Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

MUỘN MÀNG ĐỂ YÊU EM

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chị tôi là hoa khôi trường.

Còn tôi… là phiên bản giảm giá của hoa khôi.

Những nam sinh theo đuổi chị đều muốn lấy lòng tôi.

Còn những người theo đuổi tôi… đều là những người chị không thèm để mắt đến.

Tôi luôn muốn thoát khỏi cái cái bóng của chị mình.

Cho đến một ngày, người bạn trai cũ mà chị thích nhất nhìn tôi và hỏi:

“Kết hôn chứ?”

Ánh mắt tôi dán lên gương mặt lạnh nhạt mà tuấn tú của anh, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại thốt ra được một câu:

“Được.”

Chúng tôi sống cùng nhau sáu năm trong cuộc hôn nhân giấu kín ấy, thì chị tôi trở về nước.

Tất cả mọi người đều đang chờ bọn họ tái hợp, nối lại đoạn tình duyên cũ.

Tôi thì bình thản đặt mua một tấm vé máy bay.

“Tôi còn có chuyện, xin phép đi trước.”

1.

Tin chị tôi về nước, tôi lại là người biết cuối cùng, mà còn là biết được thông qua nhóm chat của các bạn học thời cấp 3.

Lớp trưởng hồi trung học đã tung ra đoạn trò chuyện với chị tôi, còn hớn hở tuyên bố:

“Nữ thần Lăng Thư Cẩn của chúng ta, sắp về nước rồi! Ai muốn đi đón thì điểm danh nha!”

Chị tôi vốn rất nổi tiếng trong lớp.

Nên khi tin nhắn vừa được gửi đi chưa đến mười phút, lượt phản hồi đã 99+.

Không biết ai là người khơi mào trước:

“Nhất định phải gọi cả Tạ Diễn đi nữa!”

Thế là cả nhóm nổ tung.

“Hai người họ là cặp đôi mẫu mực của trường mình đấy!”

“Tôi vẫn nhớ như in hôm thi tranh biện, Tạ Diễn đ.á.n.h trước, Lăng Thư Cẩn đ.á.n.h sau, đè đối thủ đến không ngóc đầu nổi.”

“Còn lần chụp video quảng bá trường nữa, mỗi khung hình đều ngọt muốn sâu răng.”

“Đẹp đôi như vậy, mà sao vừa tốt nghiệp đại học đã chia tay rồi chứ.”

“Nghe nói giờ cả hai còn độc thân đó… ha ha… biết đâu gặp lại liền quay về bên nhau.”

Cả nhóm lại bắt đầu hoài niệm:

Nào là chị tôi kéo đàn trên sân thượng, đẹp đến mức như gom hết ánh sáng của thế giới.

Nào là từng trông thấy biết bao nữ sinh khóc lóc tỏ tình với Tạ Diễn, còn anh thì chẳng bao giờ lay động.

Chỉ là…

Không ai biết, Tạ Diễn hiện tại… là chồng của tôi.

Thật hiếm khi bạn cùng bàn hồi cấp ba lại nhớ đến sự tồn tại của tôi.

Dù cô ấy tag tôi vào, nhưng giọng điệu thì đầy trách móc:

“Lăng Thanh, cậu chơi như vậy là không đẹp rồi đó.”

“Cậu là em gái của nữ thần mà! Chuyện lớn vậy sao lại không báo trước chứ? Bọn tớ đang ở xa, muốn bay về cũng không kịp!”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu mà không biết phải trả lời thế nào.

Chẳng lẽ tôi phải nói thẳng rằng tôi với chị vốn chẳng thân thiết, với gia đình cũng không tốt đẹp gì?

Thế nên khi chị tôi về nước, chị ấy không chỉ không báo cho tôi, mà ngay cả ba mẹ cũng chẳng nói với tôi một lời.

Tôi đang định gõ vài chữ đáp lại, thì chợt nhớ ra… tôi vẫn chưa hỏi ý Tạ Diễn.

Năm nay là năm thứ bảy chị tôi đi du học.

Cũng là năm thứ sáu tôi và Tạ Diễn kết hôn.

Tôi muốn nhắn tin cho anh.

Nhưng cuối cùng lại quyết định chờ gặp trực tiếp rồi nói luôn.

Nhưng mà tôi phải nói thế nào đây?

Chẳng lẽ phải hỏi anh:

“Anh à, Bạch Nguyệt Quang của anh trở về rồi, anh có muốn em rút lui cho đẹp mặt không?”

Trong lòng có tâm sự nên cảm thấy thời gian cứ thế dài lê thê.

Tôi về đến nhà, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/muon-mang-de-yeu-em/chuong-1.html.]

Tạ Diễn thích cơm nấu mềm hơn một chút.

Canh nấm trúc tôn và sò điệp phải giữ độ nóng khoảng bảy phần, không được quá sôi, nhưng phải đủ nóng

Nhưng canh còn chưa kịp chín thì tôi đã nhận được điện thoại của Tạ Diễn.

Anh nói:

“Mẹ em gọi cho anh, bảo dạo này sức khỏe không tốt. Nếu có thời gian, em thay anh về thăm bà ấy một chút.”

Anh dùng từ thay anh, chứ không phải là em nên.

Điểm này… tôi vẫn thấy rất biết ơn anh.

Tạ Diễn biết tôi với mẹ không hòa hợp.

Nhiều năm gần đây, sự quan tâm anh dành cho mẹ tôi… còn nhiều hơn cả đứa con ruột như tôi.

Mà cũng đúng thôi.

Chị tôi và anh là thanh mai trúc mã.

Hai bên gia đình lại thân thiết nhiều đời.

Lúc bọn họ còn yêu nhau, ai ai cũng chúc phúc.

Lúc bọn họ chia tay, ai ai cũng tiếc nuối.

Hồi chị tôi đi du học, mẹ từng buồn rầu nói một câu:

“Cả đời này không được thấy Tạ Diễn làm con rể mẹ… thật là tiếc quá.”

Nếu mẹ biết cuối cùng người cưới Tạ Diễn lại là đứa con bà luôn không thích… chắc bà càng cảm thấy đang tiếc hơn nữa.

Tôi mua ít trái cây ở sạp ven đường, rồi chậm rãi đi về nhà.

Vừa gõ cửa, đã nghe một giọng nữ trong trẻo, vui tươi:

“A Diễn, anh tới rồi à…”

Nhưng khi thấy người đứng ngoài là tôi, nụ cười trên môi chị lập tức tắt ngấm.

Ba mẹ cũng thò đầu ra từ bếp, cau mày:

“Ba mẹ gọi Tạ Diễn mà, sao con lại đến chứ?”

Tôi đặt túi trái cây xuống, nói qua loa:

“Con về xem thử.”

Dù sao tôi vẫn là con gái trong nhà này.

Không ai có thể nói tôi không được vào.

Mẹ thở dài, nhận lấy túi trái cây từ tay tôi:

“Khó khăn lắm mới chịu về một chuyến, mà mang mỗi thứ này về thôi à?”

Từ cửa vào đến phòng khách, cả bức tường đều chất đầy quà tặng.

Chắc toàn bộ là đồ chị mang từ châu Âu về.

Thế nên túi trái cây tôi tùy tiện mua trên đường… trông thật rẻ mạt.

Tôi làm như không thấy vẻ khó chịu của mẹ, bình tĩnh nói:

“Tạ Diễn bảo với con là mẹ không khỏe, mà anh ấy bận nên nhờ con về xem.”

Mẹ không hề nghĩ tại tại sao Tạ Diễn lại liên lạc với tôi.

Mà bà chỉ quay sang gọi ba:

“Gọi cho Tạ Diễn thêm lần nữa đi.”

“Thư Cẩn khó khăn lắm mới về, nó ít nhiều cũng phải tới gặp chứ.”

Lúc này tôi mới nhận ra: Ở trên bàn cơm toàn là món Tạ Diễn thích ăn.

Thì ra là ba mẹ đang kiếm cớ để mở đường cho chị tôi gặp lại Tạ Diễn.

Mẹ vẫn chưa quên dặn dò:

“Lăng Thanh, lát nữa Tạ Diễn tới, con phải cư xử cho bình thường đó!”

“Lỡ mà ảnh hưởng chuyện của chị con, thì coi chừng mẹ sẽ lột da con!”

Nghe ra được ý tứ trong câu nói, tôi bật cười chua chát:

“Nếu… Tạ Diễn đã không còn độc thân thì sao?”

Mẹ lập tức trừng mắt:

“Không được nói bậy!”

“Bao nhiêu năm nay, chị con vẫn luôn nhớ nó. Lần này về nước, chính là để níu kéo lại!”

Trong lòng tôi là cảm giác tức nghẹn đến khó thở.

Tôi còn đang định mở miệng nói gì đó, thì nghe thấy… Tạ Diễn lúc này từ chối vẫn rất lễ độ.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
MUỘN MÀNG ĐỂ YÊU EM
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...