Vệ Chiêu Hành ra nông nỗi này, đều là lỗi của hắn.
Vệ Chiêu Hành cúi người thật sâu: "Vâng."
Hắn vẫn không ngẩng đầu, ta chẳng thể đoán được lòng dạ.
Cũng không biết hắn có giữ lời hay không.
Nhưng ta cũng không để tâm nữa.
Người đọc sách coi trọng chữ hiếu, hắn không kính trọng sinh mẫu, đã mất đi thanh danh, lại còn bị Vệ Trừng liên lụy, tình cảnh hiện tại thật sự khó bước nổi.
Về sau, có lẽ chúng ta cũng khó lòng gặp lại.
20
Khi trở về Giang phủ thăm cha mẹ, ta lại gặp Vệ Trừng.
Nghe nói gần đây hắn vẫn thường loanh quanh gần phủ, bị thị vệ đuổi đi mấy lần.
Từ sau khi chịu hình, hắn chưa từng được chữa trị t.ử tế, giờ đã thành kẻ què chân.
Lúc ta vừa bước vào phủ, hắn lảo đảo nhào tới.
Tóc tai rối bù, hai mắt đỏ ngầu, gần như sụp xuống trước chân ta.
Kiếm của thị vệ đã kề sát cổ hắn.
Hắn chợt lớn tiếng gọi ta:
"Ta bị oan!"
"Lục Phù Âm không phải là Lục Phù Âm!"
Bước chân ta khựng lại.
Vệ Trừng liếc nhìn thị vệ bên người ta, ra hiệu muốn nói riêng.
Ta nói: "Không cần. Ngươi đã t.h.ả.m hại đến thế rồi, người khác còn có thể hại ngươi nữa sao?"
Vệ Trừng nghiến răng: "Chuyện này có thể khiến ta bị tăng thêm tội."
Ta nổi hứng, liền sai người trói hắn mang vào phòng, trấn áp không cho hắn nhúc nhích, rồi mới cho lui hết mọi người, nghe hắn kể chuyện.
"Lục Phù Âm là con gái của Thượng thư Lý gia. Năm xưa Lý thượng thư theo phe Nhị hoàng t.ử. Ta vì giúp Thánh thượng đoạt vị, vu hãm ông ta, khiến cả nhà bị đày đi biên cương."
"Lục Phù Âm được người cứu giữa đường, chẳng hiểu vì sao lại biến thành nữ nhi của Thái thường tự khanh."
"Ta chưa từng bán quan cầu vinh. Là nàng ta vì báo thù nên mới hãm hại ta."
Nghe xong, ta chỉ nhàn nhạt nói:
"Ta không thể giúp ngươi, cũng không muốn giúp."
"Ngươi muốn đem tội danh bán quan cầu vinh, đổi thành cấu kết với con gái tội thần sao? Dù thế nào thì phu thê cũng là một thể.”
Hắn khép mắt lại, sắc mặt tái nhợt.
"Ta biết mình không còn khả năng rửa sạch tội.
"Nhưng nàng ta chia rẽ ta với Chiêu Hành, chẳng lẽ cứ để vậy sao?"
Ta đập mạnh bàn, ánh mắt lạnh băng:
"Ngươi mới là cha ruột của Vệ Chiêu Hành. Tất cả những gì nó trải qua, đều do ngươi mặc kệ."
"Người đâu, tiễn khách."
(Hồng Trần Vô Định làm, cấm reup)
21
Vệ Trừng bị thị vệ áp giải thô bạo rời khỏi phủ.
Người đến đón hắn là Lục Phù Âm.
Bọn họ e rằng vẫn còn phải giày vò nhau thêm một thời gian nữa.
Nhưng từ nay về sau, chẳng còn liên quan gì đến ta nữa rồi.
Ta mỗi năm ở lại kinh thành không nhiều, mọi người đều biết ta và Vệ Trừng đã hoàn toàn đoạn tuyệt, tin tức về hắn và Vệ Chiêu Hành cũng chẳng truyền được đến tai ta nữa.
Ta an tâm nuôi dạy Chiêu Ngôn, bù đắp năm năm trời xa cách.
Trường Quang nhỏ hơn Chiêu Ngôn chín tuổi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nguyet-ban-minh-thoi/chuong-7-hoan.html.]
Chiêu Ngôn cũng thương yêu muội muội vô cùng.
Trường Quang vừa mới biết đi, đã vịn tường chập chững theo sau Chiêu Ngôn, lắp bắp gọi:
"Tỷ tỷ"
Cuộc sống dần dần viên mãn.
Vài năm sau.
Thánh thượng cắt giảm phong địa của vài vị vương gia, chỉ duy có Tiết Cảnh là không bị động đến.
Tiết Cảnh đã thượng tấu xin chỉ, để lại phong địa cho Trường Quang và Chiêu Ngôn thừa kế.
Hai đứa đều được hưởng bổng lộc, lại nắm giữ một phần thực quyền.
Chỉ là những vinh sủng ấy, chỉ đến đời của chúng là cùng.
Thánh thượng rất vui lòng, hạ chỉ chuẩn tấu.
Chiêu Ngôn đã tận mắt chứng kiến bi kịch giữa ta và Vệ Trừng, nên nhất quyết không chịu lấy chồng.
Ta cũng tùy ý để con tự quyết.
Nó đã là Quận chúa, chẳng có gì phải lo toan, cần gì phải rước thêm một người đàn ông về tự chuốc phiền não?
Còn Trường Quang lại có một thanh mai trúc mã, hai đứa lớn lên cùng nhau.
Ta cũng không xen vào quá nhiều.
Trường Quang được cả Chiêu Ngôn lẫn Tiết Cảnh nuông chiều, tuy hiểu chuyện lễ nghĩa, nhưng không chịu được ấm ức, lại là nữ nhi tôn thất, nên chẳng ai dám bắt nạt.
Người mà nó để ý, Tiết Cảnh cũng từng gặp mấy lần.
Hồng Trần Vô Định
Dù chàng chẳng mấy khi khen ngợi ai, nhưng cũng nói: "Tính tình hắn không tệ."
Lúc ấy ta mới thực sự yên lòng.
Năm Vệ Chiêu Hành hai mươi tư tuổi, đậu tiến sĩ hàng Nhị giáp.
Vài tháng sau được bổ nhiệm làm tri huyện.
Trên đường nhậm chức, hắn đi ngang qua Thanh Châu, đúng dịp Đông Chí, nên theo lễ đến trước cửa vương phủ dâng thiếp chúc mừng.
Chiêu Ngôn thấy hắn chỉ đi một mình, chợt sinh lòng xót xa, liền cho gọi vào.
Hắn khóc một trận trước mặt Chiêu Ngôn.
Chiêu Ngôn về sau kể với ta, hắn mang lòng oán hận với Vệ Trừng, chẳng còn muốn tỏ ra hiếu thuận gì nữa.
Vậy nên có kẻ bắt bẻ hắn bất hiếu, lời đồn lan đi.
Thành ra, những người cùng đỗ tiến sĩ với hắn, có người vào Hàn Lâm viện, người làm quan ở kinh, chỉ riêng hắn bị bổ nhiệm đến một huyện xa xôi hẻo lánh, cách kinh thành vạn dặm.
Ta nghe xong, chỉ nhàn nhạt nói: "Kết cục như vậy, đã là rất tốt rồi."
Dù sao cũng là một tri huyện thất phẩm.
Chiêu Ngôn mỉm cười, từ đó chẳng nhắc lại nữa.
Trời dần tối, đèn đuốc đã lên.
Bếp đã chuẩn bị sẵn mấy bát hoành thánh nóng hổi.
Trường Quang đóng cửa lại, ngồi cạnh Chiêu Ngôn, ríu rít kể chuyện gần đây.
"Tạ Vân Sơ hôm qua tặng muội một xâu chuỗi hạt đậu đỏ, tỷ nói xem hắn có ý gì?"
Chiêu Ngôn chống cằm, suy nghĩ: "Ta cũng không rõ, chẳng lẽ là…"
Trường Quang tính tình chậm chạp, Chiêu Ngôn lại ít tiếp xúc với nam t.ử.
Hai tỷ muội cứ thế mà đoán tới đoán lui, e rằng suốt đêm cũng chưa chắc hiểu được dụng ý người ta.
Tiết Cảnh mặt đen lại, buông một câu: "Nó thích con rồi đấy."
Trường Quang lập tức đỏ bừng mặt, vội cúi đầu xuống.
Ta không nhịn được bật cười.
Đêm nay dài, có thể chuyện trò suốt cả đêm.
Chỉ mong ngày mai, đông qua đi, xuân lại đến.
Hoàn.
--