Trước kia tôi mãi không dám quyết, nhưng ly sâm panh hôm đó đã dội tôi tỉnh hẳn. Nửa đời trước tôi luôn dè dặt, run rẩy nghe lời mẹ, nghe lời Lục Quyền. Nhưng giờ đây, tôi muốn nghe chính mình, sống cho chính mình một lần.
…
Hôm sau, tôi nộp đơn xin nghỉ. May mà mấy hôm nay Lục Quyền không đến công ty, chưa biết chuyện tôi nghỉ việc. Ba ngày bàn giao xong, tôi mua vé chuyến bay sớm nhất.
Điểm đến là một thành phố nhỏ bên bờ biển phía Nam mà trước kia tôi đã rất thích. Tôi không nói cho ai biết. Khi mở điện thoại ra, tin nhắn của mẹ tràn ngập:
“Con yêu, con nghỉ việc rồi à? Cậu chủ đang cực kỳ tức giận, mới đập phá rất nhiều đồ! Con mau xin lỗi cậu ấy đi, nói con chỉ đùa thôi. Mẹ đã bảo con phải nghe lời cậu ấy mà! Con lập tức quay về, nhận lỗi cũng được, quỳ cũng được, cậu ấy bảo gì con làm nấy!”
Tôi không trả lời. Lục Quyền cũng không nhắn gì. Từ hôm đó anh ta chưa từng liên lạc lại.
Cũng phải thôi, anh đã có vị hôn thê xinh đẹp, môn đăng hộ đối, tự nhiên mong tôi biến mất càng xa càng tốt. Tôi nghĩ một lúc, đem số tiền anh cho tôi nhiều năm qua cùng số tôi tự tiết kiệm gửi trả hết. Bà chủ năm đó trả tiền học cho tôi, coi như mua quãng thời gian tôi bên cạnh Lục Quyền; tiền của anh ta tôi không muốn nữa, chỉ muốn hai bên dứt sạch.
Mấy món xa xỉ phẩm tôi cũng tìm người gửi trả, không giữ lại món nào.
Lục Quyền chắc nhận được chuyển khoản nên nhắn lại một dấu hỏi “?”
“Lộc Hân, em có ý gì?”
Tôi không trả lời, xóa số anh ta, rồi rút sim bẻ đôi vứt vào thùng rác.
Máy bay vượt qua tầng mây, ánh nắng rơi xuống người tôi. Tôi cảm giác những xiềng xích trên người mình từng lớp từng lớp bị nắng ấm nấu chảy. Mẹ, Lục Quyền, tôi không muốn quan tâm nữa. Từ nay, tôi có thể thật sự sống cho chính mình.
5
Tôi tìm được một công việc minh họa. Những năm qua tôi vẫn tự học vẽ, thỉnh thoảng nhận vẽ thuê trên mạng, phản hồi cũng tốt. Việc đầu tiên tôi nhận là phối hợp với một nhà văn nổi tiếng, vẽ minh họa cho cuốn tiểu thuyết mới của anh ta.
Lúc lãnh đạo giao việc tôi còn ngẩn người: “Lucien? Tôi sao?”
Lucien là nhà văn nổi tiếng nhất vài năm gần đây, mấy tiểu thuyết của anh đều bán bản quyền phim truyền hình điện ảnh với giá khủng, tất cả các tác phẩm chuyển thể đều bùng nổ! Tôi mới đến mà được vẽ minh họa cho anh , thật khó tin.
Tôi còn nghi mình bị lừa, đồng nghiệp thấy vậy khẽ nhắc: “Đừng tưởng đây là việc ngon. Lucien cực kỳ kỳ quái, lại hay trễ hạn. Mỗi lần toàn tới deadline mới giao bản thảo nên thời gian cho chúng ta cực ít. Trước có người thức ba đêm liền để kịp tiến độ phải vào viện đó… hiểu chưa?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/qua-sinh-nhat/5.html.]
Tôi hiểu rồi. Là xem tôi mới tới nên đẩy việc khó nhất cho tôi. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đã nhận thì phải làm. Buổi gặp Lucien được hẹn vào ba giờ chiều hôm nay, tôi lấy địa chỉ rồi đi thẳng tới nhà anh.
Tôi cẩn thận gõ mấy cái cửa, bên trong cuối cùng vang lên một giọng mệt mỏi: “……Đến rồi.”
Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn
Sau đó cửa mở ra, một người đàn ông cao lớn, mặc áo hoodie đen xuất hiện trước mắt tôi.
Trong phòng, rèm dày buông kín, ánh sáng mờ tối khiến mọi thứ đều lờ mờ khó thấy. Người đàn ông đội mũ trùm đầu, ngũ quan giấu trong bóng tối, chỉ lộ ra chiếc cằm trắng trẻo tinh xảo, chỉ nhìn cằm thôi cũng đủ biết chắc hẳn dáng dấp không tệ.
Tôi dè dặt lên tiếng: “Thầy Lucien, em là họa sĩ minh họa cho tiểu thuyết mới nhất của thầy, Lộc Hân. Trước đây công ty đã hẹn với thầy chiều nay trao đổi, không biết thầy có tiện không...”
Tôi còn chưa nói dứt lời thì người đàn ông bỗng nhiên nhào xuống đất, cúi đầu lạy cái rụp!
Tôi giật mình suýt nhảy dựng lên. Tôi từng nghe Lucien tính tình cổ quái, lại hay trì hoãn bản thảo, luôn có vô số lý do không nộp bài… nhưng cũng không đến mức vừa gặp đã quỳ lạy tôi chứ!
Anh như vậy thì tôi còn trao đổi công việc kiểu gì đây…
Đúng lúc tôi đang tính có nên quỳ xuống “trả lễ” không thì người đàn ông nằm dưới đất bỗng chậm rãi ngẩng đầu lên, khó nhọc nói: “...Tôi… tụt đường huyết rồi. Cứu mạng…”
…
Nhìn người đàn ông ngồi đối diện đang húp mì gói xì xụp, lòng tôi không khỏi phức tạp.
Thứ nhất, tôi không ngờ một tác giả nổi tiếng, năm nào cũng lọt bảng giàu có, lại có thể để bản thân đói lả đến mức này, lục khắp nhà chỉ còn lại hai gói mì. Thứ hai, tôi cũng không ngờ người thừa kế nhà họ Lý lại không về tiếp quản tập đoàn, mà ra ngoài viết tiểu thuyết. Thật đúng là khác người.
Và cuối cùng, mọi chuyện thật trùng hợp đến kỳ lạ, ba ngày trước chúng tôi vừa gặp nhau, giờ lại chạm mặt trong một thành phố xa lạ thế này.
Tôi hỏi: “Lý Hoa Diễn… chuyện anh chính là Lucien, gia đình anh có biết không?”
Lý Hoa Diễn húp xong mì, uống sạch cả nước, thỏa mãn lau miệng.
“Biết chứ. Ba mẹ tôi biết tôi không có chí hướng với việc ấy nên bảo sau này sẽ tìm cho tôi một quản lý chuyên nghiệp trông coi sản nghiệp là được.”
Tôi gật gù, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm. Dù sao quen biết nhau cũng dễ trao đổi công việc hơn.
--------------------------------------------------