Thế là chúng ta mỗi người một nửa. Một nửa hoàng đế, một nửa hoàng hậu.
Trang sức của ta chia hắn một nửa. Vương miện của hắn chia ta một nửa.
Có điều hệ thống này hơi "trừu tượng". Lúc chia giày, hắn một chiếc, ta một chiếc. Hắn nhận được tất cả những chiếc bên trái. Còn ta nhận được tất cả những chiếc bên phải. Cái này... có gì đó sai sai thì phải.
6
Ta xỏ chân vào hai chiếc giày rồng đều là bên phải, nghênh ngang rời đi. Bước đi có hơi chậm chạp, nhưng không sao, thế mới là uy nghi của thiên t.ử.
Lý Trì Hoài đuổi theo phía sau. Nhưng vì đang xỏ đôi hài phượng size 36 đều là bên trái, hắn đi được mấy bước đã vấp chân nọ đá chân kia, ngã chổng vó xuống đất, suýt "băng hà" tại chỗ.
Đám người hầu sau lưng hắn khóc lóc t.h.ả.m thiết: "Bệ hạ đừng đuổi theo bệ hạ nữa! Bệ hạ, ngài đ.á.n.h không lại bệ hạ đâu! Vị bệ hạ kia có tiên pháp hộ thân đấy ạ!"
Đêm nay hoàng cung chẳng thể nào yên tĩnh. Lý Trì Hoài trằn trọc không ngủ được. Hệ thống báo cho ta biết hắn đã thức trắng đêm để đi tìm Quốc sư.
Đêm đen như mực. Nàng Quốc sư xuyên không vốn nắm giữ kịch bản trong tay, ban đầu còn ra vẻ bình tĩnh lắm: "Bệ hạ chớ nên nôn nóng. Ngài là chân mệnh thiên t.ử, ắt sẽ không có chuyện gì đâu."
Lý Trì Hoài nghe vậy cũng hơi an tâm, thở phào nhẹ nhõm. Nàng ấy cầm kính viễn vọng thiên văn lên quan sát tinh tú, bỗng nhiên thốt lên một câu: "Cái đậu xanh!"
Trái tim vừa mới hạ xuống của Lý Trì Hoài lại treo ngược lên tận cổ: "Ái khanh, là hiện tượng Huỳnh Hoặc Thủ Tâm hay là Nguy Nguyệt Yến xung mặt trăng?"
Quốc sư mồ hôi vã ra như tắm, tay xoa vào nhau lia lịa: "Đều không phải. Thần nhìn thấy một bản thỏa thuận hòa ly, đã thế còn viết bằng chữ giản thể, font SimSun GB2312, căn lề hai bên, thụt đầu dòng 2 chữ cái, giãn dòng 28pt..."
Chân mày Lý Trì Hoài nhíu c.h.ặ.t đến mức có thể kẹp c.h.ế.t một con ruồi: "?"
Hắn nghe chẳng hiểu gì cả: "Ngươi nói cái quái gì thế, ngươi cũng điên rồi à?"
Nàng Quốc sư dứt khoát tháo mũ quan xuống, chuẩn bị chuồn lẹ: "Cái nghề bói toán này ấy mà, lần đầu thì hăng, lần hai thì nản, lần ba là tịt, lần bốn là xin vĩnh biệt cụ luôn. Vận số của bệ hạ vốn là thiên hạ vô địch. Nhưng giờ ngài có kẻ địch từ trên trời rơi xuống rồi. Thần chịu c.h.ế.t thôi. Thần xin lui ẩn, một lần đi này là đi mãi không về luôn."
7
Ta leo lên Trích Tinh Lâu, bắt đầu đốt hết số pháo hoa mà Lý Trì Hoài chưa kịp đốt xong. Tiếng nổ đôm bốp khiến tâm hồn "trẫm" vô cùng sảng khoái. Cuối cùng ta cũng hiểu lý do ngày xưa hắn lại ham đốt pháo hoa đến thế.
Vui là phải ăn mừng chứ!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nua-giang-son/chuong-3.html.]
Ta đốt ròng rã một ngày một đêm. Đến lượt hệ thống phải cầu xin ta: [Hai người cứ đốt kiểu này thì Trái Đất nóng lên mất thôi.]
Ta thấy cũng có lý, bèn thu dọn đồ đạc để đi thiết triều. Đi bộ cho bảo vệ môi trường thôi.
Lý Trì Hoài đang chủ trì buổi chầu sớm. Chủ đề hôm nay cực kỳ nghiêm trọng. Trong cung xuất hiện vị hoàng đế thứ hai, hắn muốn mọi người cùng hiến kế. Trông thì có vẻ như đang mở rộng đường ngôn luận, nhưng thực chất là hắn đã hết cách rồi. Ta đẩy cửa bước vào. Trong nháy mắt, đám quần thần như lũ hoa hướng dương buổi sớm, đồng loạt quay đầu lại quỳ lạy: "Bệ hạ vạn tuế!"
Lý Trì Hoài trên ngai vàng mặt mày xanh mét, đập tay xuống thành ghế, giận dữ quát: "Các ngươi định tạo phản hết à?"
Khổ nỗi, chính vì họ trung thành với Hoàng đế nên mới trung thành với ta như thế.
Ta bước lên, cái ngai vàng bỗng "rắc" một tiếng, nứt đôi ra. Vẻ mặt Lý Trì Hoài cũng sắp nứt ra đến nơi rồi. Hắn ngồi ở nửa bên trái. Cái vết nứt cứa vào m.ô.n.g hơi đau. Nhưng hắn vẫn cố nhịn, lưng thẳng tắp để giữ vững tôn nghiêm và thể diện cuối cùng. Ta nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, sau đó sai thái giám bê một chiếc ghế mới đến ngồi xuống: "Có việc thì tấu, không việc gì thì bãi triều."
Thừa tướng bảo có việc, trong cung có hai vị hoàng đế, hình như chuyện này không đúng quy luật lắm? Ông ta có vẻ hoang mang, dẫn kinh nghiệm điển tích, nói một thôi một hồi dài dằng dặc chỉ để chứng minh một câu: Hoàng đế thường chỉ có một người thôi.
Ta làm động tác cứa cổ: "Lý Trì Hoài coi thường ta."
Vị tướng quân đứng bên cạnh đăm chiêu suy nghĩ, rồi ghi vào danh sách ám sát: "Hoàng đế Lý Trì Hoài, Hoàng đế Lục Chiêu."
Vừa tôn kính lại vừa không tôn kính cho lắm. Ông ta ngẩng đầu hỏi lại: "Coi thường thôi cũng phải g.i.ế.c sao? Hình như người này không có thù hằn gì với bệ hạ."
Ta đứng bật dậy, vỗ vào thành ghế bên phải: "Không phải ý đó! Ngươi chỉ cần g.i.ế.c một mình Lý Trì Hoài là đủ rồi."
Lý Trì Hoài chỉ tay vào ta: "G.i.ế.c ả cho trẫm!"
Vị tướng quân trung nghĩa kia bị xung đột giữa não trái và não phải, CPU cháy luôn tại chỗ, ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Trong phút chốc, triều đình náo loạn như một nồi cháo heo. Thực ra ta định bảo là ta muốn tuyển tú, nhưng giờ nhắc đến chuyện này có vẻ không hợp cảnh cho lắm. Ta thở dài: "Bãi triều đã, đi gọi Thái y tới đây."
8
Quần thần tản đi. Ngoài cửa điện, Quý phi đang đứng chờ Lý Trì Hoài với dáng vẻ thướt tha, yểu điệu. Lý Trì Hoài không muốn nhìn thấy ta. Hắn bước nhanh lên phía trước. Quý phi nũng nịu đón lấy, thẹn thùng hỏi: "Bệ hạ, chuyện phong Hậu..."
Tiểu Bạch Miêu
Đúng là không biết mở vung nồi nào thì lại mở ngay vung nồi đang sôi. Bây giờ, giang sơn của Lý Trì Hoài chỉ còn một nửa thôi. Nếu hòa ly phát nữa, chắc chỉ còn một phần tư quá.
Nhưng cái cơ chế này có điểm hay, dù có hòa ly thế nào đi nữa, hắn vẫn giữ được một mảnh giang sơn. Gương mặt mệt mỏi của Lý Trì Hoài hiện rõ vẻ lạnh lùng: "Để sau hãy bàn. Trẫm đang nhức đầu lắm."
Quý phi ấm ức c.ắ.n môi, nhanh ch.óng nhìn thấy ta đang đi lững thững phía sau. Nàng tiến về phía ta, vênh mặt lên: "Ngươi làm gì ở đây?"
--