10.
May thay trước khi vào cung, ta đã sớm liên hệ với tâm phúc trong Thái y viện, nhờ đó mới có thể dễ dàng qua mặt được dưới mí mắt của Lạc Sơ Mặc và Thái hậu.
Nhưng chuyện này cũng không thể cứ mãi dựa vào thủ đoạn ấy mà che giấu được.
Nghĩ tới đây, ánh mắt ta vô tình lướt qua bàn trà, thấy trên đó bày đầy những thứ bổ phẩm quý giá, lòng không khỏi lại dâng lên một trận đau đầu.
Tất cả đều là do Lạc Sơ Mặc đưa tới.
Ký ức trước đây bỗng chợt ùa về, khiến ta giật mình ớn lạnh.
Trong đầu ta lúc ấy chợt lóe lên một ý nghĩ, thoạt nhìn thì có vẻ hoang đường, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy có lý - một bí mật liên quan đến nguyên chủ, đến Lạc Sơ Mặc, đến cả vương triều này.
Nếu quả thật là như vậy, thì những hành vi từng thấy kia cũng có thể lý giải được phần nào rồi.
Có lẽ là nhận ra sắc mặt ta không ổn, Diệp Tương khẽ gọi ta một tiếng với vẻ lo lắng. Ta chỉ mỉm cười trấn an, cố đè nén tâm tư, tạm thời gác lại suy nghĩ ấy, dồn sự chú ý vào cuộc thu săn.
Thực lòng mà nói, ta cũng có chút mong chờ thu săn lần này.
Bởi vì ta biết, Lâm Thiện Dung sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Nàng ta nhất định lại sẽ nhảy ra “làm trò”, cho ta chút “vui vẻ”.
Trước đây, lời đồn xuyên không chẳng ảnh hưởng gì tới ta, ngược lại chính nàng ta bị chỉ trích thậm tệ, trong lòng ắt đã mang mối hận. Một người như vậy, sao có thể dễ dàng chịu thiệt?
Chỉ là, ta không hiểu vì sao nàng ta lại cứ nhằm vào ta?
Lâm Thiện Dung quả nhiên không khiến ta thất vọng.
Nàng ta cùng với tiểu thư Mộ Lan Tử phủ Tướng quân và Diệp Tương lập ra một cuộc cá cược, xem ba người ai săn được nhiều thú hơn trong đợt săn thu lần này.
Ta đoán, có lẽ nàng ta thấy chỉ đấu với Diệp Tương chưa đủ uy, nên mới cố ý lôi kéo cả Mộ Lan Tử cùng tham dự. Dẫu sao thì Mộ Lan Tử vốn nổi tiếng thông minh, từng được Định Quốc đại tướng quân khen là kỳ tài thao lược, từ nhỏ đã được dạy dỗ tinh thông võ nghệ, tài b.ắ.n cung và cưỡi ngựa thậm chí còn vượt mặt không ít nam nhi.
Lâm Thiện Dung hẳn là cho rằng, chỉ khi nàng thắng được cả hai người ấy, mới chứng minh được bản thân thật sự xuất chúng.
Thật đáng buồn cười.
Nàng ta tưởng mình là ai chứ?
Cố gắng ra sức thể hiện trước mặt Lạc Sơ Mặc, muốn cho hắn thấy bản thân “đặc biệt” đến nhường nào, nhưng lại quên mất năng lực thực sự của mình có bao nhiêu phần.
Vốn định kéo ta vào cùng, ai ngờ Lạc Sơ Mặc lại lên tiếng: “An Bình thân thể vốn yếu đuối, không hợp tham gia loại hoạt động này.”
Ta: “???”
Ta nhớ rất rõ, trước đây Linh Lung từng kể, nguyên chủ An Bình công chúa thuở nhỏ chuyên đuổi đánh mấy vị hoàng tử trong cung, ai khiến nàng phật ý, đều phải hứng chịu một trận đòn.
Có lần nàng sốt cao tưởng như không qua khỏi, các thái y đều lắc đầu, ấy vậy mà nàng lại cố sống dậy, thân thể càng thêm cường kiện. Về cưỡi ngựa b.ắ.n cung, An Bình công chúa khi ấy cũng không thua kém gì Mộ Lan Tử.
Cho nên lời của Lạc Sơ Mặc vừa dứt, những kẻ biết rõ chuyện năm xưa đều không khỏi nhíu mày ngờ vực.
Thân thể yếu đuối? Lạc Sơ Mặc ngươi đây là đang trắng trợn nói lời hoang đường à?
Nhưng trong lòng ta thì ngược lại, thầm bấm “like” cho hắn.
Dù sao bản lĩnh kia là của nguyên chủ An Bình, nào liên can gì tới ta?
Lạc Sơ Mặc đã mở miệng, Lâm Thiện Dung dù tức tối đến mấy cũng không dám hó hé gì thêm.
Còn Mộ Lan Tử… quả là một nữ tử khí độ bất phàm.
Dùng lời thời nay mà nói, chính là “không mê trai mà chuyên chinh phục nữ nhân.”
Ta thật sự bị nàng ấy làm cho mê mẩn, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, lễ độ như thường.
Vận trên mình bộ y phục săn b.ắ.n đỏ rực, điểm chút son phấn nhẹ nhàng, càng tôn lên đôi mắt sắc bén và đường nét cương nghị. Cưỡi ngựa, giương cung, một tiễn b.ắ.n ra giữa trời thu, phong thái anh hùng hiếm có.
Một khắc ấy, khắp thiên hạ ai có thể sánh với nàng?
11.
Ta xuyên qua đám người, trông thấy dáng vẻ sốt ruột của Lâm Thiện Dung. Nàng ta hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Lan Tử, gương mặt vốn kiều mỵ lúc này lại trở nên dữ tợn dị thường.
Nàng vốn muốn mượn người khác làm lá xanh tôn lên hoa tươi, nào ngờ bản thân lại trở thành kẻ làm nền.
So với một nữ tử thực sự từng bước vào chiến trường như Mộ Lan Tử, Lâm Thiện Dung đúng là còn kém xa vạn dặm.
Điều khiến ta cảm thấy bất ngờ, là Lâm Thiện Dung quả thực biết cưỡi ngựa b.ắ.n tên. Thậm chí khi m á u của con mồi b.ắ.n tung tóe, nàng cũng chẳng hề chớp mắt.
Khi nàng cầm cung giương tên, khí thế toàn thân liền thay đổi, như thể biến thành một người khác, không còn sự nóng nảy hấp tấp khi trước.
Ta đè nén sự kinh ngạc trong lòng, lần đầu tiên bắt đầu đánh giá lại Lâm Thiện Dung một cách nghiêm túc.
Tuy đây chỉ là món khai vị trước khi thu săn chính thức bắt đầu, nhưng Lâm Thiện Dung quả thực khiến ta hơi bất ngờ. Nói nàng vô dụng thì cũng chưa hẳn, chí ít trong màn cưỡi b.ắ.n vừa rồi, nàng không bị đè ép đến mức không thể ngóc đầu.
Sau màn biểu diễn, các nữ tử được cho vào trường săn, tự mình tìm lấy con mồi.
Ta không rõ trong đó đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng khi ba người bước ra, sắc mặt Mộ Lan Tử trắng bệch.
Sắc mặt Diệp Tương càng lạnh lùng như băng.
Tương phản rõ rệt với họ là vẻ đắc ý khó giấu của Lâm Thiện Dung.
Những người khác dường như chẳng nhận ra sự thay đổi của ba người họ. Lạc Sơ Mặc bình thản tuyên bố: Lâm Thiện Dung đạt hạng nhất trong đám quý nữ tham gia thu săn.
Sau đó là đến lượt các nam tử lên sân.
Ta chẳng mấy hứng thú, liền vội vã đi tìm Diệp Tương để hỏi cho rõ ràng.
Nàng ghé sát tai ta, khẽ nói: “Đều nằm trong kế hoạch.”
Chúng ta đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch, nhằm vào Lâm Thiện Dung.
Vì không muốn nàng tiếp tục gây chuyện khiến Thái hậu cùng đám người kia chú ý, ta quyết định để nàng bị gạt ra khỏi vòng tròn ấy.
Mộ Lan Tử vốn chẳng mấy hứng thú với mấy trò thu săn, đối với nàng, những chuyện này quá trẻ con, tầm thường.
Nhưng ta biết, nàng rất chán ghét những kẻ xuyên không.
Tổ tiên của nàng từng bị một nữ xuyên không hại đến nhà tan cửa nát.
Khi ta cùng Diệp Tương đến tìm nàng, nói rõ kế hoạch của mình, nàng không hề do dự liền gật đầu đồng ý.
Thật ra ta cũng chẳng để tâm đến Lâm Thiện Dung, nhưng không chịu nổi nàng hết lần này đến lần khác chủ động khiêu khích. Ta với Diệp Tương bàn bạc một phen, liền quyết định dứt khoát nhổ cái gai này cho xong.
Những lựa chọn mà Lâm Thiện Dung đưa ra gần như đều nằm trong kế hoạch của ta với Diệp Tương.
Tầm mắt nàng nông cạn, lại chẳng hiểu rõ từng gia tộc trong kinh thành, chỉ nhắm vào những người nàng nhớ rõ tên. Trong số đó, vì muốn leo lên được Lạc Sơ Mặc, nàng tự nhiên coi Diệp Tương - người được đồn đoán là vị hôn thê tương lai của Hoàng đế - thành cái gai trong mắt.
Nàng nhất định sẽ tìm cách khiến Lạc Sơ Mặc thấy rằng bản thân nàng xuất sắc hơn Diệp Tương, ép đối phương phải thi đấu với mình.
Trước buổi thu săn, ta đã cho người cố ý vô tình nhắc đến Mộ Lan Tử trước mặt Lâm Thiện Dung: nói nàng từ nhỏ đã được khen ngợi là kỳ tài quân sự, được quân sư đương triều đích thân đánh giá cao; lại kể nàng làm sao đứng vững giữa đám nam nhân, khiến họ tâm phục khẩu phục; làm sao bày mưu tính kế khiến quân địch tháo chạy.
Kể về tài thao lược, kể về tài cưỡi ngựa b.ắ.n cung, kể về sự kiêu ngạo trong sạch của nàng.
Lâm Thiện Dung ghi nhớ nàng, lại tự cho mình chẳng thua kém là bao.
Chính cái tầm mắt nông cạn ấy khiến kế hoạch không mấy tinh vi của chúng ta dễ dàng thu về kết quả như mong đợi.
Lâm Thiện Dung chẳng hề hay biết bên cạnh mình sớm đã có tai mắt do ta sắp đặt. Nàng hớn hở bàn bạc với "tâm phúc" của mình cách làm thế nào để khiến Mộ Lan Tử và Diệp Tương mất mặt trong buổi thu săn, còn bản thân trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn.
Đáng tiếc, từng lời nàng nói đều truyền nguyên vẹn đến tai ba chúng ta.
Xét thấy kế hoạch của nàng quá sơ sài, chúng ta còn giúp nàng “hoàn thiện” thêm một chút.
Tỷ như sắp xếp để Mộ Lan Tử tránh khỏi ánh mắt của Lạc Sơ Mặc mà “vô tình” bị thương, hoặc để Diệp Tương đột ngột xuất hiện, như thể làm rối loạn bố trí, khiến Lâm Thiện Dung bị lộ mưu đồ, tâm trạng rối loạn dẫn đến thất bại.
Và để Lâm Thiện Dung trở thành người duy nhất chói sáng.
Cuối cùng, ta chịu trách nhiệm liên lạc với Lạc Sơ Mặc.
Mắt xích này là then chốt trong toàn cục - chính là xem hắn có chịu phối hợp với ta mà xử trí Lâm Thiện Dung theo đúng ý ta hay không.
Sau khi buổi thu săn kết thúc, ta sẽ xin gặp riêng Lạc Sơ Mặc, thỉnh cầu hắn: Lâm Thiện Dung quả thực xuất sắc, mong hắn chỉ hôn cho nàng một mối nhân duyên xứng đáng.
Nhưng ta biết, Lạc Sơ Mặc tuyệt đối không thể để Lâm Thiện Dung gả vào một nhà tử tế.
Chuyện nàng từng làm trong tang lễ, Lạc Sơ Mặc chưa từng quên.
Muốn hủy một người nhanh nhất là gì? Là đưa nàng ta lên đến đỉnh cao, rồi một phát đẩy thẳng xuống vực sâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/rung-dong-kho-thoat/chuong-4.html.]
Việc nàng thực sự biết cưỡi b.ắ.n nằm ngoài dự liệu của ta, nhưng đối với toàn bộ kế hoạch thì chẳng khác nào thêm hoa trên gấm, còn giúp ta bớt đi vài phần phiền toái.
Mượn tay nàng, ta muốn làm cho kinh thành nổi sóng, rồi trong hỗn loạn ấy tìm đường thoát thân.
12.
Diệp Tương nói với ta, Lạc Sơ Mặc đã hạ thánh chỉ.
Tay ta đang luyện chữ thoáng khựng lại, lập tức cất giọng hỏi: “Ngài ấy nói gì?”
Sắc mặt Diệp Tương có phần kỳ quái: “Hoàng thượng nói, ban hôn tiểu thư nhà Thái phó - Lâm Thiện Dung cho Niên vương.”
Ta: “?”
Tuy có chút bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
“Người ban hôn vị thám hoa lang năm trước cho ta.”
Diệp Tương khi nói câu ấy, trên mặt lộ vẻ e lệ của một nữ nhi, không giống giả vờ.
Ta: “??”
Ta mơ hồ, không hiểu.
Dĩ nhiên ta nhớ vị thám hoa lang kia, bởi thời điểm ta vừa mới xuyên tới triều đại này không bao lâu, đúng dịp bảng vàng mùa xuân vừa công bố.
Người đó tên là Khâu Lãng Phong, là một thư sinh nghèo túng.
Ta không biết Diệp Tương quen hắn từ lúc nào, chỉ biết rằng nàng từng có một người trong lòng, nhưng lại không ngờ người ấy chính là Khâu Lãng Phong.
Có lẽ, nàng lấy đó làm cớ để từ chối Thái hậu?
Ta đoán, đây là do Lạc Sơ Mặc cố tình điều tra ra, rồi mượn cớ ban hôn. Nhưng cách làm ấy cũng chỉ là trị phần ngọn, chưa thể giải quyết tận gốc. Bởi mục đích thực sự của Thái hậu vốn không phải là để Diệp Tương trở thành Hoàng hậu.
Ta không tài nào đoán nổi.
Dựa vào trí tuệ của Lạc Sơ Mặc, hắn chắc hẳn cũng đã biết rõ dụng ý thật sự của Thái hậu.
Sau đó, trong một lần tới hiệu thuốc ta gặp Niên vương.
Bên ngoài đồn rằng hắn tàn bạo hung hăng, tính khí thất thường.
Ấy thế mà, khi Lạc Sơ Mặc ban hôn hắn với Lâm Thiện Dung, ta liền đoán ra - Lạc Sơ Mặc muốn trói hai người họ lại với nhau, rồi mượn cơ hội này mà “nhất tiễn song điêu”.
Lâm Thiện Dung cứ ngỡ rằng bản thân nổi bật trong buổi thu săn là có thể lọt vào mắt Lạc Sơ Mặc?
Niên vương tuy là vương gia, mang dòng m.á.u hoàng thất, nhưng ta chưa từng gặp hắn bao giờ. Hắn giống như một nhân vật bên rìa trong cái vòng luẩn quẩn này - có thân phận tôn quý, nhưng lại chẳng bao giờ lọt vào mắt những người trong cuộc.
Cho đến khi ta tận mắt gặp hắn, mới nhận ra Niên vương thực tế khác xa lời đồn.
Hắn ôn hòa tuấn tú, ánh mắt như chứa cả ngân hà.
Ta thật khó mà tin được một người như vậy lại là kẻ hung tàn như thiên hạ vẫn nói.
Chỉ là… một người như thế, cớ sao lại mờ nhạt đến không tồn tại?
Vừa trở về phủ, ta lập tức sai Linh Lung đi điều tra về vị Niên vương này.
Niên vương, tên là Lạc Sơ Niên, là con trai thứ năm của Tiên đế, tức là đệ đệ ruột của Lạc Sơ Mặc.
Nguyên nhân khiến hắn không được coi trọng là vì có lời đồn hắn chẳng phải huyết mạch của Tiên đế, mà là con hoang của mẫu thân hắn - cung nữ Lưu thị - tư thông với người khác sinh ra.
Thân phận như thế, Tiên đế vì sĩ diện nên buộc phải nhận làm con ruột, nhưng trong cung ai nấy đều ngầm hiểu hắn rốt cuộc là con của ai.
Triều đình không có bí mật.
Điều khiến ta sinh nghi là - những thông tin ấy, Linh Lung làm cách nào biết được?
Theo lý, đây phải là chuyện cơ mật trong hoàng thất, nếu không có người cố ý để lộ, nàng sao có thể dễ dàng tra ra?
Ta bỗng nhận ra, phía sau kế hoạch của bọn ta, hình như còn có một bàn tay lớn hơn đang âm thầm thao túng tất cả.
…Là Lạc Sơ Mặc sao?
Gần như theo bản năng, cái tên ấy liền hiện lên trong đầu ta.
Vị đương kim hoàng đế trẻ tuổi kia, nắm giữ hết thảy bí mật trong thiên hạ, có lẽ chỉ có hắn mới có thể âm thầm sắp đặt mọi việc mà không để lộ dấu vết.
Ta mãi vẫn không sao đoán nổi tâm tư của Lạc Sơ Mặc.
Những người khác, ta có thể nhìn thấu mục đích sau cùng, dù không rõ bọn họ sẽ đi theo con đường nào.
Nhưng riêng Lạc Sơ Mặc, ta chẳng tài nào hiểu được hắn muốn làm gì, cũng không biết rốt cuộc hắn sẽ ra tay thế nào.
Hắn giống như một bí cục, chỉ có thể từ từ tháo gỡ từng lớp một, mới mong tìm được đáp án sau cùng.
13.
Mọi việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến ta trở tay không kịp.
Từ lúc Lâm Thiện Dung trở thành nhân vật nổi bật trong kỳ thu săn, rồi được ban hôn, thành thân, cho đến khi Niên vương bị gán danh là thủ lĩnh phản quân… tất cả chỉ diễn ra trong chưa đến nửa tháng.
Phản quân xuất hiện từ hai tháng trước, ta vẫn luôn thắc mắc vì sao Lạc Sơ Mặc không lập tức trấn áp. Dẫu sao, với quyền thế và binh lực của hắn hiện nay, việc đó đối với hắn mà nói, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Giờ ta mới hiểu, hắn vốn đang đợi ngày hôm nay.
Hắn muốn một mẻ tóm gọn cả Lâm Thiện Dung lẫn Niên vương.
Kinh thành rối loạn.
Mọi chuyện khiến thế cục triều đình biến chuyển, đồng thời cũng kéo theo nhiều thay đổi quanh ta.
Ta vốn định nhân cơ hội này thỉnh cầu Lạc Sơ Mặc cho phép lui về quê, tránh xa chốn thị phi, an dưỡng một thời gian. Thế nhưng lúc này lại bị kéo vào, không thể thoát thân.
Sau biến cố ấy, hai người kia đều bị giam vào Thiên Lao. Ta và Diệp Tương cùng nhau đến xem.
Ta khá bất ngờ khi thấy Diệp Tương lại có hứng thú đi xem Lâm Thiện Dung.
“Người hiểu rõ về Niên vương không?” Trên đường đi, Diệp Tương đột nhiên lên tiếng hỏi. Ta quay sang nhìn, phát hiện trong nụ cười của nàng ẩn chứa sự thản nhiên mà trước đây ta chưa từng nhận ra.
Nàng có một loại khí độ… tựa như đã nắm trọn cục diện trong tay.
“Hắn từng là kẻ đứng sau sai khiến người khác bắt nạt Hoàng thượng.”
Ta sững sờ.
“Có điều, chuyện ấy người hẳn là không rõ. Dù trong cung huynh đệ ngấm ngầm đấu đá, nhưng ai nấy đều rất ăn ý mà tránh không để người thấy, chưa từng để lộ dòng ngầm tranh đấu trước mặt người.”
Ta trầm mặc không đáp.
Dương Tiểu An- 小安 (Dương Yến)
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Trong ký ức của nguyên chủ, huynh đệ trong nhà ai nấy đều hòa thuận thân thiết. Dẫu biết tranh quyền đoạt vị ở hoàng thất ắt sẽ đẫm m á u, nhưng nguyên chủ vẫn luôn ghi nhớ sự ôn hoà mà các huynh trưởng đã thể hiện với nàng. Nàng vẫn luôn tin rằng, nhà họ Lạc… là ngoại lệ.
“Ngẫm kỹ lại xem, hiện nay trong số con trai Tiên đế, trừ Niên vương ra thì chỉ còn lại một mình Hoàng thượng. Người đoán xem, những người kia c h ế t như thế nào?”
“Niên vương là kẻ cuối cùng còn sót lại. Còn Lâm Thiện Dung… ai bảo nàng ta đúng lúc này lại nhảy ra. Vừa hay, bản thân Hoàng thượng cũng có ý muốn chèn ép phủ Thái phó. Lâm Thiện Dung cho rằng mình là nữ chính thiên mệnh, là kẻ xuyên không hiếm có trên đời - nào ngờ số mệnh nàng sớm đã bị định đoạt.”
Cuối cùng, trong đống ký ức hỗn loạn của nguyên chủ, ta cũng lục lại được: Diệp gia, Mộ gia… đều từng là lực lượng chủ chốt đứng sau ủng hộ Lạc Sơ Mặc lên ngôi năm đó.
Ta vẫn ngỡ mình đứng ngoài ván cờ, đến khi bừng tỉnh mới phát hiện, thiên hạ này… không có ai ngoài cuộc.
“Vậy ra, Lạc Sơ Mặc biết hết thảy.” Giờ đây, đầu óc ta đã thông suốt. Những điểm từng khiến ta nghi ngờ, rốt cuộc đều có lời giải hợp lý.
Vì sao Lạc Sơ Mặc biết rõ người mà Diệp Tương thầm yêu? Vì sao Mộ Lan Tử lại dễ dàng đồng ý như vậy? Tất cả những bước đi tưởng như tự nhiên, hoá ra đều có bàn tay hắn âm thầm thúc đẩy.
Ta nào chỉ không nhìn thấu Lạc Sơ Mặc… Ngay cả Diệp Tương, ta cũng nhìn lầm.
Bọn họ đã che mắt ta quá dễ dàng.
Hai năm thời gian, với ta mà nói, vẫn chưa đủ để hiểu rõ toàn cục này.
“Nhưng người đừng hiểu lầm… tình cảm giữa chúng ta, là thật đấy!”
Diệp Tương khẽ chớp mắt nhìn ta, ánh mắt mang theo vài phần lo lắng.
Nàng khoác tay ta, hơi căng thẳng, “Ta không cố tình lừa người… Nhưng người cũng hiểu mà, hoàng mệnh không thể trái.”
Ta bật cười: “Ta đương nhiên hiểu, sao có thể trách ngươi được.”
Dù sao cũng chẳng liên can gì đến ta.
Chỉ cần ta còn mang thân phận Trưởng công chúa, ta không cần lo Diệp Tương hay kẻ nào khác sẽ ra tay với mình.
Nếu đã như thế, thì giả hay thật… cũng đâu có gì khác biệt.
--------------------------------------------------