Một tiểu thư xuất thân cao quý, dung mạo khuynh thành, vì hắn mà chịu làm đến vậy, đương nhiên Vệ Trừng hưởng thụ.
Nhưng Vệ Trừng, hắn có gì đáng để người ta như thế?
Nghĩ đến đây, ta cụp mắt, ra lệnh:
"Đem mật tín của ta giao tới Vệ phủ, nhất định phải tận tay trao cho Vệ Trừng."
Trong tay ta vẫn còn nắm nhiều nhược điểm của hắn.
Chỉ một ngày sau, Vệ Trừng liền lập tức gạch tên Chiêu Ngôn khỏi gia phả.
Hắn cũng gửi thư hồi đáp.
Ta không mở ra xem, chỉ treo ngay lên ngọn nến, để lửa thiêu trụi.
Lúc tờ giấy hóa thành tro, hạ nhân bẩm báo: "Cô gia đã về rồi."
Tiết Cảnh không thích người nhà họ Giang gọi mình là "vương gia", chàng thích họ gọi "cô gia" hơn.
Chàng ngồi xuống cạnh ta, đầu ngón tay khẽ gạt lọn tóc rũ bên tai ta ra sau.
"Khi ta không có ở đây, Vệ Trừng lại làm khó nàng sao?"
Ta gật đầu: "Hắn ăn nói vô lễ, ta đã dùng bàn tính nện hắn một phát."
Ta giơ tay làm động tác mô tả, rồi tiếp lời: “Bàn tính gỗ t.ử đàn nặng sáu cân ấy.”
Tiết Cảnh bật cười: "Hắn vô lễ với vương phi, nàng hoàn toàn có thể trị tội hắn."
Ta nói: "Dù sao hắn cũng là cận thần đắc sủng bên cạnh Thánh thượng, ta không muốn khiến chàng khó xử."
Trong hoàng thất, chẳng có tình nghĩa huynh đệ gì nhiều.
Tiết Cảnh tuy là đệ đệ ruột của đương kim hoàng thượng, nhưng từ nhỏ đã được sủng ái, lại ban cho lãnh thổ phì nhiêu giàu có. Nếu thêm chuyện trừng trị Vệ Trừng, tất sẽ khiến người khác sinh nghi.
Ánh mắt Tiết Cảnh sáng rỡ, cong cong như trăng non.
“Nàng vẫn luôn chu toàn như vậy.”
"Nhưng Vệ Trừng tự cho mình có công theo rồng, làm việc ngày càng vô phép, hoàng huynh sớm đã có ý muốn cảnh cáo hắn. Nàng không cần lo lắng."
Chàng cúi người hôn lên trán ta, tay ôm nhẹ lấy eo ta.
Ta khẽ đẩy chàng một cái: "Chiêu Ngôn còn ở phòng bên kia đấy."
15
Một ngày sau, cung yến được tổ chức.
Thánh thượng khoản đãi các đại thần cùng gia quyến.
Chiêu Ngôn nay đã mang họ Giang, đi cùng ta.
Ta đích thân chọn y phục cho con bé, chải đầu tỉ mỉ, cài lên b.úi tóc chiếc trâm chuồn chuồn nhỏ xinh rực rỡ.
Chiêu Ngôn lặng lẽ nhìn bản thân trong gương đồng, khóe mắt lại đỏ hoe thêm một vòng.
Năm năm trước, ngày chúng ta thất lạc, b.úi tóc của nó cũng là do chính tay ta chải.
Ta cúi người, dán lên trán con bé một đóa hoa điệp, dịu giọng nói:
"Xong rồi. Từ nay về sau mẹ sẽ không rời xa con nữa, đừng khóc."
Nó khẽ cong môi.
"Vâng."
Ta và Chiêu Ngôn đi cùng xe ngựa với Tiết Cảnh.
Xe dừng trước cửa cung, Tiết Cảnh xuống trước, rồi đưa tay về phía ta.
Ta một tay nâng váy, một tay đặt vào tay chàng, bước xuống xe.
Đợi ta đứng vững, mới quay lại đỡ Chiêu Ngôn xuống.
Vừa ngẩng đầu lên, liền trông thấy Vệ Trừng đang nhìn chằm chằm sang bên này.
Chân mày siết c.h.ặ.t, đồng t.ử khẽ rung, trong ánh mắt vừa có kinh ngạc vừa không cam lòng.
Tiết Cảnh đỡ ta, lạnh lùng nhìn hắn, trầm giọng cảnh cáo:
"Vệ đại nhân."
Vệ Trừng lúc này mới như bừng tỉnh, vội cúi người hành đại lễ:
Hồng Trần Vô Định
"Bái kiến điện hạ, vương phi. Là thần thất lễ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nguyet-ban-minh-thoi/chuong-5.html.]
Gân xanh trên mu bàn tay hắn nổi rõ.
Lục Phù Âm đứng phía sau hắn, cùng hành lễ theo.
Nàng ta vẫn cúi đầu suốt, ta không trông rõ biểu cảm.
Tiết Cảnh không đáp lời.
Vệ Trừng chỉ có thể giữ nguyên tư thế cúi người, không dám nhúc nhích.
Ta hiểu ý chàng, một lát sau mới nhàn nhạt nói: "Bình thân."
Vệ Trừng ngẩng đầu, lại nhìn về phía sau ta.
Hắn đang đợi Chiêu Ngôn lên tiếng chào hỏi.
Chiêu Ngôn chỉ quay đầu đi chỗ khác, không nhìn hắn.
Năm xưa hắn thờ ơ với Chiêu Ngôn, con bé phần lớn thời gian đều ở Thẩm phủ.
Nay tên nó đã bị gạch khỏi gia phả nhà họ Vệ, nó tự nhiên chẳng còn muốn nhận lại người cha này.
Vệ Trừng cau mày, định mở miệng.
Tiết Cảnh đã cúi người xuống, nhẹ giọng dặn dò Chiêu Ngôn:
"Lát nữa Hoàng hậu nương nương và Thái hậu nương nương sẽ gặp con, đừng căng thẳng. Hai người đều rất dễ gần."
Chiêu Ngôn ngẩng đầu cười với chàng: "Vâng."
Ta nắm tay Chiêu Ngôn, Tiết Cảnh nắm tay ta, dọc theo con đường dài trong cung mà đi.
Khoảng cách với những người phía sau càng lúc càng xa.
Tiết Cảnh nói:
"Thật trùng hợp. Hôm nay chỉ là ngẫu nhiên gặp ở cửa cung, hắn mới dám giữ lễ sơ sài. Nếu gặp đại điển long trọng, hắn sẽ phải quỳ trước nàng."
Chàng đang muốn đòi lại công bằng cho ta.
Ta khẽ mỉm cười, nắm c.h.ặ.t lấy tay chàng.
16
Yến tiệc phân ra nhiều bàn, Tiết Cảnh ở tiền điện cùng các đại thần, ta và Chiêu Ngôn ngồi bên trong hậu cung.
Theo phẩm cấp, ta được xếp ngồi gần Thái hậu.
Thái hậu trò chuyện cùng ta rất nhiều.
"A Cảnh từ thuở bé đã vô cùng ngưỡng mộ con. Nay cưới được con, xem như ông trời có mắt."
Nói đến cuối, bà lại chuyển sang chuyện con cháu.
"A Cảnh nay đã hai mươi ba, mà dưới gối vẫn chưa có con, khiến ta không khỏi bận lòng."
Ánh mắt bà mang theo ý vị sâu xa, mỉm cười nhìn ta.
Mặt ta đỏ bừng, lí nhí đáp: "Con đang điều dưỡng thân thể."
Thái hậu lại đưa mắt nhìn sang Chiêu Ngôn:
"Đây là con gái của con à? Ngoan ngoãn đáng yêu, quả thật giống hệt con năm xưa."
Bà gọi Chiêu Ngôn đến gần, trò chuyện một hồi.
Chiêu Ngôn lễ phép đứng bên, thi thoảng lại rót rượu cho Thái hậu.
Bà vô cùng hài lòng.
"Nếu đã là con gái của Tề vương phi, vậy thì phong làm huyện chúa đi."
Ta kéo Chiêu Ngôn cùng quỳ xuống, vui mừng dập đầu tạ ơn.
Sau yến tiệc, Tiết Cảnh chờ ta bên ngoài.
Ánh trăng như suối bạc phủ lên người chàng, điềm tĩnh, dịu dàng.
Trong lòng ta có chút xao xuyến, nhưng vì lễ nghi, chỉ dám bước nhỏ chạy đến.
"Chiêu Ngôn được Thái hậu phong làm huyện chúa rồi."
Chàng bước đến đón ta, khẽ nắm lấy tay ta.
Rồi cúi đầu, nhìn sang Chiêu Ngôn: "Như thế vẫn chưa đủ."
"Con bé phải làm Quận chúa. Sau này, phong địa của ta, cũng có phần của nó."
--