Lời này không chỉ là an ủi.
Chiêu Ngôn cuối cùng cũng mỉm cười, đôi mắt ngập nước cong cong như trăng non.
Ta dè dặt hỏi: "Ta đã tái giá. Chiêu Ngôn, con có nguyện rời Vệ phủ, theo ta về Thanh Châu không?"
Con bé mạnh mẽ gật đầu mấy cái.
Ta thở phào nhẹ nhõm, cong môi cười:
"Vậy thì tốt. Ta sẽ sai người thu xếp hành lý giúp con, vài ngày nữa liền lên đường."
6
Trời dần chuyển tối.
Hồng Dược đi trước thắp đèn, ta nắm tay Chiêu Ngôn, chậm rãi rời khỏi đình.
Con bé kể với ta rất nhiều chuyện.
Nó nói Vệ Trừng để khiến hai đứa trẻ thuận theo, đã cố tình tìm một nữ nhân có dung mạo giống ta.
Nó nói Lục Phù Âm gần như chẳng bao giờ ràng buộc gì nó, nhưng cũng không muốn nó học bất kỳ điều gì.
Chiêu Ngôn ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt trong veo sáng rực:
"Nhưng Lục phu nhân thì lại luôn tự mình học rất nhiều điều, học thư họa, học quản gia."
Lục Phù Âm không phải kẻ ngu dốt cổ hủ.
Nàng ta cái gì cũng biết.
Ta hiểu rõ dụng ý của nàng ta, bất giác siết c.h.ặ.t bàn tay.
Chưa đi được bao xa, liền gặp phải kẻ ta không muốn gặp nhất.
Vệ Trừng đứng dưới hành lang, dung mạo dưới ánh đèn l.ồ.ng lúc sáng lúc tối:
Hồng Trần Vô Định
"Phù Âm không chấp nhặt chuyện cũ, đã sai người thu dọn lại Tây viện, đêm nay nàng cứ ở lại đó đi."
Tây viện đã lâu không có người ở.
Ta chau mày: "Ta sẽ không ở lại Vệ phủ."
Vệ Trừng cười lạnh, giọng điệu cứng rắn:
"Nàng không ở lại Vệ phủ thì đi đâu? Giang Thiếu Du – nàng là nguyên phối của ta, tên còn ghi trong gia phả Vệ phủ. Giờ nàng quay về rồi lại rời đi, thể diện của hai nhà biết giấu vào đâu?”
Đúng lúc đó, Chiêu Ngôn khẽ kéo tay áo ta, ngẩng đầu nói:
"Mẫu thân, chẳng phải chúng ta sẽ đến Thanh Châu sao?"
Ta không để tâm đến Vệ Trừng, chỉ cúi đầu mỉm cười với con: "Đúng vậy, đến Thanh Châu."
7
"Thanh Châu?"
Giọng của Vệ Trừng bỗng cao v.út.
Hắn nhìn chằm chằm ta hồi lâu, như vừa nghĩ ra điều gì, khóe môi cong lên, lộ vẻ giễu cợt:
"Nàng muốn dùng chiêu lùi để tiến? Lấy chuyện rời đi để ép ta nhượng bộ sao?"
"Phù Âm cũng là danh chính ngôn thuận bước vào cửa, tuyệt không có lý gì phải nhường vị trí cho nàng."
Hắn chắc chắn rằng ta không thể nào rời khỏi hắn.
Ta suýt thì bật cười.
Cười Vệ Trừng, cũng cười chính ta.
Kết tóc cùng hắn năm năm, mà ta lại chẳng hề biết hắn là hạng người như thế nào.
Ta thản nhiên nói: "Phu quân của ta đang ở Thanh Châu."
Vệ Trừng sững sờ.
Sắc mặt hắn chợt trắng bệch, môi mấp máy, mãi mới thốt ra được một câu:
"Nàng đã tái giá ở Thanh Châu?"
Ta khẽ gật đầu, dắt tay Chiêu Ngôn đi ngang qua hắn.
"Giờ đây ngươi có vợ, ta có chồng, hai bên chẳng còn liên quan gì nữa."
Vạt áo bỗng bị giữ lại.
Vệ Trừng nắm lấy vạt áo, ngấm ngầm dùng sức, suýt nữa làm rách cả vạt áo.
Hắn không còn giữ vẻ điềm đạm ngày thường, gần như nghiến răng nói: "Ta không tin."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nguyet-ban-minh-thoi/chuong-2.html.]
"Hiện giờ ta là cận thần của Thiên t.ử, chức vị Lại bộ Thị lang, nàng thật sự nỡ buông bỏ vinh hoa phú quý này sao?"
"Ở Thanh Châu, những quan viên đồng niên với ta đều chưa vượt qua hàng thất phẩm. Nàng thật sự cam lòng theo hắn chịu khổ sao?"
Đến cuối câu, giọng hắn đã nhỏ lại, gần như nghẹn ngào.
Ta quay mặt đi, chẳng muốn nhìn hắn thêm nữa.
"Vệ Trừng, ta và ngươi không giống nhau.
"Ta chẳng cần những thứ đó, ta chỉ để tâm đến người bên cạnh ta mà thôi.”
Vệ Trừng vẫn không chịu buông tay.
Mắt hắn đỏ lên, sắc mặt càng thêm u ám.
"Vậy còn Chiêu Ngôn và Chiêu Hành? Nàng cũng không để tâm nữa sao?"
Chiêu Ngôn nắm c.h.ặ.t lấy tay ta, thân mình khẽ run lên.
"Chiêu Ngôn đương nhiên sẽ đi theo ta. Còn Chiêu Hành…"
Ánh mắt ta chợt tối lại.
"Nó đã không nhận ta, thì cứ để tùy ý nó."
Ta đã để lại cho nó một con đường lui.
Cũng xem như tận tình tận nghĩa rồi.
Vệ Trừng vẫn muốn ngăn cản ta.
Ta buông tay Chiêu Ngôn trong chốc lát, rút chủy thủ ra, cắt phăng đoạn vạt áo bị hắn kéo giữ.
Ám vệ từ trên trời hạ xuống, rút kiếm chặn trước người hắn, không cho hắn tiến thêm nửa bước.
Hắn buộc phải dừng lại, vẫn không cam tâm.
"Chiêu Ngôn dù sao cũng mang họ Vệ."
Ta nắm lấy tay Chiêu Ngôn, không quay đầu lại.
“Từ nay về sau, sẽ không còn mang họ Vệ nữa.”
8
Ta dẫn Chiêu Ngôn trở về Giang phủ.
Gần đây Tiết Cảnh thường trú lại trong cung, cùng Thánh thượng thương nghị chính sự.
Cũng vừa hay, ta có thể ở lại bầu bạn cùng cha mẹ thêm ít hôm.
Chiêu Ngôn đã mệt cả ngày, rất sớm liền ngủ say.
Ta thắp đèn, cầm b.út tính toán sổ sách.
Số hồi môn còn ở lại Vệ phủ là một khoản chẳng dễ tính.
Tới tận khuya ta mới nghỉ.
Sáng sớm hôm sau.
Ta dẫn theo mấy chiếc xe ngựa và hơn chục gia đinh đến thẳng Vệ phủ.
Không hề tránh né ánh mắt người đời.
Khi Lục Phù Âm hớt hải chạy đến, ma ma nhà họ Giang đang cầm danh sách hồi môn, kiểm tra từng món được khuân ra khỏi Vệ phủ.
Nàng ta trông thấy, hết sức sửng sốt, cuống quýt tiến lại gần ta.
"Chẳng hay tỷ tỷ có hiểu lầm gì chăng?"
"Phu quân vẫn chưa cùng tỷ tỷ hòa ly, vậy mà tỷ đã gấp gáp muốn dứt khoát với Vệ phủ như thế rồi."
Ta nhìn nàng ta, chợt bật cười:
"Nghe nói năm đó Vệ Trừng cưới ngươi, cũng đủ tam thư lục lễ, tám kiệu lớn rước vào cửa?"
Lục Phù Âm thoáng ngây người, hai má ửng đỏ.
"Phải."
Ta nói: "Ngươi đã là thê t.ử danh chính ngôn thuận của hắn. Triều ta không có chuyện lập bình thê. Hắn đã cưới ngươi, thì với ta, chẳng còn gì liên quan nữa."
Lục Phù Âm cúi đầu, ánh mắt d.a.o động.
Nàng ta bất ngờ giơ tay níu lấy vạt áo ta, quỳ gối định hành lễ:
"Thì ra, tỷ tỷ để tâm chuyện này.
"Phù Âm nguyện làm thiếp, nhường vị trí chính thê cho tỷ tỷ."
--