Edit: Vy Mèo
Xe của Nhan Lộ Thanh đi chưa lâu, một hồi chuông điện thoại vang lên trong căn phòng cuối hành lang ở tầng một.
Kiếp trước của anh số mệnh không sống lâu trăm tuổi.
“Cuối cùng tôi đã có thể cảm nhận vui vẻ một lần nữa.”Ngay khi anh vừa chìa tay ra, những chùm sáng đó liền rơi xuống lòng bàn tay có nếp nhăn mờ của anh.
Cố Tự lần mò lấy điện thoại, xem qua cuộc điện thoại gọi đến rồi mới nghe máy: “Cậu.”
Cô chơi xong mới nhận được thông báo của ông lão, mặc dù tiếc là không thể dùng bàn tay vàng, nhưng Nhan Lộ Thanh cảm thấy bản thân cô đã xem nội tâm của ông cụ trong thời gian dài, kể cả lần trước cũng đã xem qua nội tâm của sư huynh, có lẽ sẽ không có vấn đề gì.Beta: Cyane
Phá Cố Từ đến cùng, khiến anh không xem tivi nữa, anh đội vương miện thiên nga quý phái quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc với lực sát thương cực mạnh, anh hỏi: “Bạn thân, chỗ cô ngã bị thương là mông đúng không?”
May mà mặc dù chủ nhà Nhan không thể đánh lại cô vợ rắn hổ mang, nhưng trình độ khả năng hiểu sơ sài của bản thân về chuyện vặt vãnh có thể được gọi là đứng đầu thế giới.
Phản ứng đầu tiên của cô là: Chỉ có 21 ngày… thôi à?Rõ ràng sau khi cô xuyên qua luôn tin tưởng và chấp hành theo “Sống ngày nào hay ngày đó”, sao lại bắt đầu lo lắng về sự việc rất lâu sau này như vậy?–
*
Được lắm, đặt hai người này lại với nhau, quả là minh chứng sinh động cho câu “Người làm tưới nước” và “Công chúa tưới nước”.
*
Nhưng cô vẫn không dám ra tay với Cố Từ, cô vẫn muốn tìm một người thật để bản thân tự luyện tập.
Vừa nói dứt lời, sự chú ý của Nhan Lộ Thanh ngay lập tức di chuyển từ vương miện pha lê công chúa đến trên người Cố Từ lần nữa.
Cố Từ không trả lời.
Nhưng bây giờ cô bị oán giận cũng không sao, bởi vì chỉ cần nhìn hiệu ứng thì lập tức thấy vui rồi.
Sau khi Nhan Lộ Thanh nghĩ ra cách làm không bình thường này, tự khiến mình kinh ngạc: Một kẻ ngốc vô tình tiêu chuẩn lại đang lo bò trắng răng?
Cô nhìn vào ánh mắt sâu và đen kịt của anh, hai người nhìn nhau vài giây, Nhan Lộ Thanh lo vừa nãy bản thân cô mất tập trung nên nghe nhầm, nghi ngờ nói: “Vừa rồi anh nói… gì?”
Đối tượng có điều kiện tốt nhất để thôi miên là người không quá quen thuộc, nhưng nếu như Nhan Lộ Thanh tiếng tăm lừng lẫy tìm được người không quen, còn nói: Này, để tôi thôi miên đi.
Nhan Lộ Thanh vừa nghĩ đến những chuyện đó, trong đầu vừa nói chuyện cùng với Makka Pakka: “Bây giờ là ngày mấy rồi? Tình tiết Cố Từ rời khỏi biệt thự của tao còn khoảng bao nhiêu ngày nữa?”
“…Đừng nói nữa, những tư liệu con cung cấp cho cậu thật sự đã giúp được việc lớn. Tên nhóc này, lúc trước con nói muốn học vật lý gì đó, không học thương mại thật sự đáng tiếc…” Người đàn ông nói nhiều hơn Cố Từ, sau khi ông nói một tràng xong, lại giống như đột nhiên nhớ đến gì đó liền bổ sung một câu: “Bây giờ cậu vừa xuống máy bay. A Từ, việc mà cậu dặn dò trước khi đi đã hoàn thành, nhà của con một vài ngày nữa đã có thể khôi phục lại dáng vẻ ban đầu rồi.”
“Tôi nói…” Lông mi Cố Từ hơi rủ xuống, trầm giọng nói: “Cô biết bói toán như vậy, vậy cô bói lại xem tôi sẽ kết hôn với ai vậy?”
“Không muốn biết thì thôi… Ha ha.” Nhan Lộ Thanh đứng lên cười ngượng ngùng, nói với anh: “Anh đợi tôi nâng cao tay nghề rồi lại nói đáp án cho anh ha.”
Nhan Lộ Thanh ngẩn người một lúc.
Cố Từ đi đến trước mặt cô, khẽ cúi đầu nói: “Cô đã muốn tặng như vậy thì đừng hái hoa nữa, hái sao tặng tôi đi.”
Nhan Lộ Thanh ngẩn người một lúc.
“???”
Đáng tiếc là, bàn tay vàng mới không thể dùng, bởi vì giới hạn thời gian một ngày chỉ có hai giờ đồng hồ, lúc đó Nhan Lộ Thanh không nhận được thông báo của ông lão nên đã dùng hết rồi.
Hai người Tiểu Hắc và Cố Từ cùng cầm công cụ giống nhau, dòng nước chảy ra cũng giống nhau, rõ ràng đồng phục bảo vệ của Tiểu Hắc có chút trang trọng, Cố Từ chỉ ăn mặc như thường ngày rất đơn giản mà quần áo cũng không có hoa văn nào.
Anh rủ mắt nhìn cô, vẻ mặt giống như dịu dàng, nhưng thực ra lại nói một cách lạnh nhạt: “Tôi phải nhắc nhở cô một chút, lúc bắt đầu là tôi đang đọc sách.”
Nhan Lộ Thanh lại muốn hỏi anh: Anh có thuật đọc suy nghĩ hay là tôi có thuật đọc suy nghĩ vậy?
Hoang mang thật sự, tại sao Cố Từ cứ có khả năng thần kỳ xoay chuyển tình thế như vậy chứ? Vì muốn anh không nói nên lời mà chuyện cô làm, lời nói cô nói ra anh đều có thể thuận tiện thay đổi kết cục, dội sự cạn lời lại lên người cô.
Cố Từ chợt cười một lúc: “Bạn thân, tôi không muốn vòng hoa nữa.”
Được lắm, phần bình luận đều đang mải mê hát ca rồi: “Muốn hái sao tặng anh~” “Những gì anh muốn hãy mang hết đi~” (Bài hát 你要的全拿走 của Hồ Ngạn Bân)*Nhan Lộ Thanh trợn mắt há mồm, vẻ mặt của cô hình như có thể gọi là nghẹn họng nhìn trân trối: “Chuyện này… Không phải, vấn đề mà anh hỏi đâu có thể dựa vào bói toán mà tính ra được chứ????”
Cô nhìn Cố Từ quay đầu nhìn về phía cô, dáng vẻ giống như đang đợi cô hỏi câu đó vậy, thờ ơ nói: “Tôi cảm thấy cô sẽ đến đây.”
Cô tìm Đại Hắc và Tiểu Hắc nói “Tôi muốn thôi miên, hai người phối hợp với tôi để luyện tập”, thì chắc chắn Đại Hắc và Tiểu Hắc sẽ diễn một cách rõ ràng. Cô muốn thực hiện mẫu hỏi đáp, thậm chí Tiểu Hắc có thể sẽ vội vàng trả lời trong trạng thái thôi miên.
“Chuyện này căn bản không phải là khoa học mà…” Nhan Lộ Thanh nôn nóng giải thích: “Anh nhìn nè, cho dù là trong tiểu thuyết võ hiệp, mấy chuyện như đoán mệnh cũng chỉ có thể khẳng định nhân vật chính không sống qua vài tuổi gì gì đó, ai có thể đoán ra vợ của nhân vật chính là ai chứ? Không thể được!”
Dù sao bây giờ anh vẫn còn ở đây, dù sao cô cũng lập tức làm chuyện mà cô đã mong đợi rất lâu rồi, chuyện này mới thật sự đáng để vui vẻ.Phá Cố Từ đến cùng, khiến anh không xem tivi nữa, anh đội vương miện thiên nga quý phái quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc với lực sát thương cực mạnh, anh hỏi: “Bạn thân, chỗ cô ngã bị thương là mông đúng không?”Hơn nữa vốn cô cũng là nói nhảm thôi mà!
Tóm lại, để bày tỏ khó khăn của bản thân, chưa qua hai ngày thì Nhan Lộ Thanh liền nhận được thông báo cơ hội gặp mặt lần thứ hai của ông lão, mà đối tượng luyện tập lần này vẫn là sư huynh lần trước.
Mặc dù trước đã ngẩn ra một lúc, nhưng Từ công chúa rất nhanh đã phản ứng lại.
“Chuyện này căn bản không phải là khoa học mà…” Nhan Lộ Thanh nôn nóng giải thích: “Anh nhìn nè, cho dù là trong tiểu thuyết võ hiệp, mấy chuyện như đoán mệnh cũng chỉ có thể khẳng định nhân vật chính không sống qua vài tuổi gì gì đó, ai có thể đoán ra vợ của nhân vật chính là ai chứ? Không thể được!”
Anh đang định lên tiếng để cắt ngang ánh nhìn chằm chằm đó, nhưng Nhan Lộ Thanh chợt lên tiếng, ánh mắt lại lần nữa tập trung, nghiêm túc hỏi anh một vấn đề:
Đợi cô xem thiên nga đen đủ rồi, lại giả vờ đi vệ sinh, trong nhà vệ sinh cô đổi khung đối thoại với Makka Pakka thành hiệu ứng thiên nga trắng, rồi chạy ra sô pha tiếp tục các hành động trước đó.
Người đứng đầu gia đình ngẩng đầu lên nhìn cô vợ công chúa mà mỗi ngày mình đều đặt biệt danh, trong đầu trực tiếp nắm lấy thời cơ.
“Chuyện này không khoa học?” Cố Từ mỉm cười: “Vậy đoán mệnh có khoa học không?”
Nhan Lộ Thanh lại muốn hỏi anh: Anh có thuật đọc suy nghĩ hay là tôi có thuật đọc suy nghĩ vậy?
Mục đích hỏi chuyện này là vì muốn tham khảo thử nên quyết định khi nào ra tay với anh, thuận tiện nghe ngóng dòng thời gian hiện tại. Dù sao cô cũng là người chỉ cần không đi học thì sẽ không biết hôm nay là thứ mấy.“…” Lúc này Nhan Lộ Thanh đã muốn trên đỉnh đầu của mình cũng xuất hiện một khung đối thoại, tốt nhất là có thể để Cố Từ nhìn thấy bên trong viết [Đừng oán hận tôi nữa mà], phải thêm một biểu tượng cảm xúc thả thính QAQ.
Cố Từ: “Là cô muốn bói cho tôi, bói xong rồi, tôi truy hỏi chi tiết một chút, nhưng cô không trả lời được.”“Không khoa học, không thể bói được.” Nhan Lộ Thanh nói với giọng điệu chôn giấu nỗi đau.
Edit: Vy Mèo
Cô không cần đoán cũng biết được cuộc đời của anh.
Hơn nữa vốn cô cũng là nói nhảm thôi mà!
Một tháng trước sống vui vẻ như vậy, sau này cũng sẽ như vậy.Chủ nhà ăn nói vụng về, chủ nhà chịu thua rồi.