Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

QUÀ SINH NHẬT

Chương 6

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Vậy anh ăn xong rồi, chúng ta trao đổi về nội dung tiểu thuyết nhé. Anh có yêu cầu gì cho phần minh họa không? Tôi có thể phác thảo trước một bản—”

Lý Hoa Diễn cười, nhướng mày. Dưới ánh đèn, hàng lông mày và đôi mắt sáng rực như có sao.

“Tôi đã thế này rồi mà trong đầu em vẫn chỉ nghĩ đến công việc, Lộc Hân, lương tâm em không cắn rứt sao?”

Tôi còn chưa kịp nói, anh đã tựa người ra ghế, giọng bất cần: “Dạo này không có cảm hứng, chương ba mãi không viết ra.”

Tôi nhớ lời đồng nghiệp dặn: “Lucien là người mềm nắn rắn buông, tuyệt đối đừng cứng với anh ta. Anh ta nói gì em cũng phải dỗ dành!”

“Vậy thầy Lucien, làm sao để thầy có cảm hứng ạ?” tôi kiên nhẫn hỏi.

Lý Hoa Diễn khẽ cười: “Tối mai có màn b.ắ.n pháo hoa, biết đâu tôi xem xong lại có cảm hứng. Em đi cùng tôi nhé.”

Tối hôm sau, Lý Hoa Diễn đến trước cửa nhà tôi đúng giờ.

Vừa bước xuống, tôi đã thấy anh tựa vào chiếc Bugatti Veyron màu tím. Áo sơ mi lụa xanh lam sơ vin gọn gàng trong quần tây đen, càng tôn lên làn da trắng và đôi chân dài, cả người sáng rực tựa như tâm điểm ánh nhìn.

So với dáng vẻ bủn rủn hôm qua, như hai người khác nhau, khiến người đi ngang cũng phải ngoái lại.

Tôi bước tới, nửa dở khóc dở cười: “Đi xem pháo hoa thôi mà, anh mặc lộng lẫy thế này để làm gì?”

“Không đẹp sao?” Anh nghiêng người cúi xuống nhìn tôi.

“Bình thường thôi.” Tôi đỏ mặt, lầm bầm: “Bình thường thôi.”

“Là do gu của em có vấn đề.” Anh không giận, chỉ mở cửa xe: “Mời em.”

Suốt quãng đường, Lý Hoa Diễn liên tục tìm chuyện để nói. Anh hài hước, dí dỏm, khiến tâm trạng tôi dần vui lên, không kìm được cũng đùa lại với anh.

Anh và Lục Quyền thực sự rất khác nhau. Cùng là công tử nhà giàu, từ nhỏ được nuông chiều, nhưng anh dường như không thuộc về vòng tròn đó. Lục Quyền ở bên tôi cũng từng thân mật, nhưng tôi luôn cảm nhận được sự khinh thường ẩn sâu trong ánh mắt anh ta, như thể chúng tôi vốn không cùng thế giới.

Còn Lý Hoa Diễn thì khác.

Ở cạnh anh, tôi cảm nhận được sự tôn trọng. Trong lòng anh, chúng tôi là những con người bình đẳng. Thứ tôn trọng ấy không thể giả vờ.

“Đúng rồi, em và Lục Quyền thế nào rồi?” Anh bỗng hỏi.

Quan hệ giữa tôi và Lục Quyền vốn là bí mật ai cũng biết, tôi luôn theo anh ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/qua-sinh-nhat/6.html.]

Tôi nhìn sang Lý Hoa Diễn. Anh vẫn nhìn thẳng phía trước, như thể chỉ thuận miệng hỏi. Nhưng ngón tay anh siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay khẽ nổi.

Tôi còn chưa kịp đáp thì điện thoại reo. Một số lạ gọi đến, giọng Lục Quyền không nghe ra cảm xúc: “Em chặn số anh rồi à?”

Tôi im lặng, không biết nói gì.

“Em đang ở đâu?” Giọng anh ta trầm xuống. “Anh bệnh rồi, đau đầu.”

 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí

Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 

Chúng tôi ở bên nhau nhiều năm, tôi lập tức hiểu ý anh ta, đây là dấu hiệu làm lành. Lục Quyền trước giờ vẫn vậy, mỗi khi cãi nhau phần lớn đều là tôi xuống nước trước. Trừ phi anh ta quá đáng, sau đó tự thấy hơi quá, mới chủ động làm lành. Nhưng anh ta chưa bao giờ xin lỗi. Chỉ âm thầm đưa cho tôi một cái cớ để hạ xuống, như bây giờ.

Lý Hoa Diễn vẫn lắng nghe, rồi quay sang nói nhỏ: “Hôm nay mà tôi không xem được pháo hoa thì chương ba coi như bỏ luôn đấy…”

Anh còn dám uy h.i.ế.p tôi! Tôi vừa buồn cười vừa bất lực, cảm giác khó chịu trong lòng cũng tan bớt. Tôi lạnh nhạt nói với Lục Quyền trong điện thoại: “Bệnh thì đi viện, tôi không phải bác sĩ, không chữa được.”

Rồi tôi dứt khoát cúp máy, nhanh gọn chặn số.

Lý Hoa Diễn khẽ giãn khóe môi, nụ cười như tràn ra rồi lại thu lại, giả vờ bình thản hỏi: “Em với Lục Quyền cắt đứt rồi à?”

“Ừ.” Tôi gật đầu.

“Haiz, thật ra điều kiện của cậu ta không tệ, nhưng tự cao quá, tính khí đó người bình thường khó chịu nổi. Em cũng nghĩ thế đúng không?”

Tôi lặng lẽ gật đầu.

“Khác tôi nhé, tôi tính khí tốt hơn nhiều. Tôi nói em nghe, chọn người yêu nhất định phải chọn kiểu như tôi. Người như cậu ta ở bên thì tức chết, còn tôi thì khác. Tôi rất chung thủy, rất tốt với vợ, lại còn có tiền—”

Tôi bật cười: “Anh đến xem mắt à?”

Lý Hoa Diễn khẽ mỉm cười.

Người xem pháo hoa quá đông, đường kẹt cứng. Đến khi chúng tôi dừng xe, màn biểu diễn đã gần bắt đầu. Anh nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, khéo léo che chắn, dẫn tôi luồn qua đám đông chen chúc. Giữa dòng người chật hẹp, tôi lại ngửi thấy mùi hương gỗ trầm nhàn nhạt trên người anh, mùi hương khiến người ta bình tâm lạ lùng.

Chúng tôi chạy thẳng ra biển, cả hai đều thở hổn hển. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh, còn ánh mắt lại sáng lấp lánh. Anh chỉ tay lên bầu trời đêm: “Nhìn kìa!”

Tôi ngẩng lên theo hướng anh chỉ. Một vệt sáng xé toạc bóng đêm, nổ tung trên nền trời xanh thẳm. Đó là một chùm pháo hoa xanh hiếm có, màu xanh đậm nhạt hòa quyện, tựa vô số sao băng đổ từ tâm ra xung quanh. Mặt biển loang loáng ánh sáng, như hai thế giới song song giao thoa.

Đám đông hò reo vang dội. Cha mẹ ôm con, tình nhân ôm lấy nhau, bạn bè ríu rít cười đùa… Tất cả gương mặt đều nhuốm ánh sáng pháo hoa rực rỡ.

Giữa tiếng nổ đì đùng, Lý Hoa Diễn ghé sát tai tôi, hét lớn: “Đẹp không?”

Ngực tôi run lên, những tâm sự nặng nề bấy lâu tựa như tan biến theo từng chùm pháo nở rộ. “Đẹp lắm.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
QUÀ SINH NHẬT
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...