Đêm đó, khi trong nhà còn đang rối ren vì lời cảnh báo của thầy chùa, con Dung đã biến mất.
Không ai nghe thấy tiếng cửa mở.
Không ai nghe thấy tiếng bước chân.
Chỉ đến khi tiếng la thất thanh vang lên từ gian buồng của cô út Di, cả nhà mới hốt hoảng chạy tới.
Nhưng đã muộn.
Đứa con trai mới hơn một tuổi của cô út… đã bị ăn sống.
Không phải c.ắ.n xé điên loạn, mà là từng mảng t.h.ị.t bị m.o.i ra, nhai ngấu nghiến, như thú đói lâu ngày.
Cô út Di nằm bên cạnh.
Mặt bị l.ộ.t sạch da, chỉ còn cơ t.h.ị.t đỏ lòm.
Cổ và tay đầy vết trầy xước, dấu hiệu bị ấn đầu xuống lu nước đến c.h.ế.t.
Hai mẹ con nằm đó, mắt trợn trừng, miệng há hốc như còn chưa kịp kêu cứu.
Thằng Đức – chồng cô út – thì không có ở nhà.
Từ ngày vợ sinh con, nó sa đà gái gú, đêm đó cũng ngủ ngoài xóm trên.
Vậy mà lại thoát c.h.ế.t, để lại x.á.c vợ con lạnh lẽo.
Sáng hôm sau, thầy tới rất sớm.
Vừa bước vào sân, thầy đã dừng lại, lấy tro bùa rắc xuống đất, sắc mặt nặng trĩu:
— Tràng đã no m.á.u… Không còn là nhập nữa, mà là trả.
Gia đình dẫn thầy vào xem x.á.c.
Thầy chỉ nhìn một lượt rồi quay đi, không cho ai động vào.
— Nợ này không phải của con bé. Là của người lớn.
Con Dung mất tích.
Nhưng thầy nói, nó chưa đi xa.
Ngay trong ngày, thầy lập đàn trấn tràng giữa sân.
Sai gia nhân chia nhau đi mua:
Gà trống tơ lông đen
Gạo nếp sống
Trầu cau
Giấy tiền âm phủ
Một con d.a.o phay chưa từng dính m.á.u
Tro nhang từ ba ngôi mộ c.h.ế.t oan
Thầy còn lấy trong tay nải ra một cây roi mây quấn chỉ đỏ và một xấp bùa vẽ bằng mực đen sẫm.
— Đêm nay, nó sẽ về.
Quả nhiên, nửa đêm, gió nổi lên lạnh buốt.
Ngoài sân vang tiếng bước chân trần lẹp xẹp.
Con Dung xuất hiện dưới ánh đèn dầu.
Mặt mũi biến dạng, miệng r.á.c.h toác, răng lởm chởm.
Nó không lao vào đàn, mà quay đầu bỏ chạy.
Mọi người đuổi theo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/quy-nhap-trang/chuong-5-het.html.]
Nó chạy thẳng một mạch… đến nhà Giang.
Tới đó, nó dừng lại.
Quay đầu, nhìn thẳng vào ông Ba Cau.
Nó cười khà khạc, hai tay bụm mặt, tiếng cười như xé cổ họng:
— Ông nhận ra tôi không…?
Giọng nói không còn là của con Dung.
Là giọng Giang.
Nó kể lại tất cả.
Từng nhục nhã.
Từng đêm bị hành hạ.
Từng hơi thở cuối cùng trong căn hầm bẩn thỉu.
Ông Ba Cau lùi lại, mặt tái mét, nhưng vẫn gằn giọng c.h.ử.i rủa, nguyền rủa Giang là đồ thấp hèn, c.h.ế.t rồi còn không yên.
Ngay lập tức, khí quanh con Dung đổi màu.
Gió gào mạnh, đèn dầu tắt phụt.
Thầy bùa quát lớn, dán bùa câm lên miệng ông Ba Cau.
Ông ú ớ, không nói được nữa.
— Oan khí này không trấn bằng miệng người ác.
Thầy quay sang, lấy d.a.o phay rạch nhẹ vào tay mình, lấy m.á.u vẽ bùa trấn lên đất, miệng niệm chú, tay quất roi mây xuống nền đất ba lần.
Một tiếng rít vang lên ch.ói tai.
Con Dung gục xuống.
Một bóng đen tách khỏi thân thể nó, lao về phía căn hầm cũ.
Thầy ném d.a.o, cắm phập xuống đất, hét lớn:
— Oan đã rõ. Tràng phải tan.
Sau đêm đó, x á.c con Dung cũng dần thối rữa.
Ngoại tôi kể tới đây thì ngừng lại.
Mắt ngoại nhìn xa xăm, giọng chậm hẳn xuống:
— Người ta sợ quỷ nhập tràng… nhưng quên mất rằng tràng sinh ra từ lòng người.
Ngoại nhìn tôi, nói khẽ:
— Người sống gieo ác, người c.h.ế.t mới hóa quỷ. Không phải oan hồn đáng sợ… mà là cái ác bị chôn vùi quá lâu.
Ngoài sân, gió thổi qua hàng cau kêu xào xạc.
Tôi bỗng rùng mình nghĩ…
Có những thứ c.h.ế.t rồi vẫn chưa yên, vì người sống chưa từng chịu cúi đầu xin lỗi .
Có thể đó là quỷ nhập tràng.
Cũng có thể chỉ là oán niệm của những người c.h.ế.t tức tưởi không nơi nương tựa.
Nhưng ngoại tôi nói, ma quỷ đáng sợ nhất chưa bao giờ là thứ từ âm giới bước lên,mà là lòng người khi đã tàn nhẫn, thì chính họ mới là thứ gọi oan hồn trở về.
_HẾT-
Câu chuyện được kể lại theo lời truyền miệng dân gian.
Các yếu tố tâm linh trong truyện mang tính hư cấu, không đại diện cho bất kỳ niềm tin tôn giáo hay quan điểm khoa học nào.
--