Quý phi: "..."
Lý Trì Hoài khóc còn to hơn cả nàng. Thế là nàng cũng ngại không dám khóc nữa.
15
Tiểu Bạch Miêu
Hệ thống bảo: [Trong truyện ngược, nữ chính đột ngột ra đi sẽ không làm nam chính quá đau lòng. Phải để ngày tháng dần trôi, nam chính mới nhận ra cuộc sống không thể thiếu nữ chính.]
Lải nhải cái gì thế không biết?
Ở chỗ ta, quy luật phải là thế này: Khi Lý Trì Hoài đi vi hành xuống phía Nam, hắn sẽ nhận ra mình không thể tùy tiện bước vào địa bàn của ta nữa. Lúc đó hắn mới thấu nỗi đau "mất mát" là gì.
Nói trắng ra là: Lý Trì Hoài vẫn chưa đủ đau lòng. Đúng là cái loại "vua chịu ngược" huyền thoại. Giang sơn mất một nửa rồi mà vẫn chưa thấy thấu tim gan.
Kệ xác hắn.
Ta nằm trên ngai vàng bằng vàng ròng, khoác long bào đặt làm riêng, ăn nho do Bùi Quý phi lột vỏ cho.
Chàng đẹp trai thật, vài lọn tóc đen rũ bên tai, khí chất thanh cao lạnh lùng, thỉnh thoảng nước nho dính lên ngón tay thon dài, khiến làn da càng thêm trắng trẻo.
Triệu Hiền phi ở bên cạnh đọc tấu chương thỉnh an của các quan địa phương. Mấy lão đại thần này nói nhảm quá nhiều, lại toàn dùng văn ngôn cổ, ta lười chẳng buồn đọc. Giọng Hiền phi trong trẻo như tiếng ngọc vỡ.
Hứa Mỹ nhân ngồi một bên, cúi đầu gảy đàn tì bà. Giai điệu là bài "Tần Thủy Hoàng cưỡi gấu Bắc Cực". Chàng ấy là người ta cứu ra từ chốn phong trần, xuất thân không cao nên vị phận cũng thấp. Ta cứ thế ung dung nghe xong mấy cái tấu chương vô thưởng vô phạt, rồi nhanh ch.óng phê duyệt.
Đêm khuya, đám phi tần lui xuống, nhưng Bùi Thụ vẫn chưa đi. Chàng cũng "dính như sam" chẳng kém gì Ninh Quý phi của Lý Trì Hoài. Chàng thổi tắt vài ngọn đèn, trong ánh sáng vàng ấm áp, thong thả cởi bỏ ngoại bào.
Dựa vào nhan sắc, chàng bắt đầu thổi gió bên gối: "Hôm nay Hiền phi bảo ta là đồ hồ ly tinh quyến rũ."
Giọng chàng kéo dài, mang chút quyến rũ và lười biếng: "Bệ hạ thấy sao?"
Ta thầm nghĩ: "Thì chàng ấy nói cũng đúng mà."
Nhưng tất nhiên ta không thể nói thế. Ta khẽ gãi vào lòng bàn tay chàng: "Nhưng nhà chàng ấy mấy đời làm quan, ta không thể không kiêng dè. Chàng phải chịu thiệt rồi. Chàng phải biết rằng ta mới đăng cơ, trong lòng ta vẫn luôn có chàng."
Dù sao hồi nhỏ cũng từng sang nhà chàng chơi mà. Tuy không nhớ nổi là duyên nợ gì, nhưng hiện tại nhìn chàng là thuận mắt nhất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nua-giang-son/chuong-6.html.]
Bùi Thụ thở dài thườn thượt: "Được rồi..."
Đang chuẩn bị đi ngủ, Ngụy Thục phi lại sai người đến mời ta. Chàng ta là một "mỹ nam yếu ớt", khiến ta vô cùng thương xót. Nhưng hôm nay ta đã dỗ dành Bùi Thụ một lần rồi, giờ mà bỏ đi thì không hay.
Ta nén lòng bảo nữ quan cận vệ: "Truyền lời cho Thục phi. Trong lòng ta có chàng ấy, nhưng Quý phi xuất thân họ Bùi ở Hà Đông là danh gia vọng tộc, không thể chậm trễ. Lần này đành để Thục phi chịu thiệt thòi rồi. Ngươi vào kho riêng chọn một món quà mang sang, bảo chàng đừng trách ta."
Nói xong, ta xoay người định đi vào trong. Bùi Thụ chẳng biết đã bước qua lớp rèm từ khi nào, đứng đó nhìn ta. Chàng đi chân trần trên t.h.ả.m, không một tiếng động. Y phục xộc xệch lộ cả xương quai xanh. Dáng vẻ cực kỳ gợi tình, nhưng nét mặt vô cùng oán trách.
Ta chạy lại ôm chầm lấy thắt lưng chàng: "Ờm... chàng nghe ta giải thích. Nhà Thục phi cũng có chút đặc thù..."
Ngày tháng làm chủ hậu cung của ta là thế đấy. Giản dị, mộc mạc, nhưng hơi tốn "EQ".
16
Năm thứ hai thống trị nửa giang sơn còn lại, dưới sự trợ giúp của hệ thống, chính trị thông suốt, dân chúng an cư lạc nghiệp. Vận khí của ta đúng là không ai bằng.
Ngược lại, Lý Trì Hoài sống khá chật vật. Năng lực của hắn vốn bình thường, lại bị ta chia mất nửa vận may, nên hễ có chuyện là đầu tắt mặt tối. Đám đại thần giỏi giang của hắn lần lượt bị ta "đào góc tường" lôi kéo về hết. Đúng là họa vô đơn chí.
Còn ta, ta quyết định đi Thái Sơn làm lễ tế tự. Chưa đến mức phong thiền, nhưng ta muốn tận hưởng cái cảm giác nghi thức của một hoàng đế nên cứ thích đi đất, Bùi Thụ đi cùng. Mấy vị phi tần biết đ.á.n.h đàn cũng đi theo làm ban nhạc và tạo không khí. Đoàn xe rình rang đi ngang qua địa bàn của Lý Trì Hoài, ta cố tình dừng lại lâu thật lâu, không cho giải tán dân chúng.
Khoe mẽ cực độ.
Tin tức ta đi tế tự truyền đến tai Lý Trì Hoài. Đúng là dùng cảnh vui để tả lòng buồn.
Hắn đang đau đầu vì chuyện mới: Vì ta "h.a.c.k game" mà quản lý đất nước quá tốt nên dân chúng lũ lượt di cư sang bên ta.
Thiếu nhân lực, hắn nảy ra sáng kiến đ.á.n.h thuế thiếu nữ trên mười lăm tuổi chưa thành thân. Kết quả là gậy ông đập lưng ông. Bản thân hắn cũng đang đau đầu vì chuyện con nối dõi.
Để có người kế vị, hắn nạp thêm rất nhiều phi tần vào hậu cung. Quý phi không đồng ý. Nàng bắt đầu quậy phá, lúc thì đ.á.n.h người, lúc thì thắt cổ, lúc thì nhảy lầu. Hậu cung không một ngày yên tĩnh, phụ thân và ca ca của đám phi tần kia cũng không ngồi yên. Từ dân gian đến triều đình, ai nấy đều muốn tạo phản.
Bên Lý Trì Hoài rối như tơ vò, còn bên ta xuân phong đắc ý. Hắn nghe nói Quý phi của ta hiểu chuyện, Hiền phi của ta danh giá, Mỹ nhân của ta đa tình, mà ai nấy đều nhất mực chung tình với ta.
Hắn hoàn toàn sụp đổ.
Hắn hất tung cả bàn làm việc ở điện T.ử Thần, đến cả bát canh Quý phi vừa mang đến cũng bị hắn đập nát.
--