Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyệt Bán Minh Thời

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Ngày ta trở về, Vệ Trừng cáo bệnh nghỉ việc để đích thân ra đón ta.

Hắn đứng cách ta hai bước, giọng điệu nhàn nhạt, chỉ hỏi han chuyện cũ.

"Chiêu Ngôn nay rất giống nàng. Chỉ là dạo gần đây con bé học vẽ tại phủ phu nhân của Thẩm học sĩ, vì thế không kịp về gặp nàng."

"Chiêu Hành thì…"

Hắn khựng lại một chút.

"Lúc nàng rời đi, thằng bé còn quá nhỏ. Giờ đã không còn nhớ được dung mạo của nàng nữa rồi."

Chiêu Ngôn là trưởng nữ của ta, Chiêu Hành là thứ t.ử.

Khi ta rơi xuống vực, Chiêu Ngôn mới ba tuổi, Chiêu Hành chỉ mới một tuổi.

Không nhớ ta, cũng là lẽ thường tình.

Nhắc đến hai hài t.ử, lòng ta như mềm lại.

Năm năm qua mất trí nhớ, Vệ Trừng tái hôn, ta cũng đã xuất giá lần nữa.

Cũng không còn lý do gì để quay về.

Chỉ là ta vẫn canh cánh không buông được hai đứa trẻ ấy.

Giọng Vệ Trừng khẽ đi một chút: "Chắc nàng cũng có nghe qua. Bốn năm trước, ta đã tái giá."

Ta nghiêng đầu nhìn hắn.

Khi nhắc tới tân phu nhân, vẻ mặt hắn ôn hòa, nơi chân mày lờ mờ ẩn hiện một tia nhu tình khó thấy.

"Phù Âm không giống nàng. Nàng ấy vào phủ muộn hơn, xuất thân thấp kém, lại thể nhược, tính khí nhát gan. Nếu có điều gì thất thố, mong nàng rộng lòng dung thứ."

Từng chữ, từng câu, đều là lời che chở cho Lục Phù Âm.

Ta sững người một thoáng, khẽ giọng nói: "Ta cớ gì phải làm khó nàng ta”?

Họ phu thê tình thâm, ta cũng đã có phu quân.

Nếu không phải vì hài t.ử còn ở lại Vệ phủ.

Ta tuyệt sẽ không quay về.

2

Vệ Trừng dẫn ta đi dọc theo hành lang dài.

Ta ngắm nhìn cảnh vật trước mắt, bất giác thất thần.

Ta và Vệ Trừng từng là thanh mai trúc mã, tân lang tân nương khi tuổi còn đôi mươi.

Khi hắn cầu thân với ta, còn đặc biệt sai người tu sửa lại viện Tê Hằng, bài trí nhã nhặn thanh tĩnh, chẳng khác gì nơi ta ở thuở chưa xuất giá.

Mà giờ đây, liễu rủ bên hồ và đào nở trước sân đã chẳng còn thấy bóng dáng.

Vệ Trừng giải thích: "Phù Âm mắc chứng hen suyễn, không thể đụng đến liễu phấn và hoa phấn.”

Thì ra, viện Tê Hằng giờ là chỗ ở của Lục Phù Âm.

Ta cụp mắt, mỉm cười nhè nhẹ: "Dĩ nhiên là phải lấy sức khỏe của nàng ấy làm trọng."

Vệ Trừng khựng lại.

Hắn nhìn ta, chau mày: "Thiếu Du, nàng thay đổi nhiều quá."

Ta thuận miệng đáp: "Không tốt sao?"

Hắn bất ngờ bật cười: "Tốt."

"Ta còn từng lo nàng sẽ không dung được Phù Âm. Nay xem ra, nàng đã có khí độ của bậc hiền thê rồi."

Thuở xưa kết tóc, ta từng buộc hắn hứa: cả đời chỉ có ta làm chính thê, tuyệt không được nạp thiếp.

Khi ấy, hắn đồng ý ngay, nói hết lời thề non hẹn biển.

Nào ngờ cái gọi là “cả đời” ấy lại quá ngắn ngủi. Thành thân mới bốn năm, ta gặp biến cố rơi xuống vực, trở thành “vong thê” trong mắt người đời.

Hắn tái giá hay nạp thiếp, vốn chẳng liên quan gì đến một người đã c.h.ế.t.

Chỉ tiếc thay, ta lại còn sống mà trở về.

Thì ra cái gọi là “bao dung” trong lời hắn, chính là ý này.

Ta chau mày.

"Vệ Trừng."

“Không phải như nàng nghĩ...”

3

Lời còn chưa dứt, đã bị người cắt ngang.

Cuối hành lang, Lục Phù Âm đứng tựa nơi khung cửa.

Nàng lấy tay áo che mặt, khẽ ho mấy tiếng.

"Phải chăng là Giang tỷ tỷ đã trở về?"

Vệ Trừng bước nhanh về phía trước, đón lấy áo choàng từ tay nha hoàn, tự mình khoác lên cho nàng ta.

Ta do dự một thoáng, cuối cùng vẫn đành bước theo sau, nể mặt lễ nghi.

Dù sao nàng ta cũng từng chăm sóc Chiêu Ngôn và Chiêu Hành, giờ nàng ta nhắc đến ta, nếu cứ im lặng làm ngơ thì cũng không phải đạo.

Diện mạo nàng ta có sáu phần giống ta.

Mày liễu mắt hạnh, chỉ là nơi đuôi mắt hơi rũ xuống, lộ ra vài phần yếu đuối vô tội.

Thấy ta lại gần, nàng ta cụp mắt, ngoan ngoãn hành lễ.

Bên cạnh có một nha hoàn nâng khay sơn đỏ, bên trên đặt hai chén trà, hơi nóng lượn lờ.

Nàng ta nâng chén trà lên, dâng về phía ta.

"Xin kính trà tỷ tỷ."

Ta không đón lấy, chỉ dịu giọng nói:

"Không cần mấy lễ tiết này. Ngươi cũng không cần phải làm vậy. Dù sao ngươi cũng là chính thất của hắn."

Lục Phù Âm ngẩng mắt nhìn ta.

Giây tiếp theo, bỗng nhiên tay run đ.á.n.h rơi chén trà.

Chén sứ trắng vỡ nát.

Nước trà nóng rẫy đổ hết lên mu bàn tay nàng ta.

Nàng ta rụt tay về, giấu vào tay áo, hàng mi run rẩy, như thể bị tổn thương ghê gớm, nghẹn ngào nói:

"Tỷ tỷ không nhận trà, là vì trách ta đã chiếm lấy vị trí chính thê sao?"

Vệ Trừng ở phía sau nàng ta lập tức bước lên, nắm lấy tay nàng.

Mu bàn tay trắng ngần giờ đã ửng đỏ.

"Đi lấy thau nước lạnh lại đây."

Dặn dò xong hạ nhân, hắn mới quay sang nhìn ta, ánh mắt đầy giận dữ.

"Ta thật không ngờ, ngươi lại trở nên độc ác đến thế."

Từng lời hắn nói, đều mang theo sự mỉa mai sâu cay.

"Cũng đúng. Ngươi lưu lạc bên ngoài bao năm, nếu không học chút thủ đoạn, e rằng cũng không sống nổi."

Từng câu từng chữ, đều chọc đúng vào nỗi đau của ta, không chút nể nang.

Ta siết c.h.ặ.t t.a.y áo, lạnh lùng nhìn hắn: "Chén trà ấy không phải do ta làm đổ."

Nha hoàn Hồng Dược bên người ta bưng tới chén trà còn lại trên khay tới.

Ta đón lấy, vung tay, ném mạnh về phía hắn.

"Chén này mới là của ta."

"Vệ Trừng, cẩn ngôn."

Hắn ôm Lục Phù Âm, tránh sang một bên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nguyet-ban-minh-thoi/chuong-1.html.]

Nhưng vạt áo vẫn bị nước trà b.ắ.n trúng, ướt sẫm.

Hắn trừng mắt, giọng khàn đi vì giận: "Ngươi thật là quá quắt!"

Nói đoạn, hắn xoay người, dẫn Lục Phù Âm vào trong phòng.

Để lại ta đứng đó, bị giam c.h.ặ.t bên ngoài cánh cửa.

4

Ta hít sâu một hơi.

Sau khi bình tĩnh lại, điều khiến ta lo lắng nhất vẫn là hai đứa trẻ.

Không rõ Lục Phù Âm sẽ giáo dưỡng chúng ra sao.

Nghĩ đến đây, ta dặn Hồng Dược: "Đi đến chỗ Tây học thưa một tiếng, mời Nhị công t.ử tới đây."

Ta ngồi đợi Chiêu Hành trong đình nghỉ mát.

Chưa đầy một khắc, Chiêu Hành đã tới.

Nó b.úi hai b.úi tóc, nét trẻ con còn chưa tan hết, nhưng trong đường nét gương mặt đã thấp thoáng bóng dáng Vệ Trừng.

Chỉ là trong thần sắc lại chẳng có chút vui mừng nào.

Cũng phải đợi Hồng Dược lên tiếng nhắc: "Nhị công t.ử, đây là sinh mẫu của ngài."

Nó cúi đầu, miễn cưỡng gọi một tiếng: "Mẫu thân."

Ta lặng lẽ nhìn nó, vành mắt bất giác đỏ hoe.

Lúc ta rời đi, nó mới một tuổi, còn đang nằm trong tã lót.

Giờ đã lớn ngần này rồi.

Ta đưa tay run rẩy, muốn chạm vào má nó.

Nó liền né tránh.

Ta thu tay về, không lấy làm giận, dịu giọng hỏi:

"Những năm qua, phụ thân con và Lục phu nhân đối đãi với con thế nào?"

Nó đáp: "Phụ thân bận rộn chuyện thăng quan tiến chức, ít khi quản đến con. Nhưng Lục phu nhân rất tốt với con, luôn nhớ rõ sở thích của con, mỗi ngày đều chuẩn bị đồ ăn ngon. Ngay cả tiên sinh dạy học, cũng là do phu nhân đích thân mời về."

Nhắc đến Lục Phù Âm, trong mắt nó ánh lên vẻ trong sáng rạng rỡ.

Lòng ta chua xót.

Nhưng ít nhất, Lục Phù Âm chưa từng bạc đãi nó.

Ta gắng gượng nở nụ cười.

Nó ngẩng đầu nhìn ta: "Nhưng mẫu thân, vì sao người lại quay về?"

Nụ cười bên môi ta khựng lại.

Nó chẳng hề nhận ra, lại tiếp tục nói: "Vậy thì Lục phu nhân phải làm sao đây?"

Ta đè nén nỗi lòng, đáp: "Nàng ấy là chính thê của phụ thân con, điều này sẽ không thay đổi."

Hồng Trần Vô Định

Nó lại hỏi: "Vậy còn mẫu thân thì sao?"

Ta đáp: "Ta cũng đã tái giá. Nhưng trong lòng vẫn luôn canh cánh nhớ thương con và Chiêu Ngôn, lần này trở về cũng chỉ muốn hỏi con một điều..."

Lời còn chưa dứt, Chiêu Hành đã kinh ngạc ngẩng đầu, vội vàng cắt ngang: "Tái giá?"

Ta khẽ gật đầu.

Nó trợn trừng mắt, tức giận đến cực điểm.

"Mẫu thân lưu lạc bên ngoài bao năm, chẳng ai biết người sống thế nào, thanh danh cũng chẳng còn, ai còn muốn cưới? Người nguyện ý cưới mẫu thân, thì làm sao xứng để mang danh kế phụ của ta?"

Lời của Vệ Trừng quả không sai.

Chiêu Hành đã chẳng còn nhận ra ta.

Mà ta, cũng cảm thấy đứa nhỏ trước mắt này xa lạ đến tột cùng.

Ta chăm chú nhìn nó, muốn tìm một chút gì đó trong ánh mắt nó.

"Những lời này, ai dạy con nói?"

Nó chỉ mím môi, chẳng nói một lời.

Ta đã đoán được đáp án, thất vọng cất tiếng:

"Giờ ta đã trở về, có thể đích thân dạy dỗ con, e là phải thay tiên sinh khác cho con rồi."

Chiêu Hành cau mày: "Mẫu thân đã tái giá, sao còn có thể nhúng tay vào chuyện của Vệ phủ?"

Chỉ nói mấy câu, ta đã biết, nó đã bị dạy hỏng rồi.

Giờ đây cố chấp, bảo thủ, ngôn từ cứng nhắc.

Thế nhưng nghĩ đến việc ta chưa từng đích thân nuôi dạy nó, lòng vẫn không khỏi mềm xuống.

Ta cởi ngọc bội bên hông, đưa cho nó.

"Về sau, nếu có ngày con hối hận, hãy đến tìm ta. Là sinh mẫu của con, ta sẽ giúp con một lần. Nhưng cũng có điều kiện."

Chiêu Hành do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy.

5

Ta có chút không dám đối mặt với Chiêu Ngôn.

Một mình ngồi trong đình thật lâu.

Tâm trạng mỗi lúc một nặng nề.

Cho đến khi Hồng Dược đến gần, thấp giọng nói:

"Vương phi, Vương gia đã gửi thư đến Thẩm phủ, Đại tiểu thư chắc cũng sắp về rồi."

Gần lúc mặt trời lặn, Chiêu Ngôn trở về.

Vừa về đến, con bé lập tức đến gặp ta. Nắm váy chạy tới, trên người còn vương mùi mực.

"Mẫu thân!"

Ta dang tay ôm c.h.ặ.t lấy con bé vào lòng.

Con bé vùi đầu trong vạt áo ta, nước mắt không ngừng rơi.

"Mẫu thân, con vẫn luôn cho rằng chính con đã hại c.h.ế.t người…”

Lòng ta chợt thắt lại.

Vội lấy khăn tay ra, nâng mặt nó lên, lau sạch hàng lệ bên má.

"Chiêu Ngôn đừng khóc, kẻ khiến ta rơi xuống vực là thích khách, không phải con."

Năm đó, Vệ Trừng chọn phe Tam hoàng t.ử, dùng đủ mọi thủ đoạn, kết thù chuốc oán khắp nơi.

Lúc ta đưa Chiêu Ngôn lên chùa dâng hương, gặp phải thích khách ám sát.

Để bảo vệ con, ta khoác áo ngoài của Vệ Trừng, dụ kẻ địch rời đi.

Trong lúc trốn chạy, chẳng may rơi xuống vực, trọng thương mất trí nhớ, lưu lạc đến Thanh Châu, rồi gặp được Tề Vương Tiết Cảnh.

Ta dỗ dành Chiêu Ngôn một hồi.

Nó lấy ra một tờ tuyên chỉ, đưa ta xem.

Nét vẽ còn non nớt, nhưng vẫn nhận ra được người trong tranh là ta.

Vì vừa khóc xong, giọng con bé khàn khàn: "Đây là Triệu phu nhân dạy con vẽ, vẽ mẫu thân đó."

Phu nhân của Thẩm Học sĩ – Triệu Minh Diệu là tri kỷ thuở trước của ta.

Bốn năm trước, Vệ Trừng tái hôn.

Cùng năm ấy, Chiêu Ngôn bái Triệu Minh Diệu làm sư phụ, theo nàng học vẽ, thường xuyên ở lại Thẩm phủ.

Ta chăm chú ngắm bức họa, vô thức thấy mắt mình cay cay.

Con bé lại xị mặt, buồn bã nói: "Lục phu nhân bảo con vẽ không đẹp."

"Bà ấy nói con là trưởng nữ của phụ thân, không cần học mấy thứ này. Nhưng Triệu phu nhân nói, năm xưa mẫu thân văn chương hội họa nổi danh khắp kinh thành, nên con muốn giống mẫu thân hơn một chút."

Ta mỉm cười: "Với tuổi hiện tại của con, vẽ được như vậy đã rất tốt rồi."

--

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyệt Bán Minh Thời
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...