Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

QUÃNG ĐỜI ẤM ÁP CÒN LẠI

Chương 17

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

17

“Noãn Noãn.”

“Hả?”

Một bàn tay dán lên mặt của tôi, là cảm giác lạnh lẽo vừa rồi.

Tôi nhịn không được mà thở dài thư thái, nhưng giây tiếp theo.

Tôi ý thức được, đây là tay của Trần Thư Hà.

“Thư Hà, cậu......”

Khuôn mặt của Trần Thư Hà không ngừng phóng đại trước mắt tôi, trong tầm mắt mơ hồ của tôi, vẻ mặt của cậu ấy rất bình tĩnh, cũng rất xa lạ.

Nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh.

Rõ ràng là trong miệng cậu ấy đang nói lời quan tâm đến tôi, nhưng đôi mắt lại không hề thay đổi.

“Mặt cậu nóng quá, làm vậy có thoải mái hơn không?”

“Trần Thư Hà, cậu tránh ra trước đã.”

Tôi cố hết sức hất tay cậu ấy ra, muốn tìm điện thoại di động nhưng không tìm được.

Giọng nói của Trần Thư Hà tràn đầy tức giận.

“Vì sao lúc nào cậu cũng kêu tớ tránh ra? Hửm? Noãn Noãn, vì sao người tránh ra luôn là tớ chứ?”

“Tớ không có ý này, tớ uống hơi nhiều, tớ muốn gọi mẹ đến đón tớ về.”

“Cậu tìm điện thoại phải không?” Trần Thư Hà hỏi tôi, sau đó, tôi khiếp sợ nhìn cậu ấy lấy điện thoại di động của tôi từ trong túi của cậu ấy ra.

Cậu ấy nói: “Noãn Noãn, tớ đã sớm giúp cậu tắt máy rồi.”

“Đêm nay, sẽ không có ai tới quấy rầy chúng ta.”

“Noãn Noãn, cậu phải tin tưởng tớ, chỉ có tớ mới yêu cậu, chỉ có tớ mới sẽ không rời khỏi cậu.”

“Để tớ giúp cậu.”

Cậu ấy đang nói cái gì vậy?

Cậu ấy đang làm cái gì vậy?

Trần Thư Hà điên rồi.

“Rượu......”

Tôi lảo đảo đứng dậy, nhưng trên người không còn một chút sức lực nào, lập tức ngã bệt xuống đất.

Trần Thư Hà ôm lấy tôi từ phía sau lưng, mặt cậu ta dán sát vào sau tai tôi, hơi thở nóng rực.

“Đừng sợ, xong việc, sẽ không để cậu có hại.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/quang-doi-am-ap-con-lai/chuong-17-18.html.]

Tôi sợ đến mức nước mắt chảy ròng.

“Trần Thư Hà, cậu không thể làm như vậy, cậu đừng có như vậy.......”

Nhưng bất kể là tôi nói cái gì, tay của cậu ta vẫn không ngừng di chuyển trên người của tôi.

Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Đột nhiên, xiềng xích trên người đột nhiên biến mất.

Phía sau vang lên giọng nói đầy giận dữ của Thẩm Ngôn Châu.

“Trần Thư Hà, đi c.h.ế.t đi!”

18

Thẩm Ngôn Châu kéo Trần Thư Hà ra ngoài.

Tôi nín thở ngồi trong phòng vẽ tranh, nghe động tĩnh bên ngoài.

Đó là tiếng nắm đ.ấ.m đập vào trên thân thể, liên tục, liên tục.

Nhưng mà bọn họ không nói bất cứ lời nào, tôi cũng không biết ai đang đánh ai.

Di động, ở bên kia bàn.

Tôi lấy không được.

“Thẩm Ngôn Châu.”

“Thẩm Ngôn Châu.”

“Thẩm Ngôn Châu.”

……

Tôi bắt đầu gọi tên của anh ấy liên tục, nhưng trước sau vẫn không có lời đáp lại.

Trái tim tôi trầm xuống

Cảm giác thời gian đã trôi qua thật lâu, cuối cùng tầm mắt tôi cũng nhìn thấy dáng vẻ cao lớn kia của Thẩm Ngôn Châu.

Tôi nhịn không được mà òa khóc.

Một vòng tay rắn chắc bê tôi lên, cái ôm này, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

“Thẩm Ngôn Châu?”

“Là anh.”

“Em muốn về nhà.”

Giọng của anh vô cùng trầm.

“Anh đưa em về.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
QUÃNG ĐỜI ẤM ÁP CÒN LẠI
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...