Ta bắt đầu suy nghĩ một chuyện. Tài sản chung của phu thê có bao gồm Quý phi không nhỉ? Dù biết là không nên vật hóa con người, nhưng đám thái giám với đại thần đều đã chia cho ta một nửa rồi cơ mà. Nghĩ mãi không ra, ta đành thành thật trả lời nàng: "Đang làm Hoàng đế."
Nàng tức đến giậm chân bành bạch: "Ngươi nói hươu nói vượn cái gì đấy? Rõ ràng ngươi là Phế hậu kia mà."
Có lẽ vì nàng là nhân vật quan trọng nên hệ thống không đột ngột chia nàng cho ta. Ta lắc lư cái mũ bình thiên trên đầu, nở một nụ cười tà mị: "Ngươi không tin à? Vậy tối nay trẫm lật thẻ bài của ngươi nhé."
Quý phi mặt cắt không còn giọt m.á.u. Nàng lật đật chạy lại, túm lấy tay áo Lý Trì Hoài: "Bệ hạ! Bệ hạ nói gì đi chứ! Chàng nhìn ả kìa!"
Mặt Lý Trì Hoài cũng trắng bệch ra: "Nàng chọc vào ả làm gì?"
Hắn bước tới trước mặt ta, gằn giọng cảnh cáo: "Nàng ấy là Quý phi của trẫm. Không phải của ngươi!"
Ta nhún vai, xòe tay ra: "Chậm chân thì mất phần thôi."
Chúng ta cùng là Hoàng đế. Nhưng vì ta lật thẻ bài trước nên nàng phải đến chỗ ta trước.
Lý Trì Hoài vô dụng chỉ biết nhục nhã nhắm nghiền mắt lại, thở dài thườn thượt: "Thôi được rồi Ninh Ninh. Ả không có sở thích đó đâu, chắc chỉ muốn trả thù nàng thôi. Nàng ráng nhịn một chút đi."
Quý phi tức đến mức tiếp tục giậm chân. Sắp nhảy được điệu Tap luôn rồi đấy.
9
Trong đêm, Quý phi được khiêng vào cung Thê Nguyệt đã được mở rộng thêm. Kẻ vốn coi trời bằng vung nay lại co rúm người trong chiếc áo choàng, rơi những giọt lệ nhục nhã, nức nở nói: "Ta hiểu rồi. Trong cuộc chiến hậu cung, điều đáng sợ nhất không phải là kẻ thù, mà là cái loại người tâm tính biến thái, không có nhân tính."
Ta ngẩn tò te. Nói cái gì thế này? Chẳng lẽ nàng định thủ tiết vì Lý Trì Hoài, rồi định liều mạng một mất một còn với ta sao?
Hệ thống nhắc: [Nàng bảo cô 'tâm tính đại biến' đấy.]
Ta thực sự phải sửa lại cung quy thôi. Phải thi đỗ chứng chỉ tiếng phổ thông cấp độ hai mới được vào cung làm phi chứ.
Ta suy nghĩ một lát: "Phượng ấn đang ở chỗ ngươi đúng không?"
Quý phi nhắm mắt lại, siết c.h.ặ.t ngón tay, ra vẻ thà c.h.ế.t không chịu khuất phục: "Ta sẽ không đưa cho ngươi đâu. Ta có c.h.ế.t cũng phải làm Hoàng hậu! Dù ngươi có g.i.ế.c ta, bệ hạ cũng sẽ truy phong cho ta thôi."
Ta ôm trán cười khổ: "Ta không định cướp cái đó. Phượng ấn chỉ có một cái, ta quyết định sẽ tuyển tú, ngươi xem xét mà lo liệu cho chu đáo."
Quý phi khóc càng dữ hơn: "Ngươi định tìm một đám đàn bà về để chia sẻ sự sủng ái của bệ hạ sao?"
Ta gõ gõ xuống bàn, bình tĩnh nói: "Không phải. Là ta muốn tuyển tú, ngươi đi tìm cho ta một đám đàn ông vừa đẹp trai vừa 'sạch sẽ' về đây."
Lần này đến lượt nàng ngây người: "Chuyện này... hình như không đúng lắm?"
Ta mỉm cười: "Ngươi tìm một đám người về hầu hạ ta. Thế là ta chẳng cần dùng đến Lý Trì Hoài nữa. Hắn sẽ chỉ sủng ái mình ngươi thôi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nua-giang-son/chuong-4.html.]
Nghe quá là hợp lý luôn. Quý phi đã hoàn toàn bị thuyết phục.
10
Cuộc tuyển tú do Quý phi đích thân chủ trì. Nàng làm rình rang hết mức, gom hết tất cả nam t.ử đến tuổi thành thân vào danh sách.
Lý Trì Hoài héo hon cả người. Bởi vì xưa nay, hắn luôn là kiểu "ăn trong bát nhìn trong nồi". Bây giờ, nhìn thấy Quý phi giúp ta chọn đàn ông, hắn đau lòng lắm. Nhìn thấy ta sắp có nam nhân mới, hắn càng đau lòng hơn. Nỗi đau cứ thế nhân đôi. Lòng hắn đau, chính là tiền đồ của ta.
Quý phi mang một đống tranh chân dung đến để ta sơ tuyển. Ta tập trung nhìn vào bức họa.
Hệ thống ở bên cạnh hiện lên bảng chú thích thông tin cơ bản: [Bùi Thụ - đích t.ử nhà họ Bùi ở Hà Đông. 23 tuổi, kinh nghiệm tình trường: 0.]
Được, duyệt vào cung!
Hệ thống bắt đầu lục lại ký ức: [Đây là nam phụ si tình, sau này sẽ thượng vị đấy. Hai người là thanh mai trúc mã, hồi nhỏ chàng hay sang nhà cô chơi, cô cũng sang nhà chàng nghịch, thế nên chàng cứ vương vấn cô mãi không quên.]
Ta ngượng ngùng cuộn bức tranh lại: "Giờ tính sao đây, ta có nhớ gì đâu."
Tiểu Bạch Miêu
Chuyện từ mười năm trước mà vẫn còn nhớ rõ mồn một, ta chỉ có thể khen trí nhớ của người đó tốt quá thôi.
Ta chọn ra một nhóm nam sủng.
Ngày tuyển tú, Lý Trì Hoài không thèm ló mặt đến. Hắn cảm thấy tất cả chúng ta đều chướng tai gai mắt nên tự chui vào một góc ngồi nguyền rủa, đ.â.m kim vào hình nhân thế mạng của ta. Quý phi thì lại có mặt. Nàng ôm khư khư cái phượng ấn quý báu, mặc một bộ đồ màu hồng đào. Ta buột miệng khen một câu nhìn cũng được đấy.
Nàng lại u sầu: "Tiếc là phận thiếp thất chỉ được mặc màu hồng nhạt thôi."
Ta ngẩn người: "Ủa, bộ ngươi chỉ ăn thịt kho tàu chứ không ăn thịt hấp bột gạo chắc?"
Quý phi im lặng hồi lâu, lý nhí đáp: "Cái đó... không giống nhau mà?"
Ta bảo: "Trước đây ta cũng đâu có cấm ngươi mặc màu đỏ?"
CPU của Quý phi cháy luôn tại chỗ. Có lẽ đây chính là công thức chung của đám nữ phụ truyện ngược: một chút tư tưởng đích - thứ, một chút đấu đá phe cánh, một chút kiêu căng, một chút độc ác, cộng thêm tình yêu mù quáng cho nam chính và lòng ham mê quyền lực.
Rất đúng điệu.
11
Hôm nay Quý phi đến để giúp ta "thẩm định" nhan sắc. Theo quy định trong cung, khi tuyển tú, người nắm giữ phượng ấn buộc phải có mặt.
Gu chọn đàn ông của nàng rất bình thường, nhưng về khoản "áp đặt chính trị" thì đúng là có nghề. Đám con em thế gia ưu tú vào điện bái kiến. Nàng luyên thuyên: "Đây là hoàng t.ử của bộ lạc nọ, không chọn hắn sẽ làm nguội lạnh tấm lòng của bốn mươi chín bộ tộc. Đây là con trai huyện thừa huyện Tùng Dương, hắn mà không vui là cả huyện Tùng Dương mất ngủ."
Ta xin một bản thông dịch từ tiếng cung đình sang tiếng người. Ta hỏi nàng: "Lấy đâu ra lắm kinh nghiệm thế?"
--