QUÀ SINH NHẬT
Tác giả: 海的鸽子
Sinh nhật năm đó, món quà Lục Quyền tặng tôi là một bộ nội y gợi cảm. Anh ta nói: “Mặc thử cho anh xem đi.”
Tôi sững lại: “Không phải anh đã có bạn gái rồi sao? Sao không đưa cô ấy mặc?”
Anh ta cười: “Cô ấy còn thuần khiết lắm, sao anh có thể mang thứ này cho cô ấy?”
Buổi tiệc sinh nhật kết thúc, Lục Quyền đã say đến mức không còn biết gì.
Mọi người đều biết tôi và anh ta là thanh mai trúc mã nên bảo tôi đưa anh ta về.
Tôi nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại của anh ta định gọi cho bạn gái, bảo cô ấy đến đón. Dù quan hệ trước đây thân thiết thế nào, giờ anh ta đã có người yêu, tôi và anh ta đơn độc thì cũng không hay.
Nhưng gọi mấy lần bên kia đều không bắt máy. Tôi đành nhét thêm cho tài xế hai trăm, nhờ anh ta dìu Lục Quyền lên lầu.
Khi đặt anh ta lên giường xong, tôi quay người định rời đi, bỗng cổ tay bị nắm chặt.
Tôi quay đầu lại, không biết anh ta tỉnh từ lúc nào. Đôi mắt đào hoa vốn đã mê hoặc nay vì men rượu mà hồng ửng nơi đuôi mắt, ánh nhìn lấp lánh, đang cười nhìn tôi. Rõ ràng là hoàn toàn tỉnh táo.
Tôi sững người: “Anh giả vờ say?”
Anh ta ngồi dậy, cười hì hì: “Không giả say thì làm sao lừa được em tới? Lộc Hân, dạo này em sao xa cách anh thế? Anh gọi mấy lần cũng không tới. Nếu không phải hôm nay sinh nhật em, có phải em định không gặp anh nữa không?”
Tôi không biết phải giải thích thế nào. Hình như anh ta không hiểu rằng anh đã có bạn gái, chúng tôi cần giữ khoảng cách.
“Thôi, đừng nói nữa, tới xem quà sinh nhật anh chuẩn bị cho em này.”
Lục Quyền kéo tay tôi hào hứng đi tới đầu giường, nhấc lên một chiếc hộp xanh lam. Hộp khá nặng, nhìn thôi cũng thấy sang trọng.
Tôi hỏi cho có: “Sao không mang đến tiệc mở luôn?”
“Không tiện, món quà này phải về nhà anh mới mở được.”
Tò mò, tôi mở hộp ra, nhưng khi nhìn thấy bên trong, tay tôi khựng lại. Một chiếc váy lụa nhung màu rượu vang nằm im lặng bên trong, trên đó thêu chỉ vàng tinh xảo, điểm thêm ngọc trai Akoya hồng phớt bóng loáng, dưới ánh đèn toả ra thứ hào quang kiêu kỳ mà kín đáo.
Dù đẹp đến mức như một tác phẩm nghệ thuật, tôi vẫn nhận ra ngay đó là đồ nội y gợi cảm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/qua-sinh-nhat/1.html.]
“Đẹp không?”
Lục Quyền đứng phía sau ôm eo tôi. Mùi gỗ tuyết tùng lẫn hơi rượu phả vào vành tai tôi. Anh ta quen thuộc khơi gợi, giọng nói nhuốm chút mờ ám, hơi thở dần nóng lên: “Lần trước sang Pháp, anh thấy bộ này liền nhớ đến em. Mặc cho anh xem… được không?”
Tôi ôm hộp, quay lại ngẩn ngơ: “Nhưng anh có bạn gái rồi, sao không đưa cô ấy mặc?”
Lục Quyền bật cười.
Từ nhỏ tôi đã biết anh ta đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt chan chứa tình ý. Khi anh ta cười, đuôi mắt cong cong, kể cả nhìn một con ch.ó cũng như chứa chan thâm tình.
Gió đêm thổi vào phòng, màn voan bay nhẹ, hương tinh dầu lan ra trong không khí. Anh ta rút một điếu thuốc, ngậm lê, hít sâu rồi phả khói trắng vào mặt tôi, khóe môi ngập tràn vẻ bất cần: “Cô ấy còn trong sáng lắm, sao anh dám mang thứ này cho cô ấy. Cô bé đó khó chiều lắm, chứ không ngoan như em, nói gì cũng không giận.”
Đột nhiên tôi cảm thấy chiếc hộp như mọc gai, những chiếc gai chạy dọc cánh tay lên thẳng tim, đ.â.m nhói.
“Thế nào?” Lục Quyền có vẻ sốt ruột.
“Xong rồi anh đưa em về, nhanh lên… em đã bao ngày không tới rồi…”
Anh ta vẫn đang nói, đôi môi đẹp khẽ mở khẽ khép, nhưng đầu óc tôi trống rỗng, không nghe được gì nữa. Chỉ thấy gió đêm mùa hạ bỗng lạnh buốt, lạnh đến mức m.á.u trong người như đông cứng lại.
Tôi gần như luống cuống nhét hộp trả lại anh ta, khàn giọng: “Lục Quyền, anh có bạn gái rồi, em không thể cùng anh làm chuyện đó.”
“Có bạn gái thì sao?” Anh ta nhíu mày, khó chịu: “Đừng để cô ấy biết là được chứ gì?”
Môi tôi run run, nói không ra, vô thức quay lưng định đi.
Đang xỏ giày ở cửa thì Lục Quyền từ trong phòng bước ra. Anh tựa vào tường, nụ cười đã biến mất, nhìn xuống tôi từ trên cao: “Lộc Hân, đừng có được voi đòi tiên. Hôm nay mà em bước ra khỏi đây, sau này đừng quay lại tìm anh.”
Lục Quyền vẫn như vậy. Khi thuận theo anh ta thì anh luôn cười như thể giữa chúng tôi thật sự có gì đó thân mật. Nhưng chỉ cần trái ý là lập tức đổi sắc mặt, lạnh lùng không chút nể tình.
Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn
Nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ dừng lại. Nhưng giờ tôi chẳng quan tâm nữa, chỉ cảm thấy mình như bị lột trần trước mặt anh ta, xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Tôi không nói gì thêm, khép cửa rời đi.
Taxi lao đi giữa ánh đèn neon mờ ảo. Qua cửa kính, tôi nhìn thành phố vẫn xe cộ đông đúc dù đã nửa đêm, chợt nhớ lần đầu đặt chân đến nơi này. Những tòa cao ốc san sát, tường kính lấp lánh dưới nắng chói lòa. Khu rừng bê tông cốt thép ấy khiến một đứa con gái quê như tôi lần đầu nhìn thấy một thế giới khác.
Mẹ tôi làm giúp việc cho nhà họ Lục hơn mười năm, tôi sống cùng bà ngoại ở quê. Sau khi bà mất, căn nhà bị bác cả lấy lại, tôi không còn chỗ nào để đi đành lên thành phố tìm mẹ. Phu nhân nhà họ Lục là người tốt bụng, dứt khoát cho tôi ở trong nhà.
--------------------------------------------------