Đêm trước ngày Hoàng đế hạ chiếu phế hậu, ta đã kịp liên kết với "Hệ thống Hòa ly".
Chiếu chỉ phế hậu vừa ban ra, ta lập tức lấy đi một nửa giang sơn của hắn.
Hoàng đế nổi trận lôi đình: "Đây là cơ nghiệp của tổ tông trẫm!"
Hệ thống lên tiếng: [Vì ngài kế vị sau khi thành hôn nên giờ đây, giang sơn này được tính là tài sản chung của phu thê nhé!]
1
Ngày Lý Trì Hoài rước tẩu t.ử góa bụa vào cung phong làm Quý phi, tấu chương can gián của các đại thần dâng lên hàng loạt. Phụ thân ta cũng lén gửi thư vào cung, bảo ta hãy lựa lời khuyên nhủ.
Nhưng ta khuyên không nổi.
Hắn và Quý phi là thanh mai trúc mã, tình sâu nghĩa nặng từ thuở thiếu thời, chẳng qua âm kém dương sai mà lỡ dở tình duyên.
Lý Trì Hoài có chấp niệm rất sâu. Ngày hắn còn là Thái t.ử, hắn thường tự tay kẻ mày tô son cho ta, nhưng ánh mắt lại xuyên qua gương mặt này để tìm kiếm bóng hình một người khác.
"Kẻ thế này mới giống nàng ấy."
Ta ngoan ngoãn cúi đầu: "Vâng."
Lý Trì Hoài vừa đi, ta tẩy sạch lớp trang điểm ngay lập tức.
Hệ thống khen: [Khá lắm! Có cốt cách, quyết không làm kẻ thế thân.]
Ta bảo: "Không phải, tại hắn vẽ làm ta trông 'phèn' quá thôi."
Ta chẳng quan tâm Lý Trì Hoài yêu ai. Ta ở đây chỉ để hoàn thành nhiệm vụ "chinh phục". Chinh phục thành công, ta có thể sống lại, trở về thế giới cũ.
Vai diễn của ta là nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm cổ điển. Chỉ cần tích lũy đủ "giá trị đau lòng" của Lý Trì Hoài là ta thắng.
Kiểu như: Đánh lên thân ta, đau ở lòng hắn ấy. Hắn năm lần bảy lượt hành hạ ta, bắt ta mặc y phục cũ của người trong mộng. Hắn thường mượn rượu để hôn ta, nhưng khi nhìn rõ mặt ta rồi lại lạnh lùng đẩy ra: "Rốt cuộc ngươi vẫn không phải là nàng ấy."
2
Ta đã dỗ dành Lý Trì Hoài suốt bốn năm ròng. Lúc hắn mới đăng cơ, ta được phong Hậu, hậu cung khi ấy vẫn còn bỏ ngỏ.
Ta cứ ngỡ khổ tận cam lai. Ai ngờ cái "ngọt" này lại là "ngọt" của nước gạo thiu.
Lên làm vua rồi, hắn bắt đầu đi tằng tịu bên ngoài. Lúc đó, người trong mộng của hắn đang là Tề Vương phi. Tề Vương phủ bỗng biến thành Ngự Hoa Viên, ngày nào hắn cũng phải ghé thăm một lần. Kinh thành lời ra tiếng vào không ngớt. Ta trở thành người xử lý khủng hoảng cho hắn, thỉnh thoảng lại phải đứng ra đính chính những sự thật mà ai ai cũng biết rõ mười mươi.
Ngày thứ tám sau khi Tề Vương gia lâm bệnh qua đời.
Lý Trì Hoài đứng trên Trích Tinh Lâu đốt pháo hoa suốt một đêm. Đại thần cầu xin ta đi khuyên nhủ hắn. Ta xin hắn đừng cười nữa, cười thêm tí nữa, cả thiên hạ sẽ biết hắn là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi mất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nua-giang-son/chuong-1.html.]
Hắn bảo: "Trẫm nhịn thế là đủ lắm rồi, đợi qua thất đầu mới ăn mừng là nể mặt cho lắm rồi đấy."
Ta cạn lời.
Ngày thứ chín, Tề Vương phi tiến cung, được ban chức Quý phi. Pháo hoa lại tiếp tục nổ vang trời, ầm ĩ đến mức ở cung Thê Nguyệt cũng nghe rõ mồn một.
Ba giờ sáng, ta lấy bông nhét c.h.ặ.t lỗ tai: "Cái trò hề này bao giờ mới kết thúc đây?"
Hệ thống nói: [Sắp rồi. Ngày lành của cô sắp tận rồi đấy.]
Cái hệ thống này ăn nói rất khó nghe. Nhưng đó là sự thật.
Vùng Thục tiến cống gấm vóc thượng hạng nhất. Hàng chưa kịp đưa tới trước mặt ta đã bị đem đi cắt may xiêm y mới cho Quý phi hết rồi.
Ngọc trai vàng quý hiếm từ Nam Hải, ta cài trên tóc, Quý phi lại đính dưới đế giày.
Vào ngày sinh nhật ta, trong cung bày đại tiệc, phu nhân các nhà quyền quý đều được mời tham dự. Quý phi đội phượng quan trái với quy định, lễ nghi không màng, cứ thế nũng nịu tựa vào lòng Lý Trì Hoài. Cả sảnh tiệc cùng đổ dồn những ánh mắt khác lạ về phía chúng ta.
Ta ném mạnh chén vàng xuống đất: "Quý phi cũng là con nhà gia giáo, chẳng lẽ ngay cả lễ nghi cơ bản cũng không biết sao?"
Lý Trì Hoài lạnh lùng nhìn ta: "Chưa đến lượt Hoàng hậu phải lên tiếng. Vị trí này của ngươi vốn phải là nàng ấy ngồi mới đúng."
Sau ngày hôm đó, ai cũng biết ta ngồi không vững cái ghế Hoàng hậu này nữa rồi.
3
Đến hệ thống cũng không nhìn nổi nữa: [Ly hôn đi. Thế này mà còn cố sống chung được à?]
Tiểu Bạch Miêu
Ta đáp: "Được, vậy chúng ta tính toán phân chia tài sản chung đi."
Hệ thống ngẩn người: [Đây là thời cổ đại, ai lại đi viết đơn hòa ly như thời hiện cơ chứ?]
Ta mặc kệ: "Lải nhải cái gì đấy? Đến kẻ xuyên không làm nhiệm vụ còn có thì sao ta không được viết đơn hòa ly? Theo đúng kịch bản, ta phải rời bỏ hắn trước, rồi hắn mới nhận ra hắn yêu ta sâu đậm, sau đó là hối hận đau khổ tột cùng. Lúc đó ta lại chia đi một nửa giang sơn của hắn, hắn chẳng đau lòng đến c.h.ế.t đi được à? Chẳng phải nhiệm vụ này đã nắm chắc trong lòng bàn tay hay sao!"
Hệ thống bị ta thuyết phục hoàn toàn: [Được rồi, hòa ly, chia chác tài sản thôi!]
Cung Thê Nguyệt vắng vẻ lạnh lẽo. Ta và hệ thống chụm đầu vào nhau, bấm ngón tay tính toán suốt một đêm.
Giang sơn có thể chia cho ta một nửa chứ nhỉ? Dù nghe hơi viển vông, nhưng chính sự hiện diện của ta ở đây đã là điều phi lý rồi.
Mấy bộ long bào "đặt riêng" của Lý Trì Hoài bộ nào bộ nấy đều đẹp mê hồn. Ta đã muốn mặc thử từ lâu rồi. Cái này cũng phải chia cho ta một nửa.
Còn cả đám đại thần lúc nào cũng nuông chiều hoàng đế nữa. Bất kể hắn có làm chuyện kinh thiên động địa gì, họ cũng chỉ giục ta đi khuyên ngăn chứ chẳng thấy ai khởi nghĩa cả. Chia cho ta luôn đi. Sau này, tất cả phải quay sang nuông chiều ta.
Có một nửa giang sơn này, ta có thể tự lập làm vua. Đặt một cái đế hiệu thật oách, rồi đi tìm một con gấu Bắc Cực về cưỡi chơi.
--