Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Rung Động Khó Thoát

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1.

“Đám được lợi từ xã hội thối nát thì đừng có mà lắm lời!”

Trước mặt ta vốn là bàn tiệc đầy sơn hào hải vị, giờ đây đã bị xới tung thành một mớ hỗn độn, vài chén canh còn hắt cả lên xiêm y làm từ gấm tím thượng hạng quý giá mà ta đang mặc. Nhìn vết bẩn loang lổ kia, lửa giận trong lòng ta bốc lên phừng phừng.

Nếu không phải còn phải giữ đúng vai trò mà thân xác này từng mang, chỉ với tính khí ngày xưa của ta thôi, cũng đủ khiến nàng ta hiểu vì sao mặt trời lại đỏ đến thế.

“Ngươi là người nhà nào vậy?” Ta mỉm cười đúng mực, ôn hòa lên tiếng.

“Ngươi là cái thá gì?” Nữ tử trước mặt chống nạnh chửi mắng, khuôn mặt tô son trát phấn lòe loẹt đến mức thiếu cả khí chất, vừa mắng vừa trợn mắt trừng ta, nước bọt văng tung tóe.

Ta day nhẹ huyệt thái dương, nghiêng đầu hỏi tiểu nha hoàn bên cạnh - Linh Lung.

Linh Lung khẽ đáp, nữ tử vô phép vô tắc này chính là ái nữ của Lâm Thái phó - Lâm Thiện Dung.

Ta không nhịn được mà bật cười.

Lâm Thái phó là người thế nào, lại có thể nuôi dạy ra một kẻ ngạo mạn, coi thường trên dưới đến vậy.

Xã hội thối nát? Người được lợi?

Lâm Thiện Dung - vị xuyên không từ thế kỷ 21 này… quả thực diễn quá tệ.

“Vả miệng.”

Ta tựa hờ vào thành ghế, ánh mắt lười nhác quét qua, thản nhiên ra lệnh với Linh Lung.

Tiếng bạt tai vang giòn giã bên tai, xen lẫn với tiếng chửi bới đầy phẫn nộ của Lâm Thiện Dung.

Rồi lại bị cái tát tiếp theo của Linh Lung mạnh mẽ đè ép xuống.

Nhìn bộ dạng chật vật của nàng ta, ta không khỏi nhớ đến thuở ban đầu khi mình vừa đặt chân đến Nam Lương…

2.

Ta vốn là một sinh viên khoa khảo cổ, chẳng qua trên đường tới Bảo tàng Cổ vật thì gặp tai nạn giao thông, vì cứu chữa vô hiệu nên đã t ử vong.

Khi thoát ra khỏi màn đêm u tối, vừa mở mắt đã thấy một tiểu nha đầu dung mạo thanh tú đang lo lắng nhìn ta, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Xong rồi xong rồi, công chúa điện hạ có phải bị nữ xuyên không chiếm x á c rồi không?”

Lòng ta khẽ động, mặt không đổi sắc, giả vờ yếu ớt, run giọng nói: “Nước…"

Nghe tiếng, nha đầu vội vàng rót chén nước đưa tới bên miệng ta.

Trong lúc uống nước, ta tranh thủ phân tích câu nói vừa rồi của nha hoàn.

Thân phận hiện tại của ta là một vị công chúa ở một triều đại không rõ tên gọi, chính là ái nữ của đương kim hoàng đế. Mà ở nơi này, chuyện xuyên không không phải là điều gì bí mật, thậm chí còn chẳng phải chuyện tốt đẹp.

Trước ta đã có người xuyên tới, hơn nữa còn để lộ thân phận trước mắt người của thời đại này.

Tạm thời chưa rõ thân phận “người xuyên không” sẽ mang đến hậu quả gì, tốt nhất vẫn nên giấu kín thì hơn.

Ta cho nha hoàn lui xuống, rồi bắt đầu lục tìm trong tẩm điện xem có tin tức gì hữu dụng.

Trải qua không ít công sức, ta quả thực tìm được không ít điều thú vị.

Ví như thân xác này chính là An Bình công chúa của Nam Lương, lại ví như trong điện của nguyên chủ, ta đã tìm được vài cuốn sách liên quan đến “người xuyên không”.

Tính từ năm nay trở ngược về mấy trăm năm trước, đã từng có người xuyên không xuất hiện. Vị ấy lưu lại một câu: “Tự cổ thánh hiền đều cô quạnh, chỉ có kẻ uống rượu lưu danh muôn đời”, rồi biến mất không dấu tích.

Mười năm sau, người xuyên không thứ hai xuất hiện.

Mà chính người này lại là nguồn cơn của mọi tai họa về sau.

Ban đầu, nàng ta dựa vào tài hoa mà khiến thiên hạ ngưỡng mộ, tiếc rằng phẩm hạnh lại chẳng xứng với tài năng, khiến người đời nghi ngờ.

Sau nhiều phen thử thách của vị hoàng đế trẻ khi ấy, cuối cùng xác nhận những áng văn thơ nàng ta đưa ra đều không phải do chính tay sáng tác. Vậy mà nàng lại cứng miệng không chịu thừa nhận, phạm vào tội khi quân.

Nhưng, nàng ta vẫn không cam tâm. Ngay cả khi bị giam trong ngục cũng không chịu yên phận, gây rối om sòm.

Cùng năm ấy, huyện Phổ Lâm cùng vài thành trì lân cận lâm vào nạn đói.

Sự việc ngày càng nghiêm trọng, dần mất kiểm soát, đến mức nửa giang sơn Nam Lương lâm vào cảnh dân chúng đói khổ, lầm than. Mà lúc ấy, biên cương chiến sự cũng nguy cấp.

Ngự sử đài tấu lên rằng: tất cả đều do nữ xuyên không kia gây ra.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/rung-dong-kho-thoat/chuong-1.html.]

Nữ tử ấy vốn được định tội xử trảm vào đầu thu, nhưng lời của Ngự sử vừa dâng, lập tức bị lôi ra xử c h é m ngay tại chỗ.

Trước khi c h ế t, nàng lớn tiếng hét lên rằng mình là kẻ đến từ tương lai, buông lời điên loạn, không ngớt kể lể chuyện trái luân thường đạo lý.

Từ ngày ấy, nạn đói thuyên giảm, chiến sự ở biên cương cũng dần khởi sắc.

Hoàng đế cùng đám quan thiên tượng cùng nhau xem xét, phát hiện ngày người xuyên không ấy xuất hiện chính là ngày đại hung trong sách thiên văn.

Kể từ đó, “người xuyên không” trở thành điềm gở ở Nam Lương, thậm chí là một điều đại kỵ.

Chỉ là, về sau hiếm có người xuyên không xuất hiện, dù có cũng chẳng gây nên họa lớn như vậy nữa. Vì thế, sự kiêng kỵ này dần nhạt phai, câu chuyện cũng truyền ra khắp dân gian.

Từ ngày đó trở đi, ta chính thức bắt đầu cuộc sống của mình ở Nam Lương.

3.

Tính đến nay, đã tròn hai năm kể từ ngày ta xuyên tới Nam Lương.

Trong hai năm này, những điều hoàng thất Nam Lương cần học, ta cũng đã lĩnh hội được bảy tám phần.

May mà ta vốn trí nhớ hơn người, đọc qua một lần là ghi nhớ, nếu không e rằng cũng chẳng thể tiếp thu nhanh đến vậy.

Tuy không thể sánh được với nguyên chủ năm xưa, nhưng cũng đủ để không bại lộ.

Cuộc sống trôi qua yên ổn, thư thái vô cùng.

Thế nhưng đến cuối năm nay, hoàng thượng băng hà.

Trùng hợp làm sao, ngay ngày hôm sau, ái nữ của Lâm Thái phó là Lâm Thiện Dung không may rơi xuống nước, sau khi tỉnh lại, tính tình vốn đã kiêu căng lại càng trở nên ngang ngược, thậm chí dám lớn tiếng cãi lời cả Lâm Thái phó.

Tang lễ của tiên hoàng được định vào ba ngày sau, do đích thân Thái tử chủ trì.

Toàn kinh thành phủ một màu ảm đạm, mọi hình thức ca vũ, giải trí đều bị cấm tuyệt.

Ấy vậy mà vào đúng thời điểm này, Lâm Thiện Dung lại xuất hiện trước mặt ta - ngay trong tửu lâu lớn nhất kinh thành, vào hôm trước ngày đưa tiên hoàng nhập táng.

Nhìn bộ dạng chẳng chút kiêng dè của nàng, ta không khỏi nhớ đến lời Linh Lung từng nhắc về một nữ tử xuyên không trong quá khứ - người từng vì quá mức ngông cuồng mà bị giam vào thiên lao, rồi bị xử trảm.

Ta vẫn giữ vẻ thản nhiên, nâng chén trà nhấp một ngụm.

Dẫu bị Linh Lung tát liền mấy cái, Lâm Thiện Dung vẫn ngoan cố không chịu nhận sai.

Ngược lại, nàng ta nghiến răng, phẫn nộ nói: “Thật xui xẻo! Lại rơi vào cái chốn rách nát không có tivi, chẳng có điện thoại này! Cái xã hội mục ruỗng này thì có cái gì tốt đẹp chứ? Đúng là bọn nô lệ đáng thương của chế độ phong kiến!”

Nằm sõng soài dưới đất, bị Linh Lung đ á n h đến tơi tả, vậy mà nàng ta vẫn vênh váo hếch mũi lên trời để mỉa mai ta?

Thật khiến người ta buồn cười.

Giọng điệu cao ngạo đến nực cười, khiến ta nhất thời không phân biệt nổi nàng ta là thực sự ngu ngốc, hay chỉ đang cố tỏ ra ngu ngốc.

Thêm vào đó là cái thái độ đầy thương hại giả tạo đến phát ớn.

Dương Tiểu An- 小安 (Dương Yến)

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!

Nói nàng ta gan to bằng trời thì cũng đúng, bảo nàng ta thiển cận cũng chẳng sai.

Chưa cần ta mở miệng, Linh Lung đã nhanh tay ra đòn lần nữa.

“Lớn mật!” Linh Lung cau mày quát lớn, “Ai cho phép ngươi vô lễ với công chúa như vậy hả!”

Lâm Thiện Dung liếc nàng một cái, cười nhạt mỉa mai: “Một tiện nô như ngươi cũng có quyền lên tiếng? Đồ hèn hạ, cam tâm làm đầy tớ còn tưởng mình vinh quang lắm à?”

“Có bản lĩnh thì đánh c h ế t ta đi! Dù ngươi là công chúa, dám động thủ với bản tiểu thư chắc?”

“Ngươi biết rõ thân phận của bản cung, vậy mà vẫn dám buông lời hỗn xược… Ngươi có biết, bản cung chính là đại diện cho hoàng thất không?”

Ta nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng ta.

Nếu nàng ta còn chút khôn ngoan, lẽ ra nên biết ngậm miệng lại rồi mới phải.

Thế nhưng nàng ta vẫn không chịu dừng, tiếp tục châm chọc ta cùng cả thời đại này: “Ta không giống bọn các ngươi chút nào đâu!”

Nhà Lâm Thái phó, đúng là vận rủi quá lớn.

Ta khẽ lắc đầu, cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng cảnh cáo: “Lâm tiểu thư, hoàng thượng vừa băng hà, theo luật, trong vòng một tháng dân chúng không được mặc xiêm y sặc sỡ, phải thay bằng đồ tang, bằng không sẽ bị coi là đại bất kính, có thể bị xử trảm.”

Ta dừng một chút, rồi thong thả nói tiếp: “Ngươi cũng đừng tưởng thân phận của mình ở Nam Lương là cao quý lắm.”

Xuất phát từ lòng tôn kính với Lâm gia, cùng chút nể tình vì đây là người đầu tiên ta gặp có xuất thân giống mình, nên ta vẫn chưa xuống tay quá nặng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Rung Động Khó Thoát
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...