Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

QUÃNG ĐỜI ẤM ÁP CÒN LẠI

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

8

Cứ dăm ba hôm, Thẩm Ngôn Châu lại đến phòng vẽ tranh của tôi đi dạo, đuổi cũng không chịu đi.

Tôi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Tôi cười nhạo anh ấy, trước giờ chưa thấy anh ấy nghe lời mẹ đến vậy.

Anh ấy nghiêm túc giải thích: “Không phải là anh nghe ai nói, anh chỉ tin lời mách bảo trong tim mình mà thôi.”

Dừng lại một chút, anh ấy lại dịu giọng.

“Anh muốn gặp em, anh muốn được nhìn thấy em.”

Sao trước kia không phát hiện anh ấy biết ăn nói như vậy nhỉ?

Dù sao ở đời trước, sau đợt đó, mỗi ngày chúng tôi đều ở bên nhau, tôi vô cùng vui sướng, không hề che giấu tình yêu đối với anh ấy.

Cho nên thường tôi sẽ là người bày tỏ tình yêu nhìn hơn, anh ấy thường chỉ phụ họa theo.

Nhưng kết quả thì sao?

Sau khi anh ấy khôi phục toàn bộ ký ức, anh ấy phủ nhận tất cả, chỉ nhớ tới việc tôi đã lừa anh ấy.

Nghĩ đến đây, tôi cười lạnh.

“Nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh.”

“Em không cần nhìn anh, em cứ tiếp tục vẽ đi.”

……

Sau khi mất trí nhớ, da mặt của anh ấy càng ngày càng dày.

Nhưng mà mới đối xử lạnh lùng với anh ấy có mấy ngày, anh ấy đã bắt đầu không kìm được mà hỏi tôi vì sao lại lạnh lùng với anh ấy như vậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/quang-doi-am-ap-con-lai/chuong-08.html.]

Tôi mượn lời nói lúc trước của anh khi nhìn ảnh chụp của Từ Hinh Lan.

“Bởi vì không có cảm giác.”

Có lẽ là do sát thương của những lời này khá lớn, cho nên mấy ngày tiếp theo không thấy Thẩm Ngôn Châu xuất hiện nữa.

Tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Có một số người đừng nên gặp mặt thì hơn, nếu gặp thì tôi cũng không biết phải đối mặt với người ấy như thế nào.

Sự chân thành tha thiết trong mắt anh ấy sẽ chỉ làm tôi bị tâm thần phân liệt mất thôi.

Không lúc nào mà tôi không nhắc nhở bản thân mình: Những gì đã xảy ra ở kiếp trước không phải là một cơn ác mộng, đó là sự thật.

【 Lâm Noãn, mày phải tỉnh táo. 】

Đáng tiếc, những ngày tháng yên bình chỉ kéo dài được vài ngày.

Thẩm Ngôn Châu lại tới.

Lần này, gần như ngay lúc anh ấy vừa bước chân vào thì Trần Thư Hà cũng đi đến.

“Sao anh ta lại ở đây?”

Ánh mắt Trần Thư Hà nhìn tôi tràn ngập hoài nghi và chất vấn, ánh mắt đó khiến tôi không khỏi nhíu mày.

Trước đây, Thẩm Ngôn Châu thường sẽ đến tìm tôi vào lúc sáng sớm, Trần Thư Hà lại thường đến vào lúc chạng vạng, cho nên bọn họ chưa bao giờ chạm mặt nhau.

Nhưng không hiểu sao hôm nay lại trùng hợp như thế nữa.

Tôi có thể hiểu ý của Trần Thư Hà.

Cậu ấy không hy vọng tôi sẽ có liên quan gì đến Thẩm Ngôn Châu, nhưng tôi cũng không thích giọng điệu của cậu ấy.

“Vì sao tôi lại không thể ở đây?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
QUÃNG ĐỜI ẤM ÁP CÒN LẠI
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...