h.ế.t Cẩm Nguyệt thật à?!”
Triệu di nương vội vàng chống chế:
“Lão gia! Văn Tú nó không biết nghe lũ hạ nhân đàm tiếu ở đâu, mới ăn nói hồ đồ như vậy… Nhà họ Vương là danh môn vọng tộc, văn nhã lễ nghi, Văn Xương thiếu gia đâu phải hạng người đó…”
Tiểu Mỹ cười lạnh:
“Không phải hạng người đó? Vậy ngươi gả con gái ngươi cho hắn đi!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/mot-ke-tien-nhan/8.html.]
Văn Tú bật khóc nức nở, điên cuồng lắc đầu:
“Hu hu—không muốn—con thà c.h.ế.t cũng không lấy!”
Triệu di nương cũng bật khóc theo:
“Chúng nó là thanh mai trúc mã, tình như huynh muội, sao có thể làm thiếp chứ? Như vậy sao mà hợp lẽ cho được…”
20
Phu quân ta nét mặt đầy thất vọng:
“Triệu Lan Nhược, con gái của chính mình thì không nỡ gả, đều là làm mẹ cả, vì sao lại nhẫn tâm đẩy Cẩm Nguyệt vào hố lửa như vậy?”
Nói rồi hắn bước đến trước mặt Tiểu Mỹ, cung kính cúi người thi lễ:
“Phu nhân, hôn sự với Vương gia... cứ hủy bỏ đi thôi.
“Trước kia là ta đã trách oan nàng. May mà nàng nhìn thấu được bộ mặt thật của nhà họ Vương, mới có thể kịp thời cứu con gái một mạng.”
Tiểu Mỹ nhướng mày:
“Hả?
Ồ, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi mà.”
Phu quân lập tức hạ lệnh giam lỏng mẹ con Triệu di nương, không cho tự ý rời phủ.
Tuy ngày thường hắn có sủng ái thiếp thất, nhưng với các con thì quả thực là có tình thâm phụ tử. Lần này Triệu di nương làm hắn lạnh lòng, mấy ngày liền đều uống rượu say, chỉ lui tới viện của Lưu di nương.
Lưu di nương thì nhân cơ hội giậu đổ bìm leo, lập tức đem ra một loạt tội trạng của Triệu di nương, chuyện Văn Tú trộm khăn tay hãm hại Cẩm Nguyệt cũng bị nàng tố cáo không sót mảy may. Nhất quyết phải nhân dịp này, đạp Triệu di nương xuống đáy, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được.
Tiểu Mỹ thì hả hê vô cùng:
“Thấy chưa? Ngươi cái gì cũng nhường cho Triệu di nương, uất ức con gái mình, đưa đồ quý cho Văn Tú, người ta có nói được ngươi một câu tốt lành nào không?
Sau lưng còn chửi ngươi là con ngốc nữa kìa!”
Ta bị nàng chọc cho á khẩu, không biết nên nói gì.
Quả thật, mỗi lần Văn Tú và Cẩm Nguyệt xung đột, ta đều bảo Cẩm Nguyệt nhường nhịn.
Nó là tỷ tỷ, lại là đích nữ, lẽ ra phải có khí độ của đích nữ.
Nhưng sao Văn Tú chẳng những không biết điều, mà càng lúc càng quá đáng, đến mức ác độc với Cẩm Nguyệt như thế?
Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua… là ta sai rồi sao?
Làm người mà chỉ biết giữ lấy danh tiếng, một mực nhẫn nhịn không có nguyên tắc—
Có phải thật sự sẽ rơi vào kết cục như ta hiện giờ, bị người thân quay lưng, thân bại danh liệt?
21
Sau khi Tiểu Mỹ đánh cho Văn Tú một trận tơi bời, nàng lại chạy thẳng đến viện của Triệu di nương, đòi lại hết những thứ trước kia đã bị lấy đi từ chỗ Cẩm Nguyệt.
Cẩm Nguyệt từ đó càng thêm thân thiết với nàng. Không chỉ có Cẩm Nguyệt, ngay cả Bình ca nhi cũng mấy lần chủ động tìm đến Tiểu Mỹ.
--------------------------------------------------