Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

QUÃNG ĐỜI ẤM ÁP CÒN LẠI

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

5

Tôi không biết Thẩm Ngôn Châu phát bệnh gì nữa.

Trong lúc anh ấy và Trần Thư Hà giằng co với nhau, tôi đã hốt hoảng rời khỏi bệnh viện.

Trốn về căn chung cư của mình.

Hai ngày sau, mẹ tôi tới tận cửa tìm tôi.

“Ngày đó, sau khi con đi, dì Thái của con nói với Ngôn Châu rằng con là người mà thằng bé thích, vốn dĩ thằng bé là người theo đuổi con.”

“Kết quả theo đuổi thành công rồi thì thằng bé lại bị mất trí nhớ, cho nên con mới tức giận!”

“Nhưng mà cho dù có giận thì bây giờ cũng nguôi một phần rồi chứ, mau theo mẹ vào bệnh viện thăm người ta mau.”

……

Nếu đối tượng bị bịa đặt không phải là tôi, tôi thật sự sẽ vỗ tay trầm trồ vì bản lĩnh bị chuyện như này của dì Thái.

Hèn gì hôm đó Thẩm Ngôn Châu lại đột nhiên nổi điên.

Nhưng sống lại một đời nữa, thay đổi một lời nói dối khác, mà sao Thẩm Ngôn Châu còn dễ bị lừa như vậy?

Thời gian hai ngày cũng đủ để tôi chải chuốt lại những chuyện kiếp trước kiếp này.

Tôi tin tưởng ban đầu của anh ấy cũng không có ý định sẽ hại tôi mất mạng.

Là tôi tình nguyện trước, là tôi lao đầu vào lửa như thiêu thân.

Còn anh ấy, chỉ là anh ấy không yêu tôi mà thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/quang-doi-am-ap-con-lai/chuong-05.html.]

Tôi không thay đổi được quan hệ của hai bên gia đình, cũng không thay đổi được người khác.

Cho nên tôi chỉ có thể, thay đổi chính bản thân mình.

Tôi lấy cớ bận việc trong phòng vẽ tranh ứng phó với mẹ tôi, bà ấy quay đầu lại, buồn bực nhìn tôi.

“Không phải là lúc Ngôn Châu mới xảy ra chuyện, con đã rất lo lắng sao? Sao bây giờ bảo con đến bệnh viện thăm thôi mà con cũng ra sức khước từ vậy?”

“Hai người các con cãi nhau à?”

Tôi dở khóc dở cười.

“Mẹ, anh ấy có còn nhớ gì đâu, con và anh ấy có thể cãi nhau vì việc gì?”

“Con thật sự có việc mà, hơn nữa không phải bây giờ anh ấy đã không có việc gì nữa rồi sao.”

Có một vài chuyện, chỉ có thể giữ cho bản thân mà thôi.

Cho dù mẹ tôi có hiểu tính tôi đến đâu, bà ấy cũng không thể ngờ được, tôi sống lại.

Chỉ là, mẹ tôi thì dễ rồi, nhưng Trần Thư Hà thì không dễ qua loa lấy lệ như vậy.

Cũng may, tôi cũng không có ý định sẽ lừa cậu ấy.

Đời trước, sau khi Trần Thư Hà đi công tác trở về, tôi và Thẩm Ngôn Châu đã ở bên nhau.

Đối với lựa chọn của tôi, cậu ấy từ chối cho ý kiến, thậm chí còn cố gắng mắng cho tôi tỉnh lại, đừng có tự lừa mình dối người như vậy nữa.

Nhưng khi mất trí nhớ, trong mắt của Thẩm Ngôn Châu chỉ có tôi, tôi cũng sa vào ánh mắt đó.

Hơn nữa có sự ủng hộ của người lớn, tôi cũng bằng lòng đánh cược một phen.

Chẳng qua là, kết cục không được như mong muốn mà thôi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
QUÃNG ĐỜI ẤM ÁP CÒN LẠI
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...