Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Rung Động Khó Thoát

Chương 5

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

14.

Nhiều ngày không gặp, Lâm Thiện Dung trong ngục Thiên Lao đã tiều tụy đến không nhận ra. Hai mắt sưng đỏ, tóc tai rối bù bết dầu, y phục thì dơ bẩn nhếch nhác không chịu nổi.

"Thật đáng thương cho một kẻ xuyên không." Diệp Tương đứng bên cạnh nhếch miệng cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, "So với những kẻ đi trước ngươi, thành tựu của ngươi xem ra là thấp nhất, chẳng khuấy lên nổi chút sóng gió nào."

"Ngươi!"

“Cạch.”

Hai âm thanh vang lên cùng lúc, Lâm Thiện Dung siết chặt song sắt trong ngục, đôi mắt đầy oán độc căm hận.

"Tất cả đều do các ngươi! Các ngươi hủy hết tất cả của ta! Ta vốn nên là mẫu nghi thiên hạ, là người trên vạn người, dưới một người, đều là do các ngươi!"

Nàng gào khóc trong tuyệt vọng, ta chỉ muốn vỗ tay mà khen hay.

Giữa tình cảnh này mà vẫn kiên trì giữ lấy ‘chân tâm’ như vậy, thật sự hiếm có.

Nàng khóc một hồi lâu, như sực nhớ điều gì, trợn mắt, giận dữ chỉ tay về phía ta: "Ngươi cũng là kẻ xuyên không! Dựa vào đâu mà các ngươi không đối phó với nàng ta?"

Ta còn chưa kịp mở miệng, Diệp Tương đã bước tới trước một bước, nhẹ nhàng tiếp lời: "Ta và An Bình công chúa cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nàng có thay đổi hay không, ta chẳng lẽ không nhận ra? Ngươi đừng ở đây gây chia rẽ ly gián, thủ đoạn này ta không mắc bẫy đâu."

Đến lúc này rồi mà nàng vẫn muốn kéo ta xuống nước bằng cái danh xuyên không, lại chẳng hề nghĩ đến vì sao ta từ đầu đến cuối vẫn bình yên vô sự.

Bởi vì người đứng sau bảo vệ ta là Lạc Sơ Mặc.

"Ngươi thử nghĩ xem, một kẻ xuyên không như ngươi, làm sao đấu lại được những tiểu thư danh môn được bồi dưỡng mười mấy năm từ các thế gia vọng tộc?" Diệp Tương cười hỏi.

Ta cũng khẽ gật đầu đồng tình.

Ánh mắt Lâm Thiện Dung nhìn ta càng thêm dữ dằn, nàng rít lên mắng: "Ngươi là phản đồ! Ngươi cấu kết với bọn người không thuộc về thời đại này, quay lại phản bội đồng loại của mình…"

"Vì sao các ngươi không tin ta? Chỉ có những kẻ như ta mới biết thế nào là đúng! Các ngươi phải tin ta!"

Nàng giận dữ gào thét, vùng vẫy trong vô vọng.

Ta lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt thoáng chút trào phúng.

Phản đồ? Hòa nhập với thời đại, chấp nhận hoàn cảnh, tiếp nhận hiện thực - đó mới là đạo sinh tồn.

Còn như nàng, ôm lấy nhận thức thế kỷ 21 mà cư xử trong một xã hội cổ đại, chẳng qua là người ngây dại mà thôi.

"Ngươi không thuộc về nơi này!" Lâm Thiện Dung siết lấy song sắt, điên cuồng lắc mạnh, như muốn bẻ gãy nó ra. "Ngươi cũng sẽ chẳng khá hơn ta đâu! Ngươi cũng là kẻ xuyên không!"

Tay nàng run rẩy dữ dội, giọng nói ngày một yếu ớt, rồi cuối cùng tan vào không khí như chưa từng tồn tại.

Ta từ biệt Diệp Tương, xoay người đi sâu vào Thiên Lao.

…Tìm người kia: Niên vương.

Dẫu đang trong ngục tối âm u, khí chất của Lạc Sơ Niên vẫn thanh nhã như cũ.

Hắn ung dung đứng nơi ấy, như đã biết trước ta sẽ đến.

"Đợi nàng lâu rồi, Lạc Liên Yên."

Chết tiệt.

Dương Tiểu An- 小安 (Dương Yến)

Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!

"Ngươi là ai?" Ta vội vàng cất tiếng, giọng run rẩy không khống chế được.

Tất cả sự điềm tĩnh mà ta rèn luyện bấy lâu, giờ phút này đều tan rã.

Lạc Sơ Niên chậm rãi đưa ngón tay đặt lên môi, ra hiệu im lặng, nói: "Đừng vội, mọi câu hỏi sẽ có lời giải. Hiện tại, điều ta muốn nói với nàng, chính là thứ nàng mong biết nhất."

Hắn không hề giống phạm nhân bị giam trong lao ngục, trái lại còn như khách du ngoạn, thong dong tự tại. Chính vẻ bình thản kia càng khiến lòng ta rối bời.

Ta đã sống ở nơi này hai năm, cứ ngỡ bản thân đã quen với thế giới này, không ngờ có người lại biết rõ quá khứ thật sự của ta.

Lạc Liên Yên… là cái tên ta từng mang ở kiếp trước, trước khi xuyên tới đây.

Lạc Sơ Niên làm sao biết được cái tên đó?

"Ta chính là Lạc Sơ Niên. Hai mươi năm trước là ta, hiện tại cũng là ta." Như đoán được nghi ngờ trong lòng ta, hắn mỉm cười nói.

15.

Lạc Sơ Niên chỉ xuyên không sớm hơn ta một tháng, nhưng lại sống trong thời đại này hơn hai mươi năm.

Khác với ta, hắn là "thai xuyên" - chuyển sinh từ khi còn trong bụng mẹ - nên xưa nay không một ai phát hiện Niên Vương đã đổi hồn đổi x á c.

"Nguyên bản Lạc Sơ Niên vì sinh non mà c h ế t, nhưng ta đến đã khiến thân x á c này sống lại." Hắn nhìn ta, bình thản nói. "Trước khi xuyên đến đây một tháng, ta từng bị một đạo sĩ chặn đường."

Hắn chăm chú nhìn ta.

"Đạo sĩ ấy bảo, ta đã đi quá lâu trong luân hồi, nên đến lúc phải phá giải tâm kết kia rồi."

"Ngươi đã lạc quá lâu trong luân hồi, nên trở về thôi."

Giọng của Lạc Sơ Niên hòa cùng tiếng đạo sĩ năm xưa đột ngột vang lên bên tai, thanh âm không lớn, nhưng rơi vào tai ta lại như sấm nổ giữa trời quang.

"Ngươi làm sao vậy?"

Thái hậu nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, ánh mắt đầy lo lắng nhìn sang.

Ta lắc đầu, cố gắng gạt đi đoạn ký ức vừa rồi khỏi tâm trí.

Cuộc trò chuyện với Lạc Sơ Niên còn chưa kết thúc, đã bị người của Thái hậu đến ngắt ngang, mang ta đi. Nhưng ánh mắt mang chút tiếc nuối mà Lạc Sơ Niên nhìn ta lúc cuối, lại khắc sâu vào tâm trí ta không thể xóa.

Kể từ khi nghe những lời ấy, ý định ban đầu của ta đã hoàn toàn thay đổi - ta quyết định ở lại, đem mọi chuyện điều tra cho rõ.

"Giờ mọi chuyện cũng đã lắng xuống, ngươi cũng có thể an tâm rồi." Thái hậu mỉm cười trấn an ta, "Dù trong quá trình có nhiều biến hóa, nhưng kết cục vẫn đang theo hướng tốt đẹp."

Nhà họ Lâm vì Lâm Thiện Dung mà bị liên lụy, thế lực của Lâm Thái phó sụp đổ trong chớp mắt. Lạc Sơ Mặc có ý tước đoạt thực quyền, nói là nể tình công lao xưa cũ mà không giáng chức, nhưng lại an bài cho ông ta một chức vị hữu danh vô thực.

Ngoài ta ra, Lạc Sơ Mặc không còn huynh đệ tỷ muội nào khác, không ai có thể nổi dã tâm tạo phản.

Triều cục vốn rối ren, nay nhờ vào thủ đoạn quyết liệt của hắn mà dần bình ổn trở lại.

Thái hậu không phải thân mẫu của Lạc Sơ Mặc, chỉ là dưỡng mẫu. Khi còn nhỏ từng nhiễm phong hàn, từ đó không thể mang thai, nên vẫn luôn mong muốn nhận dưỡng tử từ các phi tần khác.

Nghe nói Lạc Sơ Mặc vốn là con của một sủng phi từng được tiên đế yêu chiều. Về sau, vị phi tử ấy phạm lỗi nên bị giáng làm cung nữ. Thái hậu thấy hắn tư chất phi phàm, mới đưa về nuôi dưỡng.

Lạc Sơ Mặc cũng không phụ lòng trông đợi - từ nhỏ thông minh vượt trội, tinh thông thiên văn địa lý, sách vở các loại đều không bỏ sót.

Chỉ là từ nhỏ đã không thân thiết với Thái hậu, nguyên nhân thì chẳng ai hay.

"An Bình, Hoàng thượng đối với ngươi rất tốt, ngươi cũng nên khuyên nhủ người một chút. Giờ thế cục đã yên ổn, cũng đến lúc lập hậu rồi." Thái hậu cuối cùng không giấu nổi dã tâm, thổ lộ ra ý định thật sự. "Nay tiểu thư nhà họ Diệp đã có hôn phối, vậy thì..."

Ta đã sớm đoán được ngày này sẽ đến, ngoài mặt thuận theo, trong lòng lại cố tình lần lữa không quyết.

Thái hậu không dễ đối phó, mà Lạc Sơ Mặc… lại càng khó dò hơn nữa.

16.

Sát gần yến tiệc mùa đông của năm mới, ta cũng dần bận rộn hơn.

Bọn hạ nhân đến báo, nói rằng Lâm Thiện Dung và Lạc Sơ Niên sẽ bị xử trảm sau mùa thu.

Lúc ấy ta chẳng còn dư thời gian để quan tâm những chuyện đó, điều trọng yếu trước mắt vẫn là lo liệu cho tốt yến tiệc mùa đông sắp tới. Nay trong hậu cung không có phi tần chấp chưởng, nên mọi việc lớn nhỏ đều giao cả cho ta - một vị trưởng công chúa toàn quyền sắp đặt.

Một mình ta bận túi bụi, chuyện cỏn con nào cũng phải qua tay. Khó khăn lắm mới có được chút thời gian rảnh rỗi thở một hơi, thì lại bị Thái hậu cho người gọi đến lải nhải mấy lời.

Làm cho lòng ta phiền không chịu nổi.

Yến tiệc mùa đông tuy do chính tay ta chuẩn bị, nhưng lúc ấy ta lại trốn trong ngự hoa viên của hoàng cung, lặng lẽ tận hưởng chút thời khắc thuộc về riêng mình.

Bầu trời đêm lác đác vài vì tinh tú, có ngôi sao băng xẹt qua màn đêm khiến ta không kìm được mà ngẩng nhìn.

Chỉ tiếc thời gian yên tĩnh luôn ngắn ngủi. Tiếng bước chân đạp trên nền tuyết gần như không một tiếng động, nhưng cũng không qua được thính lực hơn người của ta.

Vừa ngoảnh đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt Lạc Sơ Mặc đang nhìn chằm chằm về phía mình.

Sao vị đế vương lẽ ra nên ngồi chủ trì đại cục trong yến tiệc mùa đông lại xuất hiện ở nơi này? Người là Hoàng đế! Yến tiệc của hoàng gia, mời đủ các trọng thần trong triều, đại quan quý tộc, thế mà đế quân lại vắng mặt?

Ta có phần sửng sốt.

Ánh mắt Lạc Sơ Mặc rọi thẳng lên người ta, khiến da đầu ta tê rần, cả người nổi da gà. Bị vị đế vương tâm cơ sâu không lường được này nhìn như vậy, có cảm giác bản thân tựa như đang đứng trần trụi giữa ánh dương, không chỗ che giấu.

“Hoàng thượng sao không ở trong đại điện chủ trì yến tiệc mùa đông?” Ta mỉm cười hỏi.

“Là Lạc Liên Yên... hay là Lạc Sơ Khanh?”

Đầu óc ta bỗng chốc trống rỗng.

17.

Sự bình tĩnh của Lạc Sơ Mặc đối lập hoàn toàn với vẻ lúng túng của ta.

Ta như muốn tránh né mà dời ánh mắt đi nơi khác, hạ giọng hỏi: “Ngài đang nói cái gì vậy?”

“Hà tất phải giả bộ.” Hắn tùy tiện ngồi xuống ghế dài trong đình, ánh mắt thâm sâu như sóng nước: “Trẫm sao có thể không nhận ra muội muội ruột của mình.”

Hắn nói ta và Lạc Sơ Khanh khác biệt quá lớn, lớn đến mức chỉ cần liếc qua đã phát hiện điều chẳng lành.

“Lạc Sơ Khanh chưa bao giờ có đôi mắt trong sáng đến thế.”

Thấy ta chưa hiểu, Lạc Sơ Mặc lại thong dong cười, đáp: “Nàng ta xưa nay chỉ là một kẻ điên cố chấp.”

Kẻ điên cố chấp?

Ta ngẩn người trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng trấn định lại, ép bản thân giữ vững hơi thở: “Tại sao lại chọn hôm nay vạch trần ta?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/rung-dong-kho-thoat/chuong-5.html.]

Từ đầu tới cuối, ta chưa từng hiểu nổi tâm tư của Lạc Sơ Mặc. Hắn giấu mình quá sâu, tất cả đều bị che phủ sau một chiếc mặt nạ lạnh lùng.

“Hôm nay tâm trạng tốt.”

Ta không tin.

“Là vì Lạc Sơ Niên sắp c h ế t.” Ta cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn, chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt ấy.

Ngay khoảnh khắc ta nói ra câu đó, rõ ràng ta thấy đáy mắt hắn thoáng qua một tia d.a.o động, rồi lập tức né tránh ánh nhìn.

Quả nhiên là vì chuyện đó.

Giữa Lạc Sơ Mặc và Lạc Sơ Niên chắc chắn còn cất giấu bí mật nào đó.

Biết được Lạc Sơ Mặc từ đầu đã nhìn thấu thân phận của ta, ta cũng không cần phải mang mặt nạ của Lạc Sơ Khanh nữa.

Khi ấy, Lạc Sơ Mặc khẽ nhắm mắt lại. Trong lúc hắn trầm mặc, ta liền lặng lẽ lui đi khỏi đình.

Ta biết hắn sẽ nhận ra.

Nhưng giờ phút này, ta chỉ muốn biết tất cả sự thật.

Ta lao vội đến Thiên Lao, không ai ngăn cản ta, cũng chẳng ai tra hỏi. Chưa kịp suy nghĩ sâu xa, thì đã thấy Lạc Sơ Niên ngồi yên ổn trong ngục, như thể đã đoán trước được ta sẽ tới.

Lại là một lần nữa hắn đoán trúng.

Ta kể cho hắn nghe toàn bộ những gì vừa xảy ra, hy vọng có thể từ sắc mặt hắn nhìn ra chút đầu mối.

Nhưng khi ta nhắc đến Lạc Sơ Mặc và Lạc Sơ Khanh, hắn lại bật cười khẽ, cười mà đầy châm chọc.

“Hắn chưa nói cho ngươi biết quan hệ thật sự giữa Lạc Sơ Khanh và hắn à?” Lạc Sơ Niên khẽ nghiêng đầu, nụ cười mỉa mai đầy giễu cợt, “Hai người họ vốn dĩ có một mối quan hệ vặn vẹo và mơ hồ.”

“Hắn không yêu Lạc Sơ Khanh, nhưng lại si mê thân thể nàng ta. Bên trong là ai, vốn không quan trọng.”

“Lạc Sơ Khanh cũng như thế.” Hắn cúi mắt, “Chỉ là nàng ta lại có phần thật lòng yêu hắn.”

“Hai kẻ ấy như đang tự tra tấn lẫn nhau, muốn chiếm hữu lại không thể, bởi vì... bọn họ là huynh muội.”

“Chẳng lẽ… không phải ruột thịt?” Ta dè dặt hỏi ra câu đã chôn giấu bấy lâu trong lòng.

Lạc Sơ Niên thoáng ngạc nhiên, rồi từ tốn gật đầu: “Đúng vậy. Chính họ cũng rõ ràng điều đó. Nhưng người ngoài không biết, hoàng thất lại càng không thể công khai. Thế nên mới đau khổ.”

Dù biết lúc này không thích hợp, trong đầu ta lại không kìm được hiện ra một màn kịch cung đấu tình cảm rối ren.

Ta khẽ ho một tiếng, vội vàng ép mình trở lại thực tại. Đang định mở miệng hỏi, thì Lạc Sơ Niên đã lên tiếng trước: “Ngươi chắc hẳn rất thắc mắc vì sao cả ta và Lạc Sơ Mặc đều biết tên thật của ngươi. Ngẫm lại đi, lúc ngươi vừa xuyên đến thế giới này…”

Tâm trí ta lập tức quay về hai năm trước.

Ta đã thấy gì?

Cơn đau nhói đột ngột ập đến, đầu ta choáng váng, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Ta cố ép bản thân nhớ lại, từng mảnh ký ức vỡ vụn chắp nối lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Đó là một bức họa chân dung - chính là ta. Dưới bức họa ấy, đề tên...

Lạc Liên Yên.

Là… tên ta?!

Sao có thể… là ta?

Lạc Sơ Niên không cho ta thời gian suy nghĩ hay tiêu hóa cú sốc này, liền buông thêm một câu chấn động:

“Ngươi cho rằng bản thân rốt cuộc là ai? Bây giờ, ngươi là Lạc Liên Yên, hay là Lạc Sơ Khanh?”

Ta hé miệng, câu trả lời tưởng như sắp bật ra, nhưng lại nghẹn ở cổ họng không sao nói nổi. Câu hỏi ấy rõ ràng thật nực cười - ta là ai? Dĩ nhiên ta là Lạc Liên Yên, chỉ là đã giả làm Lạc Sơ Khanh suốt hai năm.

Thế nhưng… ta lại không dám chắc nữa.

Ta chớp mắt, ánh nhìn dừng lại ở trên gương mặt nghiêm túc của Lạc Sơ Niên - và lúc đó, ta mới hiểu, câu hỏi kia của hắn… có lẽ không chỉ mang một nghĩa.

18.

Ta vừa là Lạc Sơ Khanh, cũng là Lạc Liên Yên.

Hoặc cũng có thể nói, Lạc Sơ Khuynh và Lạc Liên Yên vốn dĩ là cùng một người.

Trước khi rời Thiên Lao, Lạc Sơ Niên nói với ta một câu:

“Tên tiểu tử Lạc Sơ Mặc kia đã cố tình giúp ngươi giấu giếm những việc mình làm, diệt khẩu toàn bộ kẻ biết rõ người đứng sau 《Cổ Tiên Thi Tập》. Nhưng việc đó cũng chỉ lừa được những kẻ muốn tra xét mà thôi… chúng ta thì đâu cần tra?”

Hóa ra, Lạc Sơ Mặc vẫn luôn dõi theo… và âm thầm giúp đỡ.

Vậy rốt cuộc, hắn muốn gì từ ta?

Ta tự giam mình trong điện, mấy ngày liền không hề bước ra ngoài, chỉ mong có thể làm rõ mọi đầu mối, tháo gỡ từng khúc mắc đã tích tụ suốt bấy lâu.

Manh mối quá nhiều, ta cần thời gian để tiêu hóa tất cả.

Ta và Lạc Sơ Niên vốn dĩ đã là người của thế giới này, thế nên mới đồng thời nghe thấy câu nói kia như vang vọng trong luân hồi:

“Ngươi đã lạc bước trong luân hồi quá lâu rồi, nay là lúc nên trở về.”

Ta ngẩng đầu nhìn vào tấm gương trước mặt, dung nhan trong gương vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Trong ký ức mơ hồ, ta bỗng nhớ ra… hóa ra, trước khi xuyên tới đây, ta cũng có dáng vẻ như thế này.

Ta đã c h ế t từ lâu rồi.

Chết vào ngày đi đến hiệu đồ cổ.

Nhưng ta không hề mất đi ý thức, ngược lại, càng trở nên tỉnh táo hơn.

Cũng chính ngày hôm đó, ta gặp đạo sĩ kia, nghe được câu nói mơ hồ khó hiểu ấy.

Nhưng hắn không phải đạo sĩ.

Hắn là “người điều chỉnh” từ các thế giới song song.

Chính hắn đã nói cho Lạc Sơ Niên biết về ta, nên hắn mới nhận ra ta.

Lạc Sơ Khanh vốn nên giữ một khoảng cách hợp lý với Lạc Sơ Mặc, nhưng sự phân tách linh hồn khiến cục diện lệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Ta thực ra đã sống ở Nam Lương rất nhiều năm, hoặc nên nói là, đã trải qua vô số vòng luân hồi tại đây.

Dường như ta vẫn luôn tìm kiếm một cuộc đời thuộc về riêng mình, lặp đi lặp lại, không ngừng bước vào vòng luân hồi.

Chỉ có lần này, ta nhập vào thân thể Lạc Sơ Khanh.

Tưởng như vô định, hóa ra đã được an bài.

Lạc Sơ Khanh vốn là một người không trọn vẹn. Khi luân hồi của ta hòa vào thân thể nàng, nàng mới trở thành một con người toàn vẹn.

Vậy nên Lạc Sơ Mặc mới từng gọi nàng là “kẻ điên”, bởi vì nàng khi ấy vẫn còn thiếu ta - mảnh ghép cuối cùng.

Về cái tên Lạc Liên Yên, đó là hiện tại của ta, cũng là quá khứ của Lạc Sơ Khanh.

Cái tên ấy… là sinh mẫu nàng đặt cho.

Lần cuối cùng ta gặp lại Lạc Sơ Mặc, là ngày xuất kinh.

Hắn mặc một thân huyền y, vóc người cao ngất, ánh mắt vẫn lạnh lùng như ngày nào.

Hôm ấy, hắn nói với ta lý do vì sao lại lựa chọn vạch trần thân phận ta vào thời điểm đó:

“Ngươi biểu hiện quá rõ ràng. Ngươi quá nóng lòng muốn rời khỏi, thậm chí không tiếc lợi dụng người bên cạnh để đạt được mục đích.”

Ta không kìm được lòng, cuối cùng vẫn hỏi: “Vậy rốt cuộc… người mà ngươi yêu là ai?”

Hắn thực sự chỉ yêu thân xác của Lạc Sơ Khanh như lời Lạc Sơ Niên nói ư?

Tiếc rằng những câu hỏi còn lại… mãi mãi sẽ không có lời giải đáp.

Ta không định ở lại kinh thành nữa, chỉ nói với hắn: “Tùy tiện ban cho ta một vùng đất, để ta tiêu d.a.o tự tại là đủ.”

Khi ấy, hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ nhàn nhạt đáp một chữ: “Được.”

Vì chuyện này, Thái hậu hình như còn tức giận một trận.

Nhưng những chuyện đó… cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Mãi về sau, ta mới biết vì sao Lạc Sơ Mặc dám khẳng định Lạc Liên Yên là ta.

Dựa vào một quẻ bói.

Hắn gom góp từng mảnh vụn manh mối, từng bước suy luận, cuối cùng xâu chuỗi thành sự thật.

Thật là một con người… khiến người ta vừa kính nể vừa rùng mình.

Lần cuối cùng ta nghe về chuyện trong kinh thành là qua thư của Diệp Tương - người vẫn luôn giữ liên lạc với ta.

Nàng kể: Lạc Sơ Mặc đã thu phục toàn bộ dư đảng phản loạn, dọn dẹp sạch sẽ cục diện rối ren.

Sau đó, hắn một lòng say mê chính sự.

Thái hậu nhiều lần đề cập chuyện lập hậu, đều bị hắn bác bỏ. Cuối cùng, hắn ra lệnh: “Không ai được nhắc lại việc này nữa.”

Ta cầm bút hồi âm, chỉ nói một câu: “Ta vẫn ổn.”

Rồi thêm đôi ba lời nhàn thoại, thảnh thơi mà gửi đi.

— Hoàn —

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Rung Động Khó Thoát
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...