Editor: Đen
Ở trong nguyên tác thì đây không phải sự thật.
“…?”
Thấy được thành ý, nhưng Nhan Lộ Thanh không hề lung lay.
“Kêu bác sĩ lên phòng giúp tôi.” Chờ hai người đi tới, Nhan Lộ Thanh nói.
Bong bóng của dao nhỏ: [Vưu Tĩnh cười với mình.]
Nhan Lộ Thanh miễn cưỡng lược bỏ đủ loại hình ảnh đang hiện ra trước mắt, ngẩng đầu chăm chú nhìn anh, trên đầu Cố Từ không giống những người khác, hoàn toàn không tồn tại khung chat kia.Beta: Cyane
Đang mải cảm khái thì nhìn thấy Nhan Lộ Thanh vẫy tay với mình, Đại Hắc và Tiểu Hắc lập tức đi sang.
[Ở bên nhau]
Hỏi xong đã muốn lấy kim khâu miệng mình lại… Nghe có vẻ cô quá dính người phải không!?
–
Nhưng Đại Hắc vẫn buồn bực… Hóa ra Cố Từ không hề thích Nhan tiểu thư tí nào.
Nhan Lộ Thanh: “…”Trong phòng khách rất náo nhiệt, nhưng khu vực bên ngoài phòng khách lại chìm vào im lặng.
Nhan Lộ Thanh nhìn chằm chằm mặt anh rồi nhìn khung chat, đột nhiên sinh ra một ý nghĩ tuyệt vời, suy nghĩ một chút, cô nói: “Anh chờ tôi một chút, tôi quay lại ngay.”
“Cố Từ, lần trước đi núi Điệp Diệp tôi có theo học được cách xem bói.”
Được rồi, cho dù phải chịu các kỹ năng công kích của anh, cô sẽ nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ kia để chấp nhận, nếu không thì không phải là chịu lỗ quá lớn rồi à.
Đa số thời gian Vưu Tĩnh rất vui vẻ, nhưng bong bóng màu xanh lam lâu lâu hiện lên lại bị Nhan Lộ Thanh tóm được.Cái quần què gì thế? Thằng nhóc này đu couple à? Vẫn còn dùng cách cổ lỗ sĩ này để xem xem couple mình đu có ở bên nhau không hả?Đại Hắc và Tiểu Hắc không còn nhớ rõ mình đã đứng bên cạnh bao lâu, họ cách rất xa sô pha, hơn nữa ở chỗ ngoặt cầu thang còn có một giàn hoa trang trí ngăn cách. Chỉ cần Nhan Lộ Thanh và Cố Từ không nói lớn tiếng thì cũng không ai nghe thấy được hai người đang nói gì.
“….” Nhan Lộ Thanh đành phải nói: “Nhưng nếu tôi nói với bạn thân tôi như thế, chắc chắn bạn thân tôi sẽ cực kì vui vẻ để tôi bói thử…”
Cô tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua cửa sổ sát đất thấy Tiểu Hắc đang ở ngoài sân quét lá rụng.
“Tới tìm tôi làm gì? Bạn…” Lại từ từ phun ra vài chữ: “… thân của tôi?”
Cô tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua cửa sổ sát đất thấy Tiểu Hắc đang ở ngoài sân quét lá rụng.
Đại Hắc và Tiểu Hắc nhìn thoáng qua khuôn mặt của đối phương, mặc dù đã tuân thủ quy tắc không được lên tiếng quấy rầy, nhưng thật ra trên mặt mỗi người đều có vẻ xấu hổ lúng túng.
Tiểu Hắc vào làm sau, trước khi cậu ta vào làm đã tiếp thu một lượng lớn kiến thức về Nhan tiểu thư. Nhưng những kiến thức đó và Nhan tiểu thư bây giờ không thể nói giống được, chỉ có thể nói là khác nhau một trời một vực.
Nhan Lộ Thanh không nhớ những gì mình đã học, cô lấy điện thoại ra, để ở chỗ Cố Từ không thể thấy, mở lịch sử cuộc trò chuyện với ông lão ra, tìm được mấy tấm hình tương ứng. Cô quét qua loa, lại nhanh chóng từ bỏ ý định xem bói nghiêm túc.
[Sao còn chưa chịu chia tay nữa?]
Lẽ nào là do hiện tại không có cảm xúc?
Cô tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua cửa sổ sát đất thấy Tiểu Hắc đang ở ngoài sân quét lá rụng.
Nhan tiểu thư và Cố Từ… tu thành chính quả rồi hả?
Chắc cậu ta và Đại Hắc đã bàn bạc với nhau, không biết hai người thì thầm to nhỏ chuyện gì mà trong đầu mới chứa toàn việc này.
So sánh hai người, đúng là rất chua.
“Không phải!!” Nhan Lộ Thanh thẹn quá hóa giận, giọng nói cũng nâng cao: “Vừa nãy tôi quên nói! Thật sự quên nói!”
Nhan Lộ Thanh cảm thấy không tệ lắm, chỉ là người ngoài nhìn vào có vẻ hơi kỳ lạ.
Sau khi Nhan Lộ Thanh nghĩ vậy, Makka Pakka nói: “Còn có thể thay đổi giao diện mép khung chat, hơn 100 loại giao diện có thể chọn, Maria có muốn đổi không?”Nhan tiểu thư và Cố Từ… tu thành chính quả rồi hả?
Nhưng sao lại… vừa khóc vừa ôm???
Nhan Lộ Thanh mặt dày đặt mông ngồi bên cạnh anh.
Nhan Lộ Thanh nhìn chằm chằm phía trên của anh, vui vẻ thưởng thức, kỳ vọng vào tương lai, hoàn toàn không để ý anh đột nhiên xích về gần về phía cô thêm chút.
[Sao còn chưa chịu chia tay nữa?]
Lạy chúa lòng lành, con mẹ nó vẫn chưa học đến, đây là Boss đang tự sướng khoe khoang đấy à?
Còn ôm lâu như thế??
Tuy cũng lo lắng không biết cái “tốt” này tồn tại được bao lâu…
Lẽ nào là do hiện tại không có cảm xúc?
Nhan Lộ Thanh đang khiếp sợ, Cố Từ đã đứng trước mặt cô, thuận tiện đóng cánh cửa đằng sau lại.
Tiểu Hắc vào làm sau, trước khi cậu ta vào làm đã tiếp thu một lượng lớn kiến thức về Nhan tiểu thư. Nhưng những kiến thức đó và Nhan tiểu thư bây giờ không thể nói giống được, chỉ có thể nói là khác nhau một trời một vực.
Đại Hắc biết rõ trước kia Nhan tiểu thư thích Cố Từ thế nào. Cô cho thu thập tất cả hình ảnh của anh, ai đến cạnh anh cũng phải điều tra, không phân biệt nam nữ, thật sự làm những việc không thể tượng tượng được.
Đại Hắc biết rõ trước kia Nhan tiểu thư thích Cố Từ thế nào. Cô cho thu thập tất cả hình ảnh của anh, ai đến cạnh anh cũng phải điều tra, không phân biệt nam nữ, thật sự làm những việc không thể tượng tượng được.
Thật sự mông của Nhan Lộ Thanh bị bầm luôn rồi.
Dấu chấm hỏi hay không phải dấu chấm hỏi không quan trọng, quan trọng là trên đầu khung chat của Cố Từ xuất hiện chiếc vương miện pha lê của công chúa! Cảm giác như anh đang đội một chiếc vương miện pha lê thật vậy!!
Sau đó có sự thay đổi không hề nhỏ, ngoại trừ đối xử tốt với Cố Từ ra thì cũng chưa từng làm những chuyện có lỗi với anh.
Cô nhanh chóng chạy khỏi phòng Cố Từ, lập tức kết nối với Makka Pakka, cô nói nhanh: “Vừa nãy mày nói có thể thay đổi giao diện khung chat, bây giờ mày xem thử có mấy hiệu ứng công chúa bạch tuyết gì hay không?”
“Wow, đường số mệnh của anh…” Cô nhìn đường chỉ tay kia, giả vờ thần bí một hồi, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Cố Từ: “Anh có thể sống lâu đó, ít nhất cũng trăm tuổi!”
Mục đích không phải là muốn nhìn anh đeo vương miện pha lê sao? Vậy thì cứ nói đại đi.
Nhan Lộ Thanh nắm tay anh, so với tay mình thì có hơi lạnh hơn một chút, sờ vào giống như một viên ngọc, tương đối thoải mái.
Nhưng Đại Hắc vẫn buồn bực… Hóa ra Cố Từ không hề thích Nhan tiểu thư tí nào.
Không ngờ Cố Từ ở bên cạnh ném cho một câu: “Tìm thêm cái cáng cứu thương khiêng cô ấy về phòng.”
Cô thấy trên đầu Đại Hắc đang đứng gác hiện ra: [Sao hôm nay Cố Từ và Nhan Tiểu thư không nói tiếng nào? Bọn họ thật kì lạ.]
Nhưng sao lại… vừa khóc vừa ôm???Sau khi Cố Từ nghe xong cũng không có phản ứng gì, lại cười với cô, giọng nói ôn hòa: “Nói tiếp đi.”
Nhưng cô không biết sau một tuần, khi mình nhìn thấy mấy dòng này thì tâm trạng lại khó tả như vậy…Thời trung học phổ thông, thỉnh thoảng hai nhà họ Nhan và nhà họ Cố cũng thường xuyên gặp nhau ở vài buổi tiệc, cùng lắm là lúc gặp mặt, Cố Từ sẽ chào hỏi người nhà họ Nhan, tiện thể gật đầu với Nhan tiểu thư, không có bất kì quan hệ riêng nào.
Nhan Lộ Thanh cứ tò mò đứng đợi vậy một hồi, chờ Tiểu Hắc quét xong chiếc lá cuối cùng, trên đầu hiện lên một dòng chữ dài…
[.]
Sau khi kết thúc, Nhan Lộ Thanh ngẩng đầu lên.Điều này cũng không sai lắm, năm năm sau sau khi tốt nghiệp được một năm, cô đã lên kế hoạch xong xuôi, sắp xếp ổn thỏa mọi việc.
Không tưởng tượng được một tháng này, quan hệ của hai người lại tăng nhanh như diều gặp gió.
Tác giả có lời muốn nói:
Nhưng tính năng này cũng có giới hạn thời gian, hai tiếng một ngày.Lúc ấy Nhan Lộ Thanh đang ngồi ngơ ngác ở phòng, mở Wechat xem tình yêu thanh xuân vườn trường của “Hoa hồng nhỏ giữa nhân gian” Khương Bạch Sơ và “Cây thông nhỏ” Tề Nghiên Xuyên, hồi sau lại xem cuộc tình đại học đầy cay đắng của “Trà xanh giữa nhân gian” Vưu Tĩnh và “Dao nhỏ hành tẩu” Dư Tần.
Không nói đến những việc thái quá trước kia, bây giờ vậy mà có thể ôm nhau khóc… Cố Từ còn an ủi cô, còn đưa giấy cho cô lau.
Nhan Lộ Thanh nhìn chằm chằm mặt anh rồi nhìn khung chat, đột nhiên sinh ra một ý nghĩ tuyệt vời, suy nghĩ một chút, cô nói: “Anh chờ tôi một chút, tôi quay lại ngay.”
Hôm nay Cố Từ mặc một bộ đồ trắng, nhìn qua trông có vẻ lạnh nhạt hơn bình thường một chút. Anh cứ dùng vẻ mặt vô cảm đó nhìn cô một lát, không cảm xúc nói: “Được, bây giờ tôi rất vui, cô bói đi.”
Nhan Lộ Thanh tới gần lỗ tai anh, lại ngồi xa một chút, Cố Từ nhìn cô khẽ cười: “Nói lại xem chỗ bị thương là chỗ nào?”
Hôm nay Cố Từ mặc một bộ đồ trắng, nhìn qua trông có vẻ lạnh nhạt hơn bình thường một chút. Anh cứ dùng vẻ mặt vô cảm đó nhìn cô một lát, không cảm xúc nói: “Được, bây giờ tôi rất vui, cô bói đi.”
Đại Hắc vừa cảm thấy: Quả nhiên sống lâu trên đời chuyện gì cũng thấy được.
Đây là tay công chúa đó!
Tác giả có lời muốn nói:
Đều tại Cố Từ hỏi thăm bạn thân rất tự nhiên, tìm thuốc đến quá nhanh, cô còn chưa tưởng tượng nổi.Nhưng…
Vừa nghĩ: Quả nhiên không chỉ có anh ta với Tiểu Hắc, mà ngay cả Cố Từ cũng cảm thấy bây giờ Nhan tiểu thư thật tốt.
[Không ở bên nhau? Không thể như thế, Nhan tiểu thư và Cố Từ phải ở bên nhau! Cái này không chính xác!]
Bong bóng của dao nhỏ: [Vưu Tĩnh cười với mình.]
Thật ra nội tâm của cô rất đơn giản, chưa bao giờ rối rắm mấy chuyện này, nhưng bây giờ lại có một mớ bòng bong trong lòng cô, như là dây rối.
Sau khi Nhan Lộ Thanh nghĩ vậy, Makka Pakka nói: “Còn có thể thay đổi giao diện mép khung chat, hơn 100 loại giao diện có thể chọn, Maria có muốn đổi không?”
Tuy cũng lo lắng không biết cái “tốt” này tồn tại được bao lâu…
Khóc đã đời xong, cô liền quên hết mọi tổn thương.
Cô nhìn Cố Từ không có phản ứng, cũng không xuất hiện khung chat nào, chỉ hỏi ngược lại: “Không phải vừa nãy tôi mới xem sách à?”Beta: Cyane
Cô nhanh chóng chạy khỏi phòng Cố Từ, lập tức kết nối với Makka Pakka, cô nói nhanh: “Vừa nãy mày nói có thể thay đổi giao diện khung chat, bây giờ mày xem thử có mấy hiệu ứng công chúa bạch tuyết gì hay không?”Lúc hai vệ sĩ đang mải suy nghĩ lung tung, hai nhân vật chính bên kia đã đứng dậy, chỉ là Nhan Lộ Thanh đứng dậy hơi chậm, tư thế hơi kỳ cục.
Không tưởng tượng được một tháng này, quan hệ của hai người lại tăng nhanh như diều gặp gió.
Nhan Lộ Thanh: “??” Này gọi là hóng chuyện rồi hóng đến chuyện của mình luôn à?
Nhan Lộ Thanh mặt dày đặt mông ngồi bên cạnh anh.
Đang mải cảm khái thì nhìn thấy Nhan Lộ Thanh vẫy tay với mình, Đại Hắc và Tiểu Hắc lập tức đi sang.
Nhan Lộ Thanh đang khiếp sợ, Cố Từ đã đứng trước mặt cô, thuận tiện đóng cánh cửa đằng sau lại.
Vừa nghĩ: Quả nhiên không chỉ có anh ta với Tiểu Hắc, mà ngay cả Cố Từ cũng cảm thấy bây giờ Nhan tiểu thư thật tốt.