Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

QUÃNG ĐỜI ẤM ÁP CÒN LẠI

Chương 10

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

10

Ngay lúc tôi định mở miệng bao hai người bọn họ đều 【 cút 】 ra ngoài hết đi thì Trần Thư Hà lại đột nhiên hét lớn một tiếng:

“Anh nói bậy!”

Cậu ấy nhào lên người Thẩm Ngôn Châu, trực tiếp vung quyền.

Thẩm Ngôn Châu bị đánh, má anh ấy lập tức đỏ lên, sau đấy anh ấy cũng nhanh chóng đáp trả lại.

Hai người nhào vào đánh nhau.

Tôi sợ ngây người.

Mãi đến khi giọng tôi sắp bốc khói cả lên, bọn họ mới dừng lại.

Thẩm Ngôn Châu còn ngồi bệt dưới đất, bộ dáng trông rất chật vật.

Anh ấy thảm thương làm nũng: “Bị trật chân, không đứng lên được.”

Ha hả.

Còn muốn tôi đỡ dậy?

Đó là chuyện không thể nào.

“Gọi trợ lý của anh đến.”

Sau khi tức giận lườm anh ấy một cái, tôi mới quay đầu nói với Trần Thư Hà: “Cậu đi về trước đi.”

Trên mặt Trần Thư Hà cũng có một ít chỗ bị trầy da, nhưng mà trông không quá nghiêm trọng.

Chủ yếu là tôi cảm thấy rất mệt mỏi, cho nên tạm thời tôi không muốn nhìn thấy bọn họ thêm nữa.

Trước khi Trần Thư Hà đi, ánh mắt vô cùng đau buồn.

“Noãn Noãn, cậu vẫn thiên vị anh ta như thế!”

Tôi định nói là tôi không có, nhưng cậu ấy vẫn cứ lẩm bẩm những lời đó.

“Cậu vẫn không quên được anh ta, rõ ràng là cậu biết trước kết cục nhưng cậu vẫn thiên vị anh ta.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/quang-doi-am-ap-con-lai/chuong-10.html.]

“Cậu sẽ hối hận, sẽ hối hận……”

Tôi không muốn cãi nhau với cậu ấy, chỉ có thể im lặng trở về phòng vẽ tranh.

Cũng không biết là Thẩm Ngôn Châu đã rời đi từ lúc nào nữa.

Cũng không biết sau khi trở về, anh ấy nói với người trong nhà những gì.

Tóm lại, đêm đó tôi đã bị mẹ tôi gọi về nhà.

Ăn một bữa cơm yên bình, nhưng sau khi ăn xong, bà ấy kéo tôi vào phòng.

Bà ấy lấy ra một quyển album.

Đó là quyển album dành để chứa những bức ảnh của tôi và Thẩm Ngôn Châu do chính tay tôi sửa sang lại.

“Là mẹ hiểu sai rồi sao? Tiểu Noãn, con không thích Ngôn Châu à?”

Đây là vấn đề sớm hay muộn gì cũng nên đối mặt.

May mắn, tôi cũng đã sớm nghĩ cách ứng đối rồi.

“Dạ, không thích nữa.”

Dù chính tai nghe tôi thừa nhận, nhưng mẹ tôi vẫn có hơi ngoài ý muốn.

“Có thể nói cho mẹ biết là vì sao không? Ngôn Châu, bây giờ thằng bé rất nghiêm túc với chuyện của con, thằng bé còn tới tìm mẹ và ba của con……”

“Mẹ.”

Tôi nhẹ nhàng ngắt lời bà ấy, không lắm để ý mà nói.

“Lý do rất đơn giản, con đang nghĩ kỹ rồi, hẳn là anh ấy rất thích Từ Hinh Lan, nếu không anh ấy cũng sẽ không vội vã chạy ra sân bay đuổi theo.”

“Mặc dù bây giờ anh đang mất trí nhớ, nhưng nếu bớt vì mất trí nhớ mà thay đổi tính tình triệt để như vậy, vậy thì càng không thể tin.”

“Con cảm thấy vậy đó, mẹ đi khuyên dì Thái đi. Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ khôi phục ký ức. Mà khuyên dì Thái nghĩ thoáng một chút, tiếp thu cô Từ đi.”

Ba mẹ bị tôi thuyết phục, cũng cảm thấy sau khi mất trí nhớ, Thẩm Ngôn Châu trở nên không đáng tin cậy.

Không sai.

Hiện giờ, Thẩm Ngôn Châu không những không đáng tin cậy, mà còn khiến cho người ta vô cùng đau đầu.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
QUÃNG ĐỜI ẤM ÁP CÒN LẠI
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...